Có phải người đàn bà cầu vong (phù thuỷ) ở Ên-đô-rơ đã thực sự triệu tập Samuel từ cõi chết (1 Sa-mu-ên 28: 7-20)?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,415 từ
Chia sẻ:

Sự Kiện Vua Sau-lơ và Người Đàn Bà Cầu Vong Ở Ên-đô-rơ: Phân Tích Thần Học từ 1 Sa-mu-ên 28:7-20

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, có những phân đoạn Kinh Thánh đặt ra những câu hỏi thần học sâu sắc, thách thức sự hiểu biết của chúng ta về quyền tối cao của Đức Chúa Trời, thế giới vô hình và các thế lực thuộc linh. Sự kiện được ghi lại trong 1 Sa-mu-ên 28:7-20 – khi vị vua bị Đức Chúa Trời từ bỏ là Sau-lơ, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, đã tìm đến một người đàn bà cầu vong (phù thuỷ) ở Ên-đô-rơ – là một trong những câu chuyện như vậy. Hiện tượng kỳ lạ này đã khơi lên tranh luận qua nhiều thế kỷ: Có phải người đàn bà đó đã thực sự có quyền năng triệu hồi tiên tri Sa-mu-ên từ cõi chết, hay đây là một sự can thiệp đặc biệt và trực tiếp từ chính Đức Chúa Trời? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích văn bản, bối cảnh, ngôn ngữ gốc và các nguyên tắc Kinh Thánh khác để tìm kiếm câu trả lời trung thực và xây dựng đức tin.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Thuộc Linh: Sự Xuống Cấp của Vua Sau-lơ

Để hiểu trọn vẹn sự kiện Ên-đô-rơ, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của lịch sử thuộc linh đang diễn ra. Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, đã khởi đầu với sự khiêm nhường (1 Sa-mu-ên 9:21) nhưng dần dần sa ngã vào sự bất tuân trắng trợn. Hai tội lỗi then chốt dẫn đến sự từ bỏ của Đức Chúa Trời được ghi lại: việc ông tự ý dâng của lễ thay cho Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 13:8-14) và sự bất tuân trong việc tiêu diệt hoàn toàn dân A-ma-léc (1 Sa-mu-ên 15:1-23). Lời tuyên phán cuối cùng qua Sa-mu-ên thật nghiêm khắc: "Vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi đặng chẳng làm vua nữa" (1 Sa-mu-ên 15:23).

Đến chương 28, tình thế của Sau-lơ thật thảm hại. Ông bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, "Đức Giê-hô-va không đáp lời người" (câu 6) bởi những giấc mộng, U-rim (một phương thức tìm ý Chúa qua thầy tế lễ), hay các đấng tiên tri. Sa-mu-ên, người trung gian cuối cùng giữa ông và Đức Chúa Trời, đã qua đời (câu 3). Trong khi đó, đội quân Phi-li-tin hùng mạnh đang tập trung, và lòng Sau-lơ "run sợ lắm" (câu 5). Chính trong bối cảnh của sự bị động, sợ hãi và thuộc linh trống rỗng này, ông đã phạm vào điều cấm kỵ tối thượng mà chính mình đã ra lệnh tiêu diệt (Lê-vi Ký 20:27, Phục Truyền 18:10-12).

II. Phân Tích Chi Tiết Văn Bản 1 Sa-mu-ên 28:7-20

Chúng ta hãy đi sâu vào từng chi tiết của bản văn, chú ý đến cách mô tả và ngôn ngữ được sử dụng.

1. Hành Động của Sau-lơ và Người Đàn Bà (câu 7-11): Sau-lơ ra lệnh tìm một người cầu vong, và các tôi tớ chỉ đến một người ở Ên-đô-rơ. Điều đáng chú ý là Sau-lơ phải "cải trang" và đi trong đêm tối, cho thấy ông hoàn toàn ý thức được tội lỗi và sự đáng xấu hổ của hành động này. Khi người đàn bà hỏi, "Ông biết điều Sau-lơ đã làm, thể nào người trừ khỏi trong nước những đồng cốt và thầy bói" (câu 9), nó nhấn mạnh sự mâu thuẫn và suy đồi đạo đức của Sau-lơ.

2. Sự Xuất Hiện của "Một Vị Thần" và Nhận Diện của Người Đàn Bà (câu 12-14): Sau nghi thức, người đàn bà kêu la và nói: "Tôi thấy một vì thần ở dưới đất lên" (câu 13). Từ "thần" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "elohim" (אֱלֹהִים). Từ này có thể chỉ Đức Chúa Trời, các thần, hoặc những sinh thể thuộc linh. Bà mô tả hình dạng là "một ông già ở dưới lên, mặc một cái áo tơi" (câu 14). Chính Sau-lơ, chứ không phải người đàn bà, là người xác định: "Ấy là Sa-mu-ên". Điều này rất quan trọng. Bà ta chỉ mô tả một hình ảnh chung chung; sự nhận diện cụ thể đến từ kiến thức của Sau-lơ về thầy tiên tri cũ của mình.

3. Lời Tiên Tri và Bản Chất của Sứ Điệp (câu 15-19): Đây là phần then chốt để phân tích bản chất của hiện tượng. "Sa-mu-ên" nói chuyện trực tiếp với Sau-lơ. Hãy xem xét nội dung lời tiên tri:

  • Xác nhận sự bất tuân: "Nhân sao ngươi quấy rối ta đặng gọi ta lên?" và "Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi" (câu 15-16).
  • Nhắc lại lời phán đã biết: "Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta" về việc nước bị cất khỏi Sau-lơ (câu 17-18).
  • Tiên tri về tương lai gần: "Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở cùng ta" – tức là sẽ chết, và quân Y-sơ-ra-ên sẽ bị phó vào tay Phi-li-tin (câu 19).

Điểm đáng chú ý: Mọi điều được nói đều không mớihoàn toàn phù hợp với ý chỉ đã được mặc khải của Đức Chúa Trời. Nó không tiết lộ bí mật mới, không đưa ra lời khuyên cứu chữa, mà chỉ là sự xác nhận lại bản án đã có. Lời tiên tri này hoàn toàn ứng nghiệm trong chương 31, khi Sau-lơ và các con trai tử trận.

III. Các Quan Điểm Thần Học và Phân Tích Nguyên Tắc Kinh Thánh

Từ xưa đến nay, có hai quan điểm chính về bản chất của "Sa-mu-ên" trong câu chuyện này:

Quan Điểm 1: Đây thực sự là linh hồn của tiên tri Sa-mu-ên, được Đức Chúa Trời cho phép xuất hiện.
Những người ủng hộ quan điểm này dựa trên: - Văn bản trần thuật: Kinh Thánh trực tiếp gọi đối tượng là "Sa-mu-ên" (câu 15, 16, 20). - Tính chính xác của lời tiên tri: Lời tiên tri đã ứng nghiệm, điều mà một tà linh hoặc sự lừa dối không thể làm được một cách chính xác như vậy. - Sự kinh hãi của người đàn bà (câu 12): Bà ta kinh hãi vì kết quả vượt quá khả năng thông thường của mình, cho thấy một quyền năng cao hơn đã can thiệp. - Họ lập luận rằng Đức Chúa Trời có chủ quyền trong mọi hoàn cảnh. Dù Sau-lơ hành động tội lỗi, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng chính sự kiện đó để công bố phán quyết cuối cùng của Ngài, biến nó thành một sứ điệp từ chính Ngài chứ không phải từ ma thuật.

Quan Điểm 2: Đây là một tà linh (ma quỷ) giả dạng Sa-mu-ên.
Quan điểm này dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh rõ ràng hơn: - Giáo lý về sự chết và địa ngục (Âm phủ - Sheol): Cựu Ước mô tả Sheol là nơi những người chết an nghỉ, tách biệt khỏi người sống, không thể quay lại (Gióp 7:9-10; Truyền Đạo 9:5-6, 10; Ê-sai 38:18). Không có bằng chứng Kinh Thánh nào cho thấy phù thủy có thể triệu hồi người chết. - Luật pháp Đức Chúa Trời cấm tuyệt đối việc cầu hồn: Phục Truyền 18:10-12 lên án gay gắt những kẻ "tìm tới đồng bóng hoặc thầy bói." Đức Chúa Trời sẽ không vi phạm chính luật pháp của Ngài để giao tiếp với một kẻ bất tuân. Ngài đã từ chối trả lời Sau-lơ qua các kênh hợp pháp (các tiên tri, U-rim), nên không lý gì Ngài lại trả lời qua kênh bị Ngài nguyền rủa. - Bản chất của ma quỷ: Sa-tan là "kẻ hay mạo danh" (2 Cô-rinh-tô 11:14). Một tà linh hoàn toàn có thể giả dạng Sa-mu-ên, cung cấp một lời tiên tri có thật (vì chúng có kiến thức và có thể dự đoán) để đạt mục đích cuối cùng là đẩy Sau-lơ vào sự tuyệt vọng hoàn toàn, khiến ông mất hết đức tin và tự sát. Lời tiên tri chính xác không đảm bảo nguồn gốc thánh khiết (xem Phục Truyền 13:1-3).

Cân Nhắc Từ Ngữ: Việc Kinh Thánh gọi đối tượng là "Sa-mu-ên" có thể được hiểu là cách gọi theo nhận thức của Sau-lơ, hoặc là cách mô tả hiện tượng từ góc nhìn của con người trong câu chuyện, chứ không nhất thiết là xác nhận thần học về bản chất của nó. Tác giả linh cảm có thể đang ghi lại sự kiện như nó đã xảy ra và được những người trong cuộc nhận thức.

IV. Kết Luận Thần Học và Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quan điểm thứ hai phù hợp hơn với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Sự kiện Ên-đô-rơ không chứng minh cho việc cầu hồn có thật hay được chấp nhận, mà ngược lại, nó là một minh họa bi thảm về hậu quả của việc từ bỏ Đức Chúa Trời và tìm đến những nguồn sức mạnh hắc ám. Đức Chúa Trời không vi phạm luật pháp Ngài, nhưng Ngài có chủ quyền để cho phép một tà linh, dưới sự kiểm soát tối cao của Ngài, đưa ra phán quyết cuối cùng cho Sau-lơ. Quyền năng duy nhất hoạt động trong căn lều đó là quyền năng cho phép và kiềm chế của Đức Chúa Trời đối với thế lực ma quỷ, chứ không phải quyền năng của người đàn bà hay ma thuật.

Ứng Dụng Thực Tiễn cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay:

1. Tránh Xa Mọi Hình Thức Huyền Bí và Thuật Chiêu Hồn: Câu chuyện này là lời cảnh báo đời đời. Dù dưới nhãn hiệu "cầu vong", "lên đồng", "gọi hồn", "tarot", "bói toán", hay bất kỳ hình thức nào tìm kiếm sự hướng dẫn từ các nguồn ngoài Đức Chúa Trời, chúng đều bị Ngài lên án (Ga-la-ti 5:19-21). Chúng mở cửa cho ảnh hưởng của ma quỷ.

2. Tìm Kiếm Chúa Khi Ngài Còn Cho Phép Tìm: Sau-lơ chỉ chạy tìm Chúa khi hết mọi hy vọng loài người. Chúng ta đừng đợi đến lúc tuyệt vọng mới quay về. Hãy liên tục nuôi dưỡng mối thông công với Chúa qua Lời Ngài, cầu nguyện và sự vâng phục (Giê-rê-mi 29:13).

3. Đừng Tìm Kiếm Những Khải Tượng Đặc Biệt Khi Đã Có Lời Chúa Rõ Ràng: Sau-lơ đã biết ý Chúa (qua Sa-mu-ên khi xưa), nhưng ông vẫn tìm kiếm một sự xác nhận khác vì sợ hãi. Chúng ta có Kinh Thánh trọn vẹn là "đèn cho chân tôi" (Thi-thiên 119:105). Hãy tìm câu trả lời trong Lời Chúa trước tiên.

4. Nhận Biết Dấu Hiệu của Sự Lìa Bỏ Thuộc Linh: Sự im lặng của Đức Chúa Trời với Sau-lơ là hậu quả của tội lỗi không ăn năn. Nếu chúng ta cảm thấy xa cách Chúa, hãy nhanh chóng xét lòng, xưng tội và ăn năn (1 Giăng 1:9), đừng cứng lòng như Sau-lơ.

5. Đặt Hi Vọng Nơi Đấng Trung Bảo Đích Thực – Chúa Giê-xu Christ: Sự thất bại của Sau-lơ chỉ ra nhu cầu cần có một Vị Vua toàn hảo. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Qua sự chết và sống lại của Ngài, chúng ta được tha tội và có thể đến gần Chúa Cha cách dạn dĩ. Đừng như Sau-lơ tìm đến trung gian tà ác; hãy tin cậy nơi Đấng Trung Bảo thánh khiết.

Kết luận: Sự kiện Ên-đô-rơ không phải là bằng chứng ủng hộ ma thuật, mà là một bi kịch thuộc linh cảnh báo về sự khủng khiếp của việc sống xa cách Đức Chúa Trời. Dù hiện tượng đó là gì đi nữa, bài học rút ra là rõ ràng: "Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ" (1 Sa-mu-ên 15:22). Ước muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là tìm kiếm Ngài, vâng lời Ngài và tin cậy nơi sự dẫn dắt qua Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và quyền lực của ma quỷ. Trong Ngài, chúng ta không cần phải bước vào bóng tối của Ên-đô-rơ, vì chúng ta có thể bước vào sự sáng của Ngôi Ân Điển với lòng tin quyết.

Quay Lại Bài Viết