Tại sao Chúa để cho bệnh tật xảy ra?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,586 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Để Cho Bệnh Tật Xảy Ra?

Bệnh tật, đau đớn thể xác và sự suy yếu là những trải nghiệm phổ quát của nhân loại, vượt qua mọi ranh giới văn hóa, tuổi tác và địa vị. Đối với Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những người đang vật lộn với bệnh tật triền miên hoặc chứng kiến người thân đau khổ, một câu hỏi day dứt thường trỗi dậy: “Tại sao một Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương lại cho phép điều này xảy ra?”. Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của niềm tin, đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm câu trả lời không từ triết lý suông, mà từ chính Lời Đức Chúa Trời—Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào chân lý Kinh Thánh để khám phá những nguyên nhân gốc rễ, mục đích của Đức Chúa Trời, và niềm hy vọng vững chắc cho tín hữu giữa cơn bệnh tật.

I. Bối Cảnh Nguyên Thủy: Sự Hoàn Hảo Bị Phá Vỡ

Để hiểu hiện tại, chúng ta phải quay về khởi điểm. Sách Sáng-thế-ký cho thấy Đức Chúa Trời sáng tạo một thế giới "rất tốt lành" (Sáng-thế-ký 1:31). Trong trạng thái nguyên thủy đó, không có bệnh tật, đau đớn hay sự chết. Con người được tạo dựng để sống trong mối tương giao trọn vẹn với Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ đầu tiên của mọi đau khổ, bao gồm bệnh tật, chính là tội lỗi xâm nhập vào thế gian qua sự bất tuân của A-đam và Ê-va.

Sự rủa sả mà Đức Chúa Trời tuyên bố sau khi con người phạm tội đã ảnh hưởng đến mọi phương diện của sáng tạo: “Ngươi sẽ… ăn rau cỏ ngoài đồng… ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn” (Sáng-thế-ký 3:17-19). Sự rủa sả này không chỉ là hình phạt, mà còn mô tả sự tan vỡ của mọi trật tự nguyên thủy. Thân thể con người, đất đai, và toàn bộ hệ sinh thái bắt đầu suy tàn và hư nát. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này: “Vì muôn vật đều bị sự hư không phục dưới quyền, chẳng phải tự ý mình, nhưng bởi cớ Đấng bắt phục muôn vật, trong sự trông cậy…” (Rô-ma 8:20). Bệnh tật, do đó, là một phần của “sự hư không” (tiếng Hy Lạp: mataiotēs - sự phù vân, trống rỗng, vô ích) đã ập vào thế giới vì tội lỗi. Nó là một kẻ xâm lược, không phải là một phần trong ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời.

II. Những Nguyên Nhân Trực Tiếp Theo Quan Điểm Kinh Thánh

Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều nguyên nhân trực tiếp hoặc bối cảnh dẫn đến bệnh tật, giúp chúng ta tránh cách nhìn phiến diện.

1. Hậu Quả của Một Thế Gian Sa Ngã: Phần lớn bệnh tật xảy ra đơn giản vì chúng ta sống trong một thế giới vật lý đã bị nguyền rủa và đang hư nát. Các yếu tố di truyền, vi-rút, môi trường ô nhiễm, và sự lão hóa tự nhiên của thân thể đều là biểu hiện của sự hư hoại này. Đây không phải là sự “trừng phạt” trực tiếp cho một tội lỗi cụ thể, mà là thực tại chung của nhân loại trong một thế giới tan vỡ (Lu-ca 13:1-5).

2. Sự Tấn Công của Ma Quỷ và Quyền Lực Tối Tăm: Một số trường hợp bệnh tật trong Kinh Thánh được mô tả trực tiếp đến từ ma quỷ (ví dụ: Ma-thi-ơ 9:32-33; 12:22; Lu-ca 13:11). Sứ đồ Phi-e-rơ tóm tắt chức vụ của Chúa Giê-xu: “Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp” (Công vụ 10:38). Điều này cho thấy một nguyên nhân siêu nhiên, nhưng cần lưu ý: ma quỷ chỉ có thể hành động trong phạm vi cho phép của Đức Chúa Trời (xem sách Gióp).

3. Hậu Quả Trực Tiếp của Tội Lỗi Cá Nhân: Có những trường hợp Kinh Thánh nối kết bệnh tật với tội lỗi cụ thể. Sau khi vua Đa-vít phạm tội ngoại tình và giết người, đứa con sinh ra lâm bệnh và qua đời (II Sa-mu-ên 12:15-18). Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu chữa lành một người bại sau đó phán: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa, kẻo điều càng xấu xa hơn xảy đến cho ngươi chăng” (Giăng 5:14). Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về việc dự Tiệc Thánh cách không xứng đáng có thể dẫn đến bệnh tật và thậm chí là chết (I Cô-rinh-tô 11:29-30). Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là không được suy diễn mọi bệnh tật đều do tội lỗi cá nhân (xem Giăng 9:1-3).

4. Cơ Hội Để Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Được Bày Tỏ: Đây là một khía cạnh mục đích luận quan trọng. Câu chuyện người mù từ thuở sanh ra trong Giăng chương 9 là minh họa rõ nhất. Các môn đồ hỏi: “Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?” Chúa Giê-xu đáp: “Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (Giăng 9:2-3). Bệnh tật trong trường hợp này trở thành khung cảnh để quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời được biểu lộ cách siêu việt.

III. Mục Đích Cho Phép Của Đức Chúa Trời: Nhìn Từ Góc Độ Chủ Quyền và Ân Điển

Đây là phần then chốt của thần học về sự đau khổ. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của tội lỗi hay bệnh tật (Gia-cơ 1:13), nhưng Ngài có chủ quyền tối cao để cho phép chúng xảy ra trong kế hoạch khôn ngoan của Ngài. Sách Gióp là tài liệu nghiên cứu sâu sắc nhất về vấn đề này. Gióp, một người “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1), lại phải chịu đựng những mất mát và bệnh tật khủng khiếp. Câu chuyện tiết lộ một cuộc chiến thuộc linh đằng sau hậu trường, nơi ma quỷ nghi ngờ động cơ thờ phượng của con người. Đức Chúa Trời cho phép thử thách xảy ra, không phải để phá hủy Gióp, mà để tinh luyện, củng cố đức tin và cuối cùng là bày tỏ chính Ngài cho Gióp.

Cuối sách, Gióp không nhận được lời giải thích lý do, nhưng ông gặp gỡ chính Đức Chúa Trời (Gióp 42:5). Điều này dạy chúng ta rằng mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự cho phép đau khổ thường là để đưa chúng ta đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài và sự phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài.

Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cất khỏi ông “một cái giằm xóc vào thịt tôi” (có thể là một chứng bệnh về mắt hoặc thể chất nào đó). Câu trả lời của Chúa thật đáng chú ý: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (II Cô-rinh-tô 12:9). Từ Hy Lạp được dùng cho “nên trọn vẹn” là teleō, mang nghĩa được làm cho trọn, hoàn tất, đạt đến mục đích. Bệnh tật hay điểm yếu của Phao-lô trở thành phương tiện để quyền năng của Đấng Christ được thể hiện trọn vẹn và rõ ràng hơn trong đời sống ông. Ông kết luận: “Vậy, tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối… Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (II Cô-rinh-tô 12:10).

IV. Gương Mẫu Tối Cao: Chúa Giê-xu Christ và Sự Đau Đớn

Đỉnh điểm của sự mặc khải về vấn đề đau khổ chính là Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng hoàn toàn vô tội, thánh khiết, nhưng đã tự nguyện bước vào thế gian đau khổ này. Tiên tri Ê-sai mô tả về Ngài: “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta… Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:4-5).

Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành bệnh tật như một dấu chỉ của Vương Quốc Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:23), mà quan trọng hơn, Ngài gánh lấy tội lỗi – nguyên nhân gốc rễ của mọi đau khổ – lên thập tự giá. Sự đau đớn thể xác và tâm linh tột độ mà Ngài chịu không phải là kết cục, nhưng dẫn đến sự phục sinh khải hoàn. Điều này cho chúng ta một khuôn mẫu: Đức Chúa Trời có thể dùng những điều xấu xa nhất (sự chết của Con Ngài) để mang lại điều tốt lành nhất (sự cứu rỗi cho nhân loại). Điều này củng cố lời hứa trong Rô-ma 8:28: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để sống với những lẽ thật này khi chính chúng ta hoặc người thân đối diện với bệnh tật?

1. Cầu Nguyện Cách Thành Thật và Kiên Trì: Không ngần ngại trình bày nỗi đau, sự sợ hãi và thắc mắc của mình lên cho Chúa (Thi-thiên 62:8). Hãy cầu xin sự chữa lành, vì điều đó phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 5:14-15). Nhưng đồng thời, hãy học theo gương Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê: “Dầu vậy, chẳng theo ý con, mà theo ý Cha” (Lu-ca 22:42).

2. Tìm Kiếm Ý Muốn và Sự Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Trong Hoàn Cảnh: Thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi “tại sao?”, hãy chuyển sang câu hỏi “Lạy Chúa, Ngài muốn dạy con điều gì? Ngài muốn làm việc gì trong và qua đời sống con trong hoàn cảnh này?” Hãy cầu xin Chúa mở mắt bạn để thấy cơ hội phụng sự, chứng đạo, hoặc phát triển nhân cách Christ (như sự kiên nhẫn, lòng thương xót, đức tin) ngay trong cơn bệnh.

3. Đón Nhận Sự Nâng Đỡ của Thân Thể Đấng Christ (Hội Thánh): Đức Chúa Trời thường dùng Hội Thánh để mang đến sự an ủi thực tế. Hãy để anh em tín hữu cầu thay, thăm viếng, và giúp đỡ nhu cầu thiết thực (Ga-la-ti 6:2). Đừng cô lập bản thân.

4. Nuôi Dưỡng Lòng Nhân Từ và Sự Hiểu Biết: Khi chúng ta trải qua sự yếu đuối, chúng ta trở nên có khả năng đồng cảm và an ủi người khác sâu sắc hơn (II Cô-rinh-tô 1:3-4). Bệnh tật có thể biến bạn thành một phương tiện của ân điển cho người khác.

5. Hướng Về Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Đây là niềm an ủi lớn nhất. Sự chữa lành hoàn toàn và cuối cùng đã được hứa chắc. Trong trời mới đất mới, “sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải-huyền 21:4). Thân thể hay hư nát của chúng ta sẽ được biến hóa nên giống như thân thể vinh hiển của Chúa Phục Sinh (Phi-líp 3:21). Bệnh tật chỉ là tạm thời; sự sống đời đời khỏe mạnh trọn vẹn mới là vĩnh cửu.

Kết Luận

Bệnh tật xảy ra trong một thế giới phức tạc bởi hậu quả của tội lỗi, sự sa ngã, và các trận chiến thuộc linh. Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương, trong sự khôn ngoan và chủ quyền không thể dò lường của Ngài, cho phép nó xảy ra. Ngài không bao giờ là tác giả của sự ác, nhưng Ngài có quyền tể trị để ràng buộc mọi sự – ngay cả những điều tệ hại nhất – vào kế hoạch tốt lành tối thượng của Ngài: kế hoạch tinh luyện đức tin chúng ta, biểu lộ vinh quang Ngài, khiến chúng ta phụ thuộc vào ân điển, và hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng vĩnh cửu.

Cuối cùng, câu trả lời thỏa đáng không nằm ở một triết lý, mà ở một Con Người: Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã đồng cảm với nỗi đau của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15), chiến thắng tội lỗi và sự chết, và hứa rằng một ngày kia mọi giọt nước mắt sẽ được lau sạch. Trong lúc chờ đợi, chúng ta được kêu gọi tin cậy nơi Ngài, ngay cả khi không hiểu thấu; tìm kiếm Ngài, ngay cả trong cơn đau; và phục vụ Ngài, ngay cả qua sự yếu đuối của mình. Trong tay Ngài, ngay cả bệnh tật cũng có thể trở thành một công cụ của tình yêu thương và mục đích vĩ đại.


Quay Lại Bài Viết