1 Gia-cốp cũng đi đường mình, có các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp người.
2 Khi Gia-cốp thấy các thiên sứ, bèn nói rằng: Ấy là trại quân của Đức Chúa Trời! Người đặt tên chỗ đó là Ma-ha-na-im.
3 Gia-cốp sai sứ giả đến trước mặt Ê-sau, anh mình, trong xứ Sê -i-rơ, thuộc về địa phận Ê-đôm.
4 Người bèn dặn rằng: Các ngươi hãy thưa cùng chủ ta là Ê-sau: Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, có nói như vầy: Tôi đã ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay;
5 có bò, lừa, chiên, tôi trai và tớ gái; vậy xin sai đi nói cho chúa tôi hay, đặng được nhờ ơn trước mặt chúa.
6 Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chúa, và nầy, người đương đem bốn trăm người đi đón chúa.
7 Gia-cốp rất sợ hãi và lo lắng, bèn chia các người đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội,
8 mà nói rằng: Nếu Ê-sau đến hãm đánh đội nầy, thì đội kia còn tháo được.
9 Đoạn, Gia-cốp cầu rằng: Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham tôi, Đức Chúa Trời của tổ phụ Y-sác tôi, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã phán cùng tôi rằng: Hãy trở về xứ ngươi, nơi bà con ngươi, và ta sẽ làm ơn cho ngươi!
10 Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các sự nhân từ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc tôi mới qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi được trở về cùng hai đội quân.
11 Xin giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, là anh tôi, vì tôi sợ người lắm, e khi người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ cùng con nữa chăng.
12 Vả, Chúa có phán rằng: Ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát trên bờ biển, không thể đếm được.
13 Đêm đó, Gia-cốp ngủ tại đó, bèn lấy trong các vật đã đem theo dâng cho Ê-sau, anh mình,
14 gồm hai trăm dê cái, hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái, hai mươi chiên đực,
15 ba mươi lạc đà cái đương cho bú, bốn mươi con bò cái, mười con bò đực, hai mươi lừa cái, và mười lừa con.
16 Rồi người giao cho các đầy tớ mỗi người dẫn một bầy đi riêng ra, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi trước ta, và dặn chừa một khoảng giữa bầy nầy và bầy kia.
17 Người lại truyền lịnh cho đứa đi đầu rằng: Khi Ê-sau, anh ta, gặp ngươi và hỏi rằng: Ngươi thuộc về ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó là của ai?
18 thì hãy thưa rằng: Của Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa; ấy là một lễ vật gởi cho chúa, tức là Ê-sau; và nầy, chánh người đi theo sau chúng tôi.
19 Người cũng truyền lịnh cho đứa thứ hai, đứa thứ ba, và cho hết thảy người theo sau các bầy nữa mà rằng: Các ngươi gặp Ê-sau, phải nói như vậy;
20 và phải nói thêm rằng: Nầy, kẻ tôi tớ chúa là Gia-cốp đi theo sau chúng tôi. Vì người nói thầm rằng: Trước ta sẽ lấy lễ vật đưa đi trước đặm được nhờ ơn trước mặt người, rồi sau ta sẽ ra mắt người, có lẽ người sẽ dung tha.
21 Vậy, lễ vật đi trước người, còn chánh người ngủ đêm tại trại quân mình nội đêm đó.
22 Trong đêm đó, người chổi dậy, dẫn hai người vợ, hai người tớ gái và mười một đứa con trai qua sông Giáp-bốc.
23 Người đem họ qua sông rồi, qua hết tài sản mình nữa.
24 Vả, Gia-cốp ở lại một mình; thì có một người vật lộn với người cho đến rạng đông.
25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; và xương hông liền trật ra trong lúc người đó vật lộn với Gia-cốp.
26 Đoạn, người đó nói: Trời đã rạng đông, hãy tha cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng tha cho anh đâu, nếu anh không ban phước cho tôi.
27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp.
28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng gọi là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên; vì ngươi có quyền cạnh tranh với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đã thắng.
29 Gia-cốp hỏi rằng: Xin cho biết danh người. Nhưng đáp rằng: Sao ngươi hỏi đến danh ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó.
30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên; vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối diện, và linh hồn tôi được cứu.
31 Khi vừa ra khỏi Phê-ni-ên, mặt trời mọc lên; Gia-cốp đi khập khễnh, vì xương hông bị trật.
32 Bởi cớ đó, cho đến ngày nay, dân Y-sơ-ra-ên không ăn gân nơi xương hông, vì Đức Chúa Trời đã đánh vào xương hông của Gia-cốp, nơi gân đó.
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh