1 Sự đói kém trong xứ lớn lắm.

2 Khi gia đình Gia-cốp đã ăn hết lương thực mình đã đem từ xứ Ê-díp-tô về, thì cha người nói rằng: Các con hãy trở xuống mua một ít lương thực.

3 Giu-đa thưa rằng: Người đó có nói quyết cùng chúng tôi rằng: Nếu em các ngươi không đến cùng, thì chẳng bao giờ các ngươi thấy mặt ta nữa.

4 Vậy, nếu cha sai em đây đi cùng, chúng tôi sẽ xuống mua lương thực cho cha;

5 còn như cha không sai em đi, chúng tôi sẽ không xuống; vì người có nói cùng chúng tôi rằng: Nếu em các ngươi không đến cùng, thì chẳng bao giờ các ngươi thấy mặt ta nữa.

6 Y-sơ-ra-ên bèn nói rằng: Sao các con làm hại cho cha, tỏ cho người biết các con còn một em nữa?

7 Đáp rằng: Người hỏi chúng tôi nhiều câu, và gia quyến cha mẹ ra sao, rằng: Cha các ngươi còn sống chăng? Các ngươi còn một người em nữa chăng? Chúng tôi đáp lại theo các câu hỏi đó. Nào có ngờ rằng người sẽ đòi bảo: Hãy đem em các ngươi xuống đây?

8 Giu-đa nói cùng Y-sơ-ra-ên, cha mình, rằng: Hãy cho đứa trẻ đi cùng tôi, chúng ta sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta và con trẻ, luôn với gia quyến mình, khỏi chết đói.

9 Con sẽ bảo lãnh cho nó, chính con sẽ chịu trách nhiệm về nó. Nếu con không dẫn nó về và giao lại cho cha, thì con cam chịu tội cùng cha trọn đời.

10 Vả, nếu chúng ta không có chần chờ, thì chắc bây giờ đã đi về đến hai lần rồi.

11 Y-sơ-ra-ên, cha họ, đáp rằng: Nếu việc phải vậy, thì hãy làm như vầy: Trong bao mình hãy đem theo một ít sản vật tốt nhất của xứ nầy, đem dâng cho người một ít nhũ hương, một ít mật ong, các thứ hương liệu và một ít nhựa thông, hạnh nhân.

12 Cũng hãy đem theo gấp đôi bạc, và đem trả lại bạc đã để nơi miệng bao của các con; có lần đó là một sự lầm lạc.

13 Hãy đem em các con theo, đứng dậy trở xuống cùng người.

14 Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng làm cho người thương xót các con, và cho anh em kia cùng Bên-gia-min được trở về! Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha cam chịu!

15 Vậy, các người ấy đem theo lễ vật, cầm gấp đôi bạc và dẫn Bên-gia-min đứng dậy đi xuống Ê-díp-tô, mà ra mắt Giô-sép.

16 Khi Giô-sép thấy Bên-gia-min đi cùng, bèn nói với quản gia rằng: Hãy đưa các người nầy vào nhà, rồi làm thịt các thú vật và dọn tiệc; vì trưa nầy họ sẽ ăn bữa cùng ta.

17 Người quản gia làm y như lời Giô-sép đã dặn, đưa các người ấy vào nhà Giô-sép.

18 Các người ấy thấy mình bị đưa vào nhà Giô-sép, thì sợ hãi, mà nói với nhau rằng: Ấy là vì cớ đồng bạc đã để lại trong bao chúng ta lần trước, nên người ta mới đem chúng ta vào đây, để bắt lấy chúng ta, bắt lừa chúng ta, và bắt chúng ta làm tôi mọi.

19 Các người ấy bèn lại gần người quản gia, và nói với người tại ngoài cửa,

20 mà rằng: Xin chúa tha lỗi! Chúng tôi đã xuống đây một lần trước đặng mua lương thực;

21 khi trở về đến nhà quán, mở bao ra, nầy, bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao; bạc chúng tôi vẫn còn nguyên, nên chúng tôi đem trả lại.

22 Chúng tôi cũng có đem thêm bạc theo nữa, để mua lương thực; không biết ai đã để bạc chúng tôi trong bao.

23 Người quản gia đáp: Chớ lo, đừng sợ chi cả! Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban báu vật cho các ngươi trong bao đó. Còn bạc của các ngươi, ta đã nhận rồi. Đoạn, người dẫn Si-mê-ôn ra cho họ.

24 Đoạn, người quản gia đưa các anh em Giô-sép vào trong nhà Giô-sép, đem nước cho rửa chơn, và cũng cho cỏ cho lừa ăn nữa.

25 Các người ấy bèn sửa soạn lễ vật, đợi Giô-sép về đến trưa; vì họ có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà người.

26 Khi Giô-sép trở về nhà, các anh em bèn dâng lễ vật đã đem theo từ xứ Ca-na-an, và sấp mình xuống đất trước mặt người.

27 Người bèn hỏi thăm họ mạnh giỏi chăng, và nói rằng: Người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó, mạnh giỏi chăng? Còn sống chăng?

28 Đáp rằng: Kẻ tôi tớ chúa, là cha chúng tôi, vẫn mạnh giỏi và còn sống. Đoạn, họ cúi đầu và lạy.

29 Giô-sép nhướng mắt lên, thấy Bên-gia-min, em ruột mình, con của mẹ mình, thì hỏi rằng: Đó có phải là đứa em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng: Con ơi! Cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho con!

30 Vì tình cảm đối với em mình nổi lên, nên Giô-sép lật đật bước ra, muốn khóc; người bèn vào phòng riêng và khóc tại đó.

31 Đoạn, người rửa mặt, bước ra, làm chủ mình mà nói rằng: Hãy dọn bữa ăn đi.

32 Người ta dọn cho Giô-sép ăn riêng, cho các anh em ăn riêng, và cho người Ê-díp-tô ăn đồng bàn với mình cũng riêng; vì dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê người Hê-bơ-rơ, không thế ăn đồng bàn cùng được.

33 Các anh em ngồi lại trước mặt Giô-sép, đứa lớn ngồi theo thứ tự lớn, đứa nhỏ ngồi theo thứ tự nhỏ; họ lấy làm lạ mà ngó nhau.

34 Giô-sép sai đem món ăn trước mặt mình cho các anh em; phần Bên-gia-min được nhiều hơn hết, gấp năm lần của các người khác. Họ bèn cùng ăn uống với Giô-sép cho thỏa thuê.

Ethan

Trợ Lý Học Kinh Thánh

Ethan
Xin chào! Tôi là Ethan, trợ lý học Kinh Thánh của bạn. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì về chương này!
0 / 10000