Đức Chúa Trời là nơi ở của chúng ta có ý nghĩa gì (Thi thiên 90:1)?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,842 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Là Nơi Ở Của Chúng Ta

“Hỡi Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.” (Thi thiên 90:1).

Câu Kinh Thánh ngắn gọn này, mở đầu cho Thi thiên duy nhất được cho là của Môi-se, chứa đựng một chân lý vĩ đại và an ủi vô cùng cho dân sự của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại. Trong tiếng Việt, cụm từ “nơi ở” có thể gợi lên hình ảnh về một mái nhà, một chỗ trú ẩn, một nơi cư ngụ. Nhưng ý nghĩa thần học sâu xa đằng sau nó còn phong phú hơn thế gấp bội. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai triển ý nghĩa của việc “Đức Chúa Trời là nơi ở của chúng ta”, dựa trên nền tảng Thi thiên 90 và sự mặc khải trọn vẹn của Kinh Thánh.

I. Bối Cảnh và Tác Giả của Thi Thiên 90: Chìa Khóa Để Hiểu Ý Nghĩa

Để thấu hiểu trọn vẹn câu 1, chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh. Thi thiên 90 được ghi nhận là “lời cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời”. Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng. Môi-se là người đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, trải qua hành trình 40 năm trong đồng vắng – một hành trình mà họ không có thành trì, không có đất đai cố định, sống trong những trại tạm. Chính trong bối cảnh không có chỗ ở cố định đó, lời tuyên xưng “Chúa là nơi ở của chúng tôi” lại càng vang lên đầy quyền năng và thực tiễn.

Đồng vắng tượng trưng cho sự bấp bênh, thiếu thốn, nguy hiểm và sự chết. Thế nhưng, giữa nơi ấy, Môi-se nhận biết một chân lý vĩnh cửu: dân sự của Chúa không bao giờ thực sự vô gia cư. Họ có một nơi ở, không phải bằng gạch đá, mà bằng một mối quan hệ. Nơi ở đó chính là Đức Chúa Trời Hằng Hữu. Điều này nhắc chúng ta về lời hứa của Đức Chúa Trời với Gia-cốp tại Bê-tên: “Nầy, ta ở cùng ngươi” (Sáng thế ký 28:15). Sự hiện diện của Ngài biến bất cứ nơi đâu thành “nhà của Đức Chúa Trời” (ý nghĩa của Bê-tên).

II. Phân Tích Ngôn Ngữ Gốc: “Nơi Ở” và “Đời Nầy Qua Đời Kia”

Chúng ta cần đào sâu vào ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ để nắm bắt sắc thái trọn vẹn:

  • “Nơi ở” (Chỗ ở): Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ được dùng là “ma‘ôn” (מָעוֹן). Từ này không chỉ đơn thuần là một địa điểm, mà còn mang nghĩa nơi trú ẩn, nơi ở kiên cố, chỗ ở vững chắc, nơi cư ngụ. Nó gợi ý về sự bảo vệ, an ninh và sự ổn định. Nó cùng gốc với từ chỉ “nơi ẩn náu” hay “đền tạm”. Thú vị hơn, trong Phục truyền luật lệ ký 33:27, khi chúc phước cho Y-sơ-ra-ên, Môi-se cũng dùng một từ tương tự: “Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ở của ngươi” (ở đây là “mᵊ‘ōnâh”). Điều này cho thấy đây là một khải tượng xuyên suốt trong đời sống và sự hiểu biết của Môi-se về Đức Chúa Trời.
  • “Từ đời nầy qua đời kia”: Cụm từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ là “ledōr wādōr” (לְדוֹר וָדוֹר). Nó nhấn mạnh tính liên tục, vĩnh cửu xuyên suốt mọi thế hệ. Trong khi con người và thế giới vật chất này đều tạm bợ (“Chúa khiến loài người trở về bụi tro… Ngài phán rằng: Hãy trở về, hỡi các con loài người!” – Thi thiên 90:3), thì Đức Chúa Trời – nơi ở của chúng ta – là vĩnh cửu. Ngài là “Đức Chúa Trời hằng hữu” (Ê-sai 40:28). Tính vĩnh cửu của Ngài đối lập hoàn toàn với sự chóng qua của đời người được mô tả trong phần sau của Thi thiên (câu 4-10).

Như vậy, Môi-se tuyên bố: “Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài là nơi trú ẩn vững chắc và an toàn của chúng con, và Ngài đã là như vậy xuyên suốt mọi thời đại quá khứ, hiện tại và sẽ mãi mãi như vậy trong tương lai.” Nơi ở này không bị ảnh hưởng bởi thời gian, chiến tranh, suy tàn hay bất cứ biến cố nào của lịch sử.

III. Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu Christ – Nơi Ở Cụ Thể

Cựu Ước mô tả Đức Chúa Trời là nơi ở, và dân Y-sơ-ra-ên tìm nơi trú ẩn trong đền tạm, đền thờ – nơi biểu tượng cho sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, mặc khải tối cao và trọn vẹn về chân lý này đến trong Chúa Giê-xu Christ.

Giăng 1:14 tuyên bố: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta”. Từ “ở” trong tiếng Hy Lạp là “skēnoō” (σκηνόω), có nghĩa đen là “dựng lều”, “ở trong trại”. Nó liên hệ trực tiếp đến đền tạm (skēnē) trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu chính là “Đền tạm” của Đức Chúa Trời giữa loài người. Nơi ở của Đức Chúa Trời giờ đây không còn là một cái lều hay tòa nhà bằng đá, mà là một Con Người – Ngôi Lời nhập thể.

Chúa Giê-xu cũng phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Và ngay trước đó, Ngài an ủi các môn đồ: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở… Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi… thì ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Chúa Giê-xu chính là Đấng đi chuẩn bị chỗ ở vĩnh cửu cho chúng ta trong chính Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Ngài chính là con đường để chúng ta vào trong nơi ở ấy.

Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng được ban cho chúng ta qua Chúa Giê-xu, cũng làm ứng nghiệm lời này trong đời sống tín hữu. I Cô-rinh-tô 3:16 tuyên bố: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” và 6:19: “Thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh”. Như vậy, qua Chúa Giê-xu và bởi Thánh Linh, chính Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã chọn chúng ta làm nơi ở của Ngài, và Ngài cũng trở thành nơi ở của chúng ta. Đây là một mối tương giao hai chiều kỳ diệu.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Với Đức Chúa Trời Là Nơi Ở

Chân lý tuyệt vời này không chỉ dành cho sự suy ngẫm, mà phải biến đổi đời sống hằng ngày của chúng ta.

1. Sự An Nghỉ và An Toàn Thuộc Linh: Trong một thế giới đầy biến động, khủng hoảng, bất an về sức khỏe, tài chính và tương lai, chúng ta có một nơi trú ẩn không hề lay chuyển. Chúng ta có thể nương náu mình trong Ngài như Đa-vít đã làm: “Xin hãy làm cho tôi một hòn đá vững chắc để tôi nương náu mình” (Thi thiên 71:3). Sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và tĩnh lặng trong Chúa chính là hành động “về nhà” thuộc linh mỗi ngày.

2. Cái Nhìn Đúng Về Sự Vật Chất và Hoàn Cảnh: Khi biết rằng nơi ở đích thực và vĩnh cửu của mình là chính Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự lo lắng thái quá về nhà cửa, tài sản, hay địa vị trên đất này. Những thứ ấy chỉ là “trại tạm”, còn nơi ở vĩnh viễn của chúng ta thì an toàn tuyệt đối trong Ngài. Điều này giúp chúng ta sống thanh thản, rộng rãi và hào phóng.

3. Sự Hiệp Nhất và Nâng Đỡ Trong Hội Thánh: Nếu mỗi chúng ta đều ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong chúng ta, thì chúng ta cũng được kết nối với nhau như những “viên đá sống” trong một ngôi nhà thuộc linh (I Phi-e-rơ 2:5). Hội Thánh là cộng đồng của những người cùng chia sẻ một “nơi ở” chung là Đức Chúa Trời. Từ đó, chúng ta có trách nhiệm yêu thương, nâng đỡ và khích lệ nhau.

4. Sự Can Đảm Trong Chức Vụ và Thử Thách: Giống như Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta được kêu gọi bước đi trong “đồng vắng” của cuộc đời này – có thể là nơi làm việc, truyền giáo, hay những giai đoạn khó khăn. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nơi ở sẽ cho chúng ta can đảm để tiến bước, vì chúng ta không hề cô độc hay không nơi nương tựa.

5. Niềm Hy Vọng Cánh Chung Vững Chắc: Cuối cùng, chúng ta trông đợi ngôi nhà vĩnh cửu trên trời mới, đất mới, nơi “đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người” (Khải huyền 21:3). Chúng ta đang trên hành trình về nhà thật. Mọi sự bấp bênh, đau đớn, lưu lạc trên đất này chỉ là tạm thời. Nơi ở cuối cùng của chúng ta là sự hiện diện trọn vẹn và vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Kết Luận

Lời tuyên xưng “Hỡi Chúa… Chúa là nơi ở của chúng tôi” của Môi-se vang vọng xuyên suốt lịch sử cứu chuộc, từ đồng vắng cho đến thập tự giá, và đến tận cõi vĩnh hằng. Nó không phải là một ẩn dụ mơ hồ, mà là một thực tại sống động được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Con Đường dẫn chúng ta vào trong chính Đức Chúa Trời – nơi trú ẩn vĩnh cửu, kiên cố và đầy yêu thương. Dù cuộc đời có thế nào, hoàn cảnh có ra sao, chúng ta luôn có một nơi để về. Hãy học sống mỗi ngày trong nhận thức sâu sắc này: Chúng ta đang được cưu mang, bảo vệ và yêu thương trong chính Nơi Ở Vĩnh Cửu – Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đây là nền tảng cho sự bình an, can đảm và hy vọng không thể lay chuyển của Cơ Đốc nhân.

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi thiên 46:1)
Quay Lại Bài Viết