Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Đức Chúa Trời
Trong thế giới tôn giáo ngày nay, có nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời: một quyền lực vô hình, một nguyên lý sáng tạo, hay một vị thẩm phán xa cách. Tuy nhiên, trọng tâm của đức tin Cơ Đốc Tin Lành là một chân lý năng động và biến đổi: Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa, khao khát và đã thiết lập một mối liên hệ cá nhân, thân mật với con người. Đây không phải là một mối quan hệ dựa trên nghi lễ, công đức hay tri thức thuần túy, mà là một tương giao sống động được xây dựng trên ân điển, qua đức tin nơi Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bản chất thần học, nền tảng Kinh Thánh, biểu hiện thực tế và con đường thiết thực để mỗi Cơ Đốc nhân kinh nghiệm mối liên hệ sâu nhiệm này.
Mối liên hệ cá nhân chỉ có thể bắt đầu từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mặc khải Ngài không phải là một "Đấng Tối Cao" mơ hồ, mà là một Đấng có nhân vị (a personal Being). Ngài có ý chí, tình cảm, và trí tuệ. Ngài phán (Sáng Thế Ký 1:3), Ngài thấy (Sáng Thế Ký 1:4), Ngài yêu (Giăng 3:16), Ngài buồn rầu (Sáng Thế Ký 6:6). Trọng tâm của sự mặc khải này được tóm gọn trong lời tuyên bố của Chúa Giê-xu: "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3). Từ "nhìn biết" ở đây trong tiếng Hy Lạp là ginōskō (γινώσκω), mang ý nghĩa sâu sắc của sự hiểu biết qua kinh nghiệm, sự nhận biết thân mật, như giữa vợ chồng (xem Sáng Thế Ký 4:1). Đây là sự hiểu biết mang tính tương giao, không phải chỉ là sự am tường trí thức.
Tiên tri Giê-rê-mi cũng xác nhận điều này: "Chúa phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình; nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta, biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, hay làm sự nhân từ, chánh trực, công bình trên đất; vì Ta ưa những sự ấy" (Giê-rê-mi 9:23-24). Mục đích tối thượng của con người là nhận biết Đức Giê-hô-va. Sự cứu rỗi, do đó, không chỉ là việc được tha tội để lên thiên đàng, mà là sự phục hồi mối tương giao đã bị đổ vỡ bởi tội lỗi (Ê-sai 59:2).
Tội lỗi đã tạo nên một hố sâu ngăn cách giữa Đấng Thánh Khiết và con người tội lỗi. Không một nỗ lực tôn giáo nào của con người có thể bắc cầu qua hố sâu ấy. Do đó, mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời chỉ có thể được thiết lập qua một Đấng Trung Bảo duy nhất (I Ti-mô-thê 2:5). Chúa Giê-xu Christ chính là cây cầu ấy. Ngài là "Con đường, chân lý, và sự sống," và "chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6).
Sứ đồ Giăng giải thích mục đích nhập thể của Ngôi Lời: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12). Từ "quyền phép" (exousia - ἐξουσία) nghĩa là thẩm quyền, đặc quyền. Mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, trước hết, là một đặc quyền được làm con cái trong gia đình Ngài. Điều này không đến bởi huyết thống hay ý muốn xác thịt, mà bởi đức tin đặt nơi danh Giê-xu. Sự cứu chuộc bằng huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá không chỉ xóa nợ tội lỗi, mà còn "đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 3:18). Nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài, bức màn ngăn cách trong đền thánh đã bị xé rách từ trên xuống dưới (Ma-thi-ơ 27:51), biểu tượng cho con đường mới và sống vào nơi chí thánh đã được mở ra cho mọi tín đồ (Hê-bơ-rơ 10:19-20).
Do đó, mối liên hệ cá nhân này mang tính "trong Đấng Christ" (en Christō - ἐν Χριστῷ). Đây là cụm từ then chốt trong các thư tín của Phao-lô. Chúng ta được kể là công bình, được nên thánh, được nhận làm con, và có sự sống đời đời – tất cả đều "trong Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 5:17, Ê-phê-sô 1:3-14). Ngài là đầu, chúng ta là chi thể; Ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh (Giăng 15:1-8). Sự sống và mối tương giao của chúng ta với Cha đều được nuôi dưỡng và duy trì qua sự kết hợp mầu nhiệm này với Christ.
Mối liên hệ với Đức Chúa Trời Cha, qua Đấng Trung Bảo Giê-xu Christ, được hiện thực hóa và nuôi dưỡng trong đời sống người tin bởi Đức Thánh Linh. Chính Ngài là Đấng làm cho sự tái sinh xảy ra (Giăng 3:5-8), đóng ấn và làm của cầm cho sự cứu chuộc của chúng ta (Ê-phê-sô 1:13-14). Quan trọng hơn, Ngài là Đấng giúp chúng ta kinh nghiệm mối tương giao thân mật đó.
Thứ nhất, Ngài làm chứng với linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời: "Ấy chính Đức Thánh Linh làm chứng cho linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:16). Đây là sự đảm bảo nội tâm, một loại "sự biết" thuộc linh mà Kinh Thánh hứa. Thứ hai, Ngài giúp chúng ta trong sự cầu nguyện: "Đức Thánh Linh cũng giúp cho sự yếu đuối chúng ta... Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:26-27). Ngài dẫn dắt chúng ta gọi Đức Chúa Trời là "Abba, Cha!" (Rô-ma 8:15), một từ thân mật trong tiếng A-ram, gần gũi như "Ba ơi" hay "Cha thân yêu". Thứ ba, Ngài bày tỏ những sâu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 2:10-12) và dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta mọi sự (Giăng 14:26). Như vậy, Đức Thánh Linh cá nhân hóa và sống hóa mối liên hệ với Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày của tín đồ.
Một mối liên hệ sống động luôn có những biểu hiện cụ thể. Kinh Thánh cho chúng ta thấy những dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân đang sống trong mối tương giao thật với Chúa:
- Sự Cầu Nguyện Thân Mật: Không phải là những bài cầu nguyện công thức, mà là sự trò chuyện, tâm sự, lắng nghe, bày tỏ lòng biết ơn và nhu cầu với Cha trên trời (Phi-líp 4:6). Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện trong phòng kín với Cha (Ma-thi-ơ 6:6), và chính Ngài nêu gương thường lên núi cầu nguyện riêng (Lu-ca 6:12).
- Sự Vâng Lời Bởi Tình Yêu: Chúa Giê-xu phán: "Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta... Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta" (Giăng 14:15, 21). Sự vâng lời không phải để được yêu, mà là đáp ứng của một tấm lòng đã được yêu. Nó xuất phát từ ước muốn làm đẹp lòng Đấng mà chúng ta biết và yêu mến.
- Sự Nhận Biết Tiếng Chúa: Chúa Giê-xu ví mình là người chăn hiền lành: "Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta" (Giăng 10:27). Một mối quan hệ thân thiết giúp chúng ta phân biệt được sự dẫn dắt, sự sửa dạy yêu thương và tiếng nói của Ngài qua Lời Ngài và Thánh Linh Ngài, phân biệt với tiếng nói của thế gian, xác thịt và ma quỷ.
- Sự Bình An và Vui Mừng Thuộc Linh: Đây là trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) và là dấu hiệu của sự hiện diện của Vua trong đời sống chúng ta. Nó không lệ thuộc vào hoàn cảnh, vì nguồn cội là chính Chúa (Giăng 16:33, Phi-líp 4:7).
- Khát Khao Thờ Phượng và Gần Gũi: Như con nai khát khao khe nước, linh hồn chúng ta cũng khát khao Chúa (Thi Thiên 42:1-2). Sự nhóm lại với Hội Thánh, sự thờ phượng cá nhân trở nên một niềm vui, không phải gánh nặng.
Làm thế nào để vun đắp và phát triển mối liên hệ cá nhân này? Đây không phải là công thức ma thuật, mà là những nguyên tắc thiết thực:
1. Thiết Lập Thì Giờ Tĩnh Nguyện Cá Nhân (Quiet Time): Đây là thì giờ riêng tư hằng ngày dành cho Chúa. Không phải là nghi lễ, mà là cuộc hẹn với Tình Yêu của đời mình. Trong thì giờ này, hãy:
- Cầu nguyện: Trò chuyện với Chúa cách chân thật. Dùng thi thiên để cầu nguyện. Lắng nghe sau khi cầu xin.
- Đọc và Suy Gẫm Kinh Thánh: Đừng chỉ đọc cho xong phần. Hãy đọc chậm, suy ngẫm, tự hỏi: Đoạn này bày tỏ gì về Chúa? Có mệnh lệnh nào cần vâng theo? Có lời hứa nào cho tôi? Hãy để Lời Chúa (logos - Λόγος) trở thành lời phán riêng (rhēma - ῥῆμα) cho bạn trong ngày (Ma-thi-ơ 4:4).
- Ghi Chép: Viết ra những điều Chúa phán với bạn qua Lời Ngài, những lời cầu nguyện và sự nhậm lời.
2. Sống Trong Sự Nhận Biết Chúa Mọi Lúc: Phát triển tâm trạng "cầu nguyện không thôi" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Điều này nghĩa là giữ một thái độ tương giao liên tục với Chúa trong mọi công việc nhỏ, lớn. Dâng lời tạ ơn trong mọi sự (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Tâm sự với Chúa về những quyết định, những lo lắng, những niềm vui nho nhỏ trong ngày.
3. Vâng Lời Ngay Lập Tức: Khi bạn đọc Lời Chúa hoặc cảm nhận sự thúc giục nhẹ nhàng của Thánh Linh (ví dụ: hãy gọi điện cho ai đó, hãy xin lỗi, hãy dừng việc này lại), hãy vâng lời ngay. Sự vâng lời làm sâu sắc thêm sự tin cậy và mật thiết.
4. Tham Gia Vào Sự Thờ Phượng và Hiệp Một Của Hội Thánh: Mối liên hệ cá nhân không có nghĩa là cá nhân chủ nghĩa. Chúng ta là chi thể trong thân thể Đấng Christ. Sự thờ phượng chung, sự dạy dỗ, sự hiệp một với anh em cùng đức tin làm phong phú và củng cố mối tương giao của chúng ta với Chúa (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Nhạy Bén và Xưng Tội với Chúa: Đừng để tội lỗi không xưng ra tạo nên sự xa cách. Hãy nhạy bén với sự cảnh tỉnh của Thánh Linh. "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9). Sự tha thứ liên tục duy trì sự thông công không bị gián đoạn.
Mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời là trọng tâm của đời sống Cơ Đốc. Đó không phải là một khái niệm thần học trừu tượng, mà là một thực tại sống động được xây dựng trên nền tảng của Ân Điển (qua sự chết của Christ), được tiếp nhận bởi Đức Tin, và được kinh nghiệm qua Đức Thánh Linh. Mối quan hệ này biến đổi chúng ta từ tôi tọi thành bạn hữu (Giăng 15:15), thậm chí thành con cái thừa tự của Đức Chúa Trời. Nó mang lại ý nghĩa, sự bình an, sự dẫn dắt và quyền năng cho đời sống.
Hãy bắt đầu hoặc làm mới lại cam kết của bạn với mối tương giao này. Hãy dành thì giờ. Hãy trò chuyện. Hãy lắng nghe. Hãy vâng lời. Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi bạn vào sự hiệp thông với Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu (I Cô-rinh-tô 1:9), đang chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở của một Người Cha. Ngài không xa cách; Ngài ở rất gần. Lời hứa của Ngài vẫn còn nguyên giá trị: "Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em" (Gia-cơ 4:8).