Đức Chúa Trời là Tốt Lành
Trong hành trình đức tin, có lẽ một trong những chân lý nền tảng, an ủi và đồng thời cũng thách thức sự hiểu biết của chúng ta nhất chính là: Đức Chúa Trời là tốt lành. Khẳng định này không đơn thuần là một mỹ từ hay một ý niệm triết học trừu tượng. Đó là bản chất tự hữu, bất biến và nền tảng cho mọi hành động của Ngài trong lịch sử nhân loại và trong đời sống cá nhân của mỗi tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học phong phú của chân lý “Đức Chúa Trời là tốt lành” dựa trên nền tảng Kinh Thánh, giải nghĩa từ nguyên, và đưa ra những áp dụng thiết thực cho đời sống thuộc linh.
I. Định Nghĩa Căn Bản: “Tốt Lành” Theo Kinh Thánh Là Gì?
Trước khi hiểu về sự tốt lành của Đức Chúa Trời, chúng ta cần định nghĩa “tốt lành” (good) theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, chứ không phải theo quan niệm đạo đức tương đối và biến đổi của con người.
- Tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ thường dùng là "טוֹב" (tov). Từ này mang một nghĩa rất rộng, chỉ sự trọn vẹn, phẩm chất cao quý, sự hữu ích, vui thỏa, và đẹp đẽ. Ngay từ sách Sáng-thế-ký, sau mỗi ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời đều thấy công việc Ngài làm là "טוֹב" (Sáng-thế-ký 1:4, 10, 12, 18, 21, 25). Đỉnh điểm là sau khi dựng nên loài người, Ngài thấy "mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành" (Sáng-thế-ký 1:31). Ở đây, “tốt lành” gắn liền với sự hoàn hảo theo ý định và mục đích của Đấng Tạo Hóa.
- Tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ chính là "ἀγαθός (agathos)", mô tả bản chất đạo đức xuất sắc, có ích lợi thật sự, cao quý và đáng mong muốn. Chúa Giê-xu phán: "Chẳng có ai là tốt lành, trừ một mình Đức Chúa Trời" (Mác 10:18). Câu này xác định rằng sự tốt lành tuyệt đối, hoàn toàn và làm chuẩn mực chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời.
Như vậy, Đức Chúa Trời không chỉ hành động tốt lành; Ngài chính là nguồn cội và định nghĩa của sự tốt lành. Mọi tiêu chuẩn tốt-xấu của chúng ta đều phải được quy chiếu về bản tính của Ngài.
II. Biểu Hiện Của Sự Tốt Lành Đức Chúa Trời Qua Kinh Thánh
Sự tốt lành của Đức Chúa Trời không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng được bày tỏ cụ thể qua các hành động và mối quan hệ của Ngài.
1. Trong Bản Tính và Sự Hiện Diện Của Ngài
Đức Chúa Trời là ánh sáng, và nơi Ngài chẳng có sự tối tăm đâu (1 Giăng 1:5). Sự tốt lành gắn liền với sự thánh khiết, công bình và yêu thương của Ngài. Thi Thiên 100:5 tuyên bố: "Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời." Ở đây, “thiện” (tov) đi liền với “nhơn từ” (חֶסֶד - *chesed* - tình yêu thương thành tín trong giao ước) và “thành tín” (אֱמֶת - *emeth* - chân lý, sự đáng tin cậy). Sự tốt lành của Đức Chúa Trời luôn đáng tin cậy và bền vững.
2. Trong Công Trình Sáng Tạo và Sự Quan Phòng
Ngài tạo dựng một thế giới tốt lành và ban nó cho con người (Sáng-thế-ký 1). Ngài tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ qua sự quan phòng: "Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác" (Ma-thi-ơ 5:45). Sự ban cho mọi vật cần dùng hằng ngày là bằng chứng của lòng tốt phổ quát của Ngài (Công vụ 14:17).
3. Trong Giao Ước, Luật Pháp và Sự Phán Xét
Luật pháp của Đức Chúa Trời là tốt lành và thánh (Rô-ma 7:12). Nó phản ánh bản tính tốt lành của Ngài và được ban cho để con người được sống và phát triển trong mối tương giao đúng đắn. Ngay cả sự phán xét và kỷ luật của Ngài cũng xuất phát từ lòng tốt lành, nhằm sửa trị, thanh tẩy và đưa dân sự trở lại với sự công bình (Hê-bơ-rơ 12:10). Sứ đồ Phao-lô thắc mắc: "Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhơn từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?" (Rô-ma 2:4). Lòng nhơn từ (tốt lành) của Ngài có mục đích dẫn đưa đến sự ăn năn.
4. Đỉnh Cao Của Sự Tốt Lành: Sự Cứu Rỗi Qua Chúa Giê-xu Christ
Đây là sự bày tỏ vĩ đại và trọn vẹn nhất về lòng tốt lành của Đức Chúa Trời. Trong khi con người còn là tội nhân, thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì Ngài đã chứng tỏ lòng yêu thương riêng với chúng ta "bởi Đấng Christ đã chịu chết vì chúng ta" (Rô-ma 5:8). Sứ đồ Phao-lô gọi Tin Lành là "Tin lành về ân điển của Đức Chúa Trời" (Công vụ 20:24). Ân điển (χάρις - *charis*) chính là sự tốt lành nhưng không, không đáng được, được ban cho kẻ đáng chết. Tít 3:4-5 tóm tắt: "Nhưng từ khi lòng nhơn từ và tình yêu của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta... theo lòng thương xót Ngài." Sự tốt lành tối thượng không phải là ban của cải vật chất, mà là ban chính Con Một của Ngài để ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).
III. Giải Đáp Những Thách Thức: Khi Hoàn Cảnh Dường Như Nói Ngược Lại
“Nếu Đức Chúa Trời tốt lành, tại sao lại có đau khổ, bệnh tật, chiến tranh?” Đây là câu hỏi muôn thuở. Kinh Thánh không lảng tránh vấn đề này.
1. Nguồn Gốc của Sự Xấu Ác: Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự tốt lành, nhưng sự xấu ác và đau khổ xâm nhập vào thế gian qua tội lỗi của con người (Sáng-thế-ký 3; Rô-ma 5:12). Đức Chúa Trời cho phép sự tự do lựa chọn, và hậu quả của sự lựa chọn phản nghịch là rất thực tế.
2. Sự Tốt Lành Của Đức Chúa Trời Trong Hoàn Cảnh Khó Khăn: Ngài không hứa miễn trừ cho con cái Ngài khỏi mọi khổ đau, nhưng Ngài hứa hiện diện cùng họ (Thi Thiên 23:4), khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho họ (Rô-ma 8:28), và cuối cùng sẽ lau sạch mọi nước mắt (Khải-huyền 21:4). Câu chuyện của Giô-sép (Sáng-thế-ký 50:20) là minh họa mạnh mẽ: "Các ngươi toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi." Sự tốt lành tối hậu của Đức Chúa Trời có thể hành động xuyên qua và trên cả những ý đồ xấu ác của con người.
3. Góc Nhìn Của Đức Tin và Hy Vọng: Trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là một lời hứa về một cuộc đời dễ dàng, mà là một Đấng Cứu Rỗi đã tự nguyện bước vào thế gian đau khổ, gánh lấy tội lỗi và sự đau đớn của nhân loại trên thập tự giá. Trên thập tự giá, sự công bình và tình yêu thương (hai phương diện của sự tốt lành) của Đức Chúa Trời được thỏa mãn trọn vẹn. Vì vậy, ngay trong đau khổ, chúng ta có thể trông cậy vào Đấng đã kinh qua mọi sự thử thách (Hê-bơ-rơ 4:15).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu biết về sự tốt lành của Đức Chúa Trời phải biến đổi đời sống chúng ta.
- Xây Dựng Lòng Tin Cậy Vững Chắc: Khi tin rằng Đức Chúa Trời thật sự tốt lành và yêu thương tôi, tôi có thể phó thác mọi đường lối mình cho Ngài, ngay cả khi tôi không hiểu (Châm-ngôn 3:5-6). Lời cầu nguyện của tôi sẽ chuyển từ nghi ngờ, đòi hỏi sang tâm thần tín thác, biết ơn.
- Sống Với Tấm Lòng Biết Ơn: Nhận biết mọi điều tốt lành đều đến từ Cha trên trời (Gia-cơ 1:17) giúp chúng ta sống một đời sống biết ơn trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
- Trở Nên Kênh Dẫn Của Sự Tốt Lành: Được tiếp nhận sự tốt lành nhưng không, chúng ta được kêu gọi để trở nên công cụ của sự tốt lành đó cho người khác. Chúa Giê-xu dạy: "Hãy yêu kẻ thù nghịch, và làm ơn cho kẻ ghét anh em... thì phần thưởng của anh em sẽ lớn, và anh em sẽ làm con của Đấng Rất Cao" (Lu-ca 6:35). Chúng ta phản chiếu bản tính của Cha Thiên Thượng qua việc làm điều lành.
- Đối Diện Với Thử Thách Bằng Hy Vọng: Trong nghịch cảnh, thay vì quay lưng lại với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chạy đến với Ngài, tin cậy rằng Ngài đang làm công việc tốt lành sâu xa hơn mà mắt thường không thấy được, như người thợ gốm nắn đất sét (Rô-ma 9:21).
- Truyền Giảng Về Một Đức Chúa Trời Tốt Lành: Tin Lành của chúng ta không phải là về một vị thần xa cách, giận dữ, mà là về một Đức Chúa Trời yêu thương, giàu lòng thương xót, đã chủ động tìm kiếm và cứu chuộc tội nhân. Đây là điều đầy quyền năng để chúng ta chia sẻ.
Kết Luận
“Đức Chúa Trời là tốt lành” là một trụ cột của đức tin Cơ Đốc. Sự tốt lành của Ngài không phải là một ý niệm mơ hồ, nhưng là bản chất thánh khiết, yêu thương và trọn vẹn của Ngài, được bày tỏ cách trọn vẹn nhất qua thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Chân lý này mời gọi chúng ta không ngừng học biết Ngài qua Lời Ngài, kinh nghiệm sự thành tín của Ngài trong đời sống, và đáp lại bằng một đời sống tin cậy, biết ơn và làm sáng danh Ngài. Dù cuộc đời có những cơn bão, chúng ta vẫn có thể hát như tác giả Thi Thiên: "Tôi còn sống bao lâu, sẽ ca tụng Đức Giê-hô-va bấy lâu... Đức Giê-hô-va là thiện. Ngài là nơi nương náu trong ngày khốn nạn, và Ngài biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài" (Na-hum 1:7).
A-men.