1 Y-sơ-ra-ên cất đồ đạc mình, cùng hết thảy tài vật mình đã gây được ở xứ Ca-na-an, mà đi đến xứ Ê-díp-tô; cả dòng họ người đi theo.
2 Vả, Y-sơ-ra-ên đem theo các con trai mình, tức là: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi,
3 Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn,
4 Bên-gia-min, Đan, Nép-ta-li,
5 Gát, và A-se. Hết thảy những người đi theo Gia-cốp xuống xứ Ê-díp-tô, đều là những người trong dòng họ người, nếu không kể các con dâu người, thì tổng cộng được sáu mươi sáu người.
6 Lại Gia-cốp dẫn Giô-sép và hai con trai người đã sanh tại xứ Ê-díp-tô, nên tổng cộng những người thuộc về nhà Gia-cốp đi xuống Ê-díp-tô, là bảy mươi người.
7 Gia-cốp sai Giu-đa đi trước đến cùng Giô-sép, đặng tỏ cho mình đi đến Gô-sen. Đoạn, cả nhà đều vào xứ Gô-sen.
8 Giô-sép ra đón Y-sơ-ra-ên, cha mình, tại Gô-sen; ôm lấy cha mà khóc một hồi lâu.
9 Y-sơ-ra-ên bèn nói cùng Giô-sép rằng: Bây giờ cha chết cũng cam lòng, vì đã thấy mặt con, và biết con hãy còn sống.
10 Giô-sép bèn nói cùng anh em và cả nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên tâu cùng Pha-ra-ôn và nói rằng: Anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Ca-na-an đã đến cùng tôi;
11 những người đó vốn chăn chiên, vì loài súc vật là nghề nghiệp của họ. Họ đã dẫn theo bầy chiên và bò cùng tất cả tài vật của họ.
12 Vậy, khi Pha-ra-ôn召 anh em đến mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề gì?
13 Thì hãy tâu rằng: Tôi tớ vua vốn là người chăn chiên từ thuở nhỏ cho đến bây giờ, tổ phụ chúng tôi cũng vậy. Ấy, để anh em được ở trong xứ Gô-sen, vì dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê mọi kẻ chăn chiên.
14 Giô-sép bèn vào tâu cùng Pha-ra-ôn mà rằng: Cha tôi và anh em tôi, cùng bầy chiên bò, cả gia tài của họ đã từ xứ Ca-na-an đến, hiện đương ở trong xứ Gô-sen.
15 Người bèn đưa năm người trong bọn anh em mình ra mắt Pha-ra-ôn.
16 Pha-ra-ôn hỏi: Các ngươi làm nghề gì? Tâu cùng vua rằng: Kẻ tôi tớ vua là người chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước.
17 Rồi lại tâu rằng: Ấy để chúng tôi ngụ trong xứ nầy; vì xứ Ca-na-an đói kém quá nặng, không còn cỏ cho bầy súc vật ăn nữa. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ vua được ở tại xứ Gô-sen.
18 Pha-ra-ôn bèn phán cùng Giô-sép rằng: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi;
19 vậy, xứ Ê-díp-tô sẵn dành cho ngươi. Hãy cho cha và anh em ngươi ở chốn tốt hơn hết trong xứ; hãy cho họ ở xứ Gô-sen. Nếu trong họ có người nào tài giỏi, ngươi hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta.
20 Giô-sép dẫn cha mình vào yết kiến Pha-ra-ôn. Gia-cốp bèn chúc phước cho Pha-ra-ôn.
21 Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp: Người được bao nhiêu tuổi?
22 Gia-cốp tâu rằng: Đời kẻ kiều ngụ của hạ thần là một trăm ba mươi năm, một đời ngắn ngủi và khổ cực, chẳng bằng những năm của tổ phụ hạ thần khi kiều ngụ thuở xưa.
23 Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn một lần nữa, rồi từ tạ mà ra.
24 Giô-sép vâng mạng Pha-ra-ôn, cho cha và anh em ở trong xứ Ê-díp-tô, cho họ một chỗ ở tốt nhứt trong xứ, làm sản nghiệp tại địa hạt Ram-se.
25 Giô-sép cấp lương thực cho cha, anh em, và cả nhà cha mình, tùy theo số con nhỏ.
26 Vả, trong khắp xứ đều bị đói kém, nên không có lương thực chi hết; xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đều bị hao mòn vì sự đói kém đó.
27 Giô-sép thâu hết tiền bạc trong xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an, tức giá tiền lúa mà người ta mua lúa, rồi chứa tiền đó trong kho Pha-ra-ôn.
28 Đoạn, tiền bạc trong xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đều hết, thì cả dân Ê-díp-tô đều đến cùng Giô-sép mà kêu rằng: Xin cho chúng tôi lương thực; lẽ nào vì tiền hết chúng tôi phải chết trước mặt chúa sao?
29 Giô-sép đáp rằng: Nếu tiền bạc hết, hãy giao súc vật của các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại.
30 Dân bèn đem súc vật đến cho Giô-sép; Giô-sép phát lương thực đổi lấy ngựa, chiên, bò, và lừa. Năm ấy, Giô-sép cấp lương thực đổi lấy hết thảy súc vật của họ.
31 Qua năm sau, dân lại đến cùng người mà rằng: Chúng tôi chẳng dấu chi chúa: tiền bạc sẵn hết, súc vật đã giao cho chúa; bây giờ chỉ còn thân và đất của chúng tôi trước mặt chúa mà thôi.
32 Lẽ nào chúng tôi và đất chúng tôi phải hao mòn trước mặt chúa sao? Hãy mua lấy chúng tôi và đất chúng tôi, mà phát lương thực. Chúng tôi cùng đất sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn; hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết, và đất không phải bỏ hoang.
33 Vậy, Giô-sép mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ê-díp-tô cho Pha-ra-ôn; vì sự đói kém thúc giục quá nên mỗi người Ê-díp-tô đều đem bán đất mình; đoạn, ruộng đất trở nên của Pha-ra-ôn.
34 Còn dân, từ đầu nầy đến đầu kia, người dời ở trong các thành.
35 Song đất của thầy cả thì Giô-sép không mua, vì các thầy cả có lãnh một phần lương của Pha-ra-ôn nhất định, và được nuôi bằng phần lương đó; vì vậy không đem bán đất mình.
36 Giô-sép nói cùng dân chúng rằng: Đây, ta đã mua các ngươi và đất các ngươi cho Pha-ra-ôn; đây, có hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong đất đó.
37 Đến mùa gặt, phải nộp cho Pha-ra-ôn một phần năm, còn bốn phần kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, và cho các con nhỏ mình.
38 Dân chúng nói rằng: Chúa đã cứu mạng chúng tôi! Cầu xin chúa làm ơn cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn.
39 Về sự đó, Giô-sép lập một luật, đến ngày nay hãy còn, về việc thuế một phần năm dâng cho Pha-ra-ôn. Chỉ đất của thầy cả thì chẳng thuộc về Pha-ra-ôn.
40 Y-sơ-ra-ên ở tại xứ Ê-díp-tô, trong miền Gô-sen, gây được nhiều tài sản và sanh sản ra thêm nhiều.
41 Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô mười bảy năm, hưởng thọ được một trăm bốn mươi bảy tuổi.
42 Khi người gần thác, bèn gọi Giô-sép, con trai mình, mà nói rằng: Nếu cha được ơn trước mặt con, xin con hãy để tay lên đùi cha, lấy lòng nhân từ và thành thực mà đối đãi cha: Xin con chớ chôn cha tại xứ Ê-díp-tô.
43 Khi cha đã an giấc cùng tổ phụ, hãy đem cha ra khỏi xứ Ê-díp-tô và chôn cha nơi mộ địa của tổ phụ. Giô-sép thưa rằng: Con sẽ làm y theo lời cha dặn.
44 Gia-cốp lại nói: Con hãy thề đi. Giô-sép bèn thề; rồi Y-sơ-ra-ên quì lạy nơi đầu giường mình.
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh