Người Do Thái có được cứu vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời không? Liệu người Do Thái cho dù họ không tin vào Chúa Jesus có được vào thiên đàng không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,181 từ
Chia sẻ:

Người Do Thái, Tuyển Dân và Sự Cứu Rỗi

Một trong những chủ đề thần học sâu sắc và đôi khi gây tranh cãi trong Cơ Đốc giáo xoay quanh vị trí độc đáo của dân tộc Do Thái. Với tư cách là tuyển dân được Đức Chúa Trời lựa chọn qua Áp-ra-ham, nhiều người tự hỏi: “Phải chăng địa vị là tuyển dân tự động đảm bảo sự cứu rỗi cho mỗi người Do Thái? Liệu một người Do Thái, dù không tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Mê-si, vẫn có thể được vào thiên đàng vì dòng dõi của họ?” Câu hỏi này không chỉ đụng chạm đến sự hiểu biết về ân điển và công lý của Đức Chúa Trời, mà còn về bản chất của các giao ước và sự ứng nghiệm của chúng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích Kinh Thánh một cách cẩn thận để tìm ra câu trả lời trung tín với Lời Chúa.

I. Người Do Thái Là Tuyển Dân: Ý Nghĩa Của Sự Lựa Chọn

Trước hết, chúng ta phải khẳng định một chân lý không thể chối cãi từ Kinh Thánh: Đức Chúa Trời đã chọn dân Y-sơ-ra-ên (người Do Thái) một cách đặc biệt và có điều kiện. Sự lựa chọn này bắt đầu từ giao ước với Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12:1-3; 17:7-8). Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “dân tộc được chọn” thường gắn liền với khái niệm “segullah” (סגלה), có nghĩa là tài sản quý giá, kho báu riêng (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5; Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6).

Sự lựa chọn này mang lại cho họ những đặc ân lớn: “Ấy là họ được làm dân Y-sơ-ra-ên, được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa. Lại bởi họ mà có các tổ phụ, và theo phần xác, Đấng Christ ra từ họ” (Rô-ma 9:4-5). Họ là kênh qua đó Lời Chúa (Cựu Ước) được gìn giữ, và quan trọng nhất, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sinh ra từ dòng dõi họ.

Tuy nhiên, mục đích của sự lựa chọn này không phải là sự thiên vị cứu rỗi, mà là để họ trở nên “nước thầy tế lễ”“dân tộc thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6), tức là phương tiện để phúc lành và sự mặc khải về Đức Chúa Trời chân thật được truyền đến muôn dân. Sự lựa chọn đi đôi với trách nhiệm. Họ được giao cho luật pháp (Torah – תורה) không phải để tự cứu mình bằng việc làm, nhưng để bày tỏ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự cần thiết của một Đấng Cứu Chuộc (Ga-la-ti 3:24).

II. Sự Cứu Rỗi: Chỉ Bởi Đức Tin Nơi Đấng Mê-Si – Giê-xu Christ

Đây là giáo lý nòng cốt của Tin Lành, được xây dựng vững chắc trên toàn bộ Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô, chính là một người Do Thái thuần chủng (Phi-líp 3:5), đã tuyên bố rõ ràng:

“Vì chẳng có sự phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 3:22-24).

Cụm từ “chẳng có sự phân biệt chi hết” (tiếng Hy Lạp: ou gar estin diastolē) là then chốt. Nó phá đổ mọi bức tường về chủng tộc, dòng dõi hay nỗ lực cá nhân. Ngay trước đó, Phao-lô đã khẳng định: “Vả, chúng ta biết rằng điều chi luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp [tức người Do Thái], hầu cho mọi miệng đều ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:19). Luật pháp làm lộ rõ tội lỗi của cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại, và đặt tất cả vào cùng một nhu cầu: cần một Đấng Cứu Thế.

Chúa Giê-xu phán một lời dứt khoát: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Phi-e-rơ cũng tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12). Danh đó là Giê-xu (Yeshua – ישוע, nghĩa là “Đức Giê-hô-va cứu rỗi”).

III. Phân Đoạn Then Chốt: Rô-ma Chương 9-11 – Sự Phân Biệt Giữa “Dòng Dõi Theo Xác Thịt” và “Dòng Dõi Của Lời Hứa”

Để hiểu sâu sắc, chúng ta phải đi vào phân đoạn quan trọng nhất về chủ đề này: Rô-ma 9-11. Ở đây, Phao-lô đau đớn vì nhiều người đồng bào Do Thái của ông đã không tin nhận Đấng Christ (Rô-ma 9:1-3). Ông giải thích:

“Vì hết thảy chẳng phải là dân Y-sơ-ra-ên, mà là người thuộc về dân Y-sơ-ra-ên. Cũng chẳng phải vì là dòng dõi Áp-ra-ham thì đều là con cái người; nhưng chỉ có lời nầy: Ấy là trong Y-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi. Nghĩa là chẳng phải con cái bằng xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, bèn là con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi Áp-ra-ham vậy” (Rô-ma 9:6-8).

Phao-lô đưa ra một sự phân biệt thần học quan trọng:
1. Dòng dõi theo xác thịt (hoặc theo tự nhiên - tekna tēs sarkos): Là những người mang dòng máu Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp (tức người Do Thái theo chủng tộc). Địa vị này không tự động mang lại sự cứu rỗi.
2. Dòng dõi của lời hứa (hoặc con cái Đức Chúa Trời - tekna tou Theou): Là những người, bất kể chủng tộc (Do Thái hay Dân Ngoại), tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu Christ. Họ mới thật là “dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh” (Ga-la-ti 3:7, 29; 6:16), là tuyển dân thật sự (I Phi-e-rơ 2:9-10).

Như vậy, một người Do Thái không tin Chúa Giê-xu, dù là tuyển dân theo nghĩa dân tộc và lịch sử, vẫn không thuộc về “dòng dõi của lời hứa” nếu họ khước từ Đấng Mê-si của chính mình. Ngược lại, một người Dân Ngoại tin Chúa Giê-xu lại được ghép vào cây ô-liu tốt là Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:17-24) và trở thành con cháu Áp-ra-ham bởi đức tin.

IV. Lời Hứa Tương Lai Cho Dân Tộc Do Thái: Rô-ma 11:25-29

Tuy nhiên, Lời Chúa không kết thúc ở sự xét đoán. Rô-ma 11 tiết lộ một mầu nhiệm: “Sự cứng lòng đã xảy đến cho phần dân Y-sơ-ra-ên, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; rồi cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” (Rô-ma 11:25-26a). Đây là lời hứa về một sự thức tỉnh và quay trở lại hàng loạt của dân tộc Do Thái với Đấng Christ trong tương lai, vào thời điểm được Đức Chúa Trời ấn định.

Lý do cho niềm hy vọng này là sự kêu gọi và các ơn phước theo giao ước của Đức Chúa Trời dành cho các tổ phụ là không hề ăn năn (Rô-ma 11:28-29). Đức Chúa Trời vẫn trung tín với lời hứa của Ngài cho dân tộc này. Vì vậy, hiện tại, nhiều người Do Thái chưa tin, nhưng họ vẫn là “người mà Đức Chúa Trời yêu thương vì cớ các tổ phụ” (Rô-ma 11:28). Điều này kêu gọi chúng ta có thái độ tôn trọng, yêu thương, chứ không khinh dể hay chống đối họ.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ những phân tích trên, chúng ta rút ra những bài học thiết thực:

1. Tránh Hai Thái Cực Sai Lầm:
- Chủ Nghĩa Thay Thế (Replacement Theology): Cho rằng Hội Thánh đã thay thế hoàn toàn Y-sơ-ra-ên, và mọi lời hứa cho dân tộc Do Thái đã được thuộc linh hóa cho Hội Thánh. Quan điểm này làm mất đi tính xác thực của lời hứa Đức Chúa Trời và bỏ qua Rô-ma 11.
- Chủ Nghĩa Song Phương (Two-Covenant Theology): Cho rằng người Do Thái có con đường cứu rỗi riêng qua giao ước Môi-se, còn Dân Ngoại qua Chúa Giê-xu. Quan điểm này phủ nhận Rô-ma 3:23, 10:12 và Công-vụ 4:12.

2. Có Thái Độ Đúng Đắn Đối Với Người Do Thái:
- Yêu thương và cầu nguyện: Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ (Rô-ma 10:1). Yêu thương họ không phải vì chủng tộc ưu việt, mà vì họ là đối tượng của tình yêu và lời hứa đặc biệt của Đức Chúa Trời.
- Tôn trọng và học hỏi: Thừa nhận vai trò lịch sử độc đáo của họ trong kế hoạch cứu rỗi. Cơ Đốc nhân chúng ta được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri Do Thái (Ê-phê-sô 2:20).
- Làm chứng cách khôn ngoan: Chia sẻ Phúc Âm về Đấng Mê-si Giê-xu cho người Do Thái với lòng khiêm nhường, hiểu biết về Kinh Thánh Cựu Ước, cho họ thấy Ngài là sự ứng nghiệm mọi lời tiên tri.

3. Giữ Vững Sự Khiêm Nhường và Biết Ơn:
Phao-lô cảnh báo các tín hữu Dân Ngoại: “Chớ tự cao mà kiêu ngạo, hãy sợ hãi” (Rô-ma 11:20). Chúng ta được cứu bởi ân điển, được ghép vào, chứ không phải là cội rễ. Đừng bao giờ rơi vào tình trạng chống đối Do Thái hay tự cho mình là cao trọng hơn.

4. Sống Với Tầm Nhìn Cánh Chung:
Sự cứu rỗi sau cùng của “cả dân Y-sơ-ra-ên” (Rô-ma 11:26) nhắc chúng ta về sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời và thôi thúc chúng ta sống trong sự trông đợi ngày Chúa trở lại, khi mọi mắt sẽ thấy Ngài, và mọi đầu gối, kể cả của dân tộc Do Thái, sẽ quì xuống (Phi-líp 2:10-11).

Kết Luận

Tóm lại, Kinh Thánh dạy rõ ràng: Không một ai, kể cả người Do Thái, được cứu rỗi vì dòng dõi hoặc địa vị là tuyển dân theo xác thịt. Sự cứu rỗi duy nhất đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si đã chịu chết và sống lại. Công thức này không phân biệt: “Người Giu-đa với người Gờ-réc chẳng có phân biệt chi hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:12-13).

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không từ bỏ dân tộc Ngài đã chọn (Rô-ma 11:1-2). Ngài vẫn có một kế hoạch đầy lòng thương xót và đáng kinh ngạc cho họ trong tương lai. Với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi đồng cảm với lòng thương xót của Đức Chúa Trời: vừa giữ vững chân lý cứu rỗi duy nhất trong Đấng Christ, vừa có lòng yêu thương, tôn trọng và cầu nguyện cho dân tộc đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế và Lời của Ngài.

Ơn cứu rỗi là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những ai tin, và cánh cửa thiên đàng rộng mở cho mọi người – người Do Thái lẫn Dân Ngoại – trên cùng một nền tảng: Huyết báu của Chiên Con là Chúa Giê-xu Christ.




Quay Lại Bài Viết