1 Gia-cốp nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết tài sản của cha chúng ta, và do nơi tài sản của cha chúng ta, mà đã được giàu có dường ấy.
2 Gia-cốp cũng để ý coi sắc mặt La-ban, thấy đối với mình không được như trước nữa.
3 Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi; ta sẽ phù hộ ngươi.
4 Gia-cốp bèn sai gọi Ra-chên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật ngoài đồng,
5 mà nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta không được như trước nữa; nhưng Đức Chúa Trời của cha ta vẫn phù hộ ta.
6 Chánh hai ngươi cũng biết rằng ta đã hết sức giúp việc cha hai ngươi.
7 Vả, cha hai ngươi có đãi ta một cách phỉnh dối, và mười lần thay đổi công giá của ta; nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào.
8 Khi người nói rằng: Các con chiên có đốm sẽ là công giá của ngươi, thì hết thảy chiên đều sanh con có đốm. Lại khi người nói rằng: Các con chiên có sọc sẽ là công giá của ngươi, thì hết thảy chiên đều sanh con có sọc.
9 Thế thì, Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó.
10 Nhằm lúc các bầy chiên giao hiệp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các con đực đương gieo giống nơi bầy chiên cái đều có sọc, có đốm và có khoang.
11 Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong chiêm bao rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta bèn đáp: Có tôi đây.
12 Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn: hết thảy con đực đương gieo giống nơi bầy chiên cái đều có sọc, có đốm và có khoang; vì ta đã thấy cách La-ban đối cùng ngươi.
13 Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức là nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ, và đã khấn nguyện cùng ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ nầy, và trở về xứ của bà con ngươi.
14 Ra-chên và Lê-a đáp cùng người rằng: Chúng tôi còn một phần gia tài chi nơi nhà cha chúng tôi nữa sao?
15 Người há chẳng xem chúng tôi như người ngoại bang sao, vì người đã bán chúng tôi, và ăn xài hết tiền bán chúng tôi rồi.
16 Tài sản mà Đức Chúa Trời đã bắt nơi cha chúng tôi, thật là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy.
17 Gia-cốp bèn đứng dậy, để các con và các vợ mình lên lưng lạc đà,
18 dẫn hết thảy súc vật và của cải mình đã thâu góp ở xứ Pha-đan-A-ram, đặng trở về cùng Y-sác, cha mình, ở xứ Ca-na-an.
19 Vả, đương khi La-ban đi hớt lông chiên, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng của cha mình.
20 Gia-cốp lừa La-ban, người A-ram, không cho người hay rằng mình tính trốn đi.
21 Vậy, người đem hết tài sản mình trốn đi; người đứng dậy, vượt qua sông, thẳng đường đi đến núi Ga-la-át.
22 Đến ngày thứ ba, người ta học lại cho La-ban hay rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi.
23 Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngày đường, và theo kịp tại núi Ga-la-át.
24 Nhưng ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng La-ban, người A-ram, trong chiêm bao, mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình, chớ nói chi cùng Gia-cốp hết.
25 Vậy, La-ban theo kịp Gia-cốp. Vả, Gia-cốp đương đóng trại trên núi; còn La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át.
26 La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã lừa cậu, dẫn các con gái cậu đi như thể bị gươm bắt.
27 Sao cháu lén trốn đi, lừa cậu, không cho cậu hay? Nếu cậu biết trước, cậu đã đưa cháu đi vui vẻ, có ca hát và đánh tràng nhạc cùng trổi đờn cầm.
28 Cậu không cho phép cháu hôn các con trai và con gái cậu. Thật cháu có làm dại dột đó.
29 Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu; nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã phán cùng cậu đêm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, hãy giữ mình, chớ nói chi cùng Gia-cốp hết.
30 Bây giờ, dầu cháu ước ao về nhà cha cháu đi nữa, là sự tất nhiên, nhưng sao cháu ăn cắp các thần của cậu?
31 Gia-cốp đáp cùng La-ban rằng: Vì cậu gắt quá, nên tôi sợ, và trốn đi đó thôi.
32 Còn về các thần của cậu, hễ cậu tìm nơi ai được, thì người đó phải chết. Trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy nhìn coi món chi thuộc về cậu ở nơi tôi, thì hãy lấy lại đi. Vả, Gia-cốp vốn không hay rằng Ra-chên đã ăn cắp các pho tượng đó.
33 La-ban bèn vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, và trại của hai người đòi, nhưng không tìm các pho tượng đó được. Đoạn, ở trại Lê-a ra, người vào trại Ra-chên.
34 Vả, Ra-chên đã lấy các pho tượng đó, giấu trong bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban soát khắp trại, không tìm đặng.
35 Nàng bèn thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có sự hằng thấy của đờn bà, nên không dậy chào cha được, xin chớ giận. La-ban tìm kiếm các pho tượng, nhưng không gặp.
36 Bấy giờ, Gia-cốp nổi giận, cãi lẫy cùng La-ban, mà rằng: Tôi có phạm tội gì, có làm điều dữ chi, nên cậu đuổi theo tôi dường ấy?
37 Cậu đã soát hết các đồ vật của tôi, có tìm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra đây trước mặt anh em tôi và anh em cậu, đặng hai đàng phân xử.
38 Trong hai mươi năm tôi đã ở cùng cậu, chiên cái và dê cái cậu không hề sảo thai, và tôi chẳng hề ăn một con chiên đực nào của bầy cậu.
39 Tôi chẳng hề đem về cho cậu con thú nào bị xé; tôi chịu đền; cậu đòi nơi tôi con nào bị cắp trộm ban ngày hay ban đêm.
40 Ban ngày tôi bị nắng thiêu đốt, ban đêm bị giá lạnh, mắt nhắm không được.
41 Tôi ở nhà cậu được hai mươi năm, hầu việc cậu mười bốn năm vì hai con gái cậu, và sáu năm vì bầy chiên cậu; còn công giá của tôi, cậu lại thay đổi mười lần.
42 Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, tức Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là Đấng mà Y-sác kính sợ, không phù hộ tôi, thì chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không. Đức Chúa Trời đã thấy nỗi đau đớn tôi và công lao tôi, nên đêm qua Ngài đã xét đoán cậu rồi.
43 La-ban đáp cùng Gia-cốp rằng: Các con gái nầy là con gái của cậu, các con trai nầy là con trai của cậu, bầy chiên nầy là bầy chiên của cậu, và mọi vật cháu thấy đó đều là của cậu. Ngày nay, cậu biết làm gì cho các con gái cậu, hoặc cho các con cái của chúng nó?
44 Thôi, bây giờ, cậu và cháu hãy kết ước cùng nhau, nó sẽ làm chứng giữa cậu cháu.
45 Gia-cốp bèn lấy một hòn đá, dựng đứng lên làm trụ.
46 Rồi người nói cùng bà con mình rằng: Hãy nhặt đá chất lại một đống. Chúng bèn lấy đá chất một đống, rồi ở trên đống đá đó mà ăn.
47 La-ban gọi đống đá đó là Giê-ga-sa-ha-đu-tha, còn Gia-cốp thì gọi là Ga-lê-ết.
48 La-ban nói: Đống đá nầy ngày nay làm chứng cho cậu cháu đó. Vì cớ đó, nên người ta gọi là Ga-lê-ết.
49 Lại người nói: Đống đá nầy đã làm chứng, và trụ đá nầy cũng có làm chứng, nếu ta không đi ngang qua đống đá nầy đặng đến bên ngươi, và nếu ngươi không đi ngang qua đống đá và trụ đá nầy đặng hại ta, thì nguyện Đức Giê-hô-va soi xét và đoán phạt giữa cậu cháu.
50 Nếu ngươi ngược đãi các con gái ta, hoặc cưới thêm vợ khác, thì dẫu không ai biết, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời làm chứng giữa cậu cháu đó.
51 La-ban lại nói cùng Gia-cốp rằng: Nầy đống đá, nầy trụ đá, ta đã dựng lên giữa cậu cháu.
52 Đống đá nầy làm chứng, trụ đá nầy cũng làm chứng, hễ ta không đi ngang qua đống đá nầy đặng hại ngươi, và ngươi không đi ngang qua đống đá và trụ đá nầy đặng hại ta, thì nguyện Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Na-cô và Đức Chúa Trời của cha họ, đoán xét giữa chúng ta. Gia-cốp chỉ Đức Chúa Trời của cha mình là Y-sác mà thề.
53 Đoạn, Gia-cốp dâng một tế lễ trên núi, và mời anh em mình ăn bánh. Ăn bánh xong, thì người ở lại trên núi đêm ấy.
54 Sáng ngày, La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình, và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình.
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh