Có phải đôi khi bệnh tật là ý muốn của Chúa dành cho tín đồ?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,010 từ
Chia sẻ:

Có Phải Đôi Khi Bệnh Tật Là Ý Muốn Của Chúa Dành Cho Tín Đồ?

Câu hỏi này chạm đến trái tim của mỗi tín đồ khi đối diện với những cơn bệnh tật, đau yếu kéo dài. Trong sự vật lộn giữa niềm tin nơi một Đức Chúa Trời yêu thương và thực tại đau đớn của thể xác, nhiều người tự hỏi: “Có phải Chúa muốn tôi bị bệnh? Đây có phải là ý muốn đặc biệt của Ngài dành riêng cho tôi không?”. Để tìm câu trả lời thỏa đáng, chúng ta phải quay về Lời Đức Chúa Trời, xem xét toàn bộ sự mặc khải của Ngài từ Sáng Thế đến Khải Huyền, và phân biệt rõ giữa chủ quyền tối thượng (sovereignty) của Đức Chúa Trời và ý muốn trực tiếp (direct will) của Ngài.

Bối Cảnh Nguyên Thủy: Bệnh Tật Và Sự Sa Ngã

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa hoàn hảo. Khi Ngài dựng nên mọi sự, Ngài thấy “rất tốt lành” (Sáng-thế Ký 1:31). Con người nguyên thủy, A-đam và Ê-va, được đặt trong vườn Ê-đen với một thân thể trọn vẹn, không có bệnh tật hay sự chết. Bệnh tật, đau đớn và sự chết xuất hiện như một hệ quả trực tiếp của tội lỗi khi con người phản nghịch cùng Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:16-19). Vì vậy, về bản chất, bệnh tật là một phần của “sự rủa sả” (curse) mà tội lỗi mang vào thế giới, không phải là một phần trong ý định nguyên thủy tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi cá nhân bị bệnh đều là do tội lỗi cá nhân của họ (một quan niệm sai lầm mà các môn đồ của Chúa Jesus từng mắc phải, xem Giăng 9:1-3). Nhưng nó xác lập một nguyên tắc nền tảng: chúng ta sống trong một thế giới đã bị phá vỡ, nơi mà bệnh tật là một thực tại phổ quát và bi thảm.

Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời Trong Một Thế Giới Sa Ngã

Sau sự sa ngã, Đức Chúa Trời không bỏ mặc thế giới cho sự hỗn loạn. Ngài vẫn nắm quyền tối thượng. Điều này có nghĩa là không điều gì, kể cả bệnh tật, xảy ra ngoài sự cho phép và kiểm soát tối cao của Ngài. Phân đoạn kinh điển về sự đau khổ của Gióp minh họa rõ điều này. Sa-tan phải xin phép Đức Giê-hô-va trước khi có thể chạm đến sức khỏe và tài sản của Gióp (Gióp 1:12; 2:6). Gióp tuyên bố: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Quan trọng hơn, ông nói: “Há có lãnh sự lành nơi tay Ðức Chúa Trời, mà chẳng lãnh sự dữ sao?” (Gióp 2:10). Từ “dữ” (רָעַע, ra’) ở đây không phải là điều ác về mặt đạo đức, mà là “tai họa”, “khốn khổ”, “điều tồi tệ”.

Gióp hiểu rằng trong tay Chúa, mọi sự – kể cả thảm họa – đều nằm dưới chủ quyền của Ngài. Chúa cho phép bệnh tật xảy đến, nhưng mục đích tối hậu của Ngài không phải là hủy diệt, mà là tinh luyện đức tin và bày tỏ vinh quang của Ngài (xem kết cục của Gióp trong Gióp 42). Vậy, có thể nói: Bệnh tật không nằm trong ý muốn nguyên thủy lý tưởng của Đức Chúa Trời, nhưng trong thế giới sa ngã này, Ngài có chủ quyền sử dụng nó như một công cụ trong tay Ngài để hoàn thành các mục đích tốt đẹp và thánh của Ngài.

Sự Dạy Dỗ Của Tân Ước: Góc Nhìn Của Sứ Đồ Phao-lô

Tân Ước đưa chúng ta vào một ánh sáng mới: sự nhập thể, chịu đóng đinh và phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã đến để đánh bại tội lỗi, sự chết và mọi hậu quả của nó, bao gồm bệnh tật. Chức vụ của Chúa Jesus đầy dẫy những phép lạ chữa lành, bày tỏ rõ ràng rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là giải phóng con người khỏi sự đau khổ (Ma-thi-ơ 8:16-17). Tuy nhiên, ngay cả trong thời đại ân điển, chúng ta vẫn thấy những trường hợp bệnh tật được Chúa “cho phép” vì một mục đích lớn hơn.

Trường hợp điển hình là Sứ đồ Phao-lô với “cái giằm xóc trong thịt” (2 Cô-rinh-tô 12:7). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “giằm xóc” (σκόλοψ, skolops) có nghĩa là cái cọc nhọn, cái dằm, gợi ý về một nỗi đau nhức nhối, dai dẳng – nhiều nhà giải kinh cho rằng đây là một chứng bệnh về thể chất (có thể là bệnh về mắt, xem Ga-la-ti 4:13-15). Phao-lô đã cầu xin Chúa ba lần để cất nó đi. Nhưng câu trả lời của Chúa là: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9).

Điều then chốt ở đây: Chúa không gây ra cái giằm xóc đó (“để cho tôi khỏi kiêu ngạo” – KJV: “there was given to me”), nhưng Ngài đã không cất nó đi theo lời cầu xin của Phao-lô. Thay vào đó, Ngài ban ân điển đầy đủ để Phao-lô có thể chịu đựng và thậm chí vui mừng trong sự yếu đuối, vì khi ấy quyền năng của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn. Qua đó, Phao-lô học được bài học: “Vậy tôi vì Ðấng Christ mà đẹp lòng trong sự yếu đuối, trong sự túng ngặt, trong sự bắt bớ, trong cơn hoạn nạn; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (2 Cô-rinh-tô 12:10).

Phân Biệt: Ý Muốn Trực Tiếp, Ý Muốn Cho Phép Và Mục Đích Tối Thượng

Để trả lời câu hỏi chính của bài nghiên cứu, chúng ta cần phân biệt ba khái niệm thần học quan trọng:

1. Ý muốn trực tiếp (Directive Will) của Đức Chúa Trời: Là những gì Ngài trực tiếp truyền lệnh và vui thích, như các điều răn thánh khiết của Ngài. Bệnh tật không bao giờ nằm trong ý muốn trực tiếp và vui thích này của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.

2. Ý muốn cho phép (Permissive Will) của Đức Chúa Trời: Là những điều Ngài cho phép xảy ra trong thế giới sa ngã, dù chúng không phải là ý định nguyên thủy tốt đẹp của Ngài. Bệnh tật, trong nhiều trường hợp, thuộc về phạm trù này. Chúa cho phép nó xảy ra, như Ngài đã cho phép với Gióp và Phao-lô, nhưng Ngài không trực tiếp gây ra nó như một sự trừng phạt tùy tiện.

3. Mục đích tối thượng (Ultimate Purpose) của Đức Chúa Trời: Đây là điều kỳ diệu của ân điển. Đức Chúa Trời, với quyền năng và sự khôn ngoan vô hạn, có thể lấy những điều xấu (bệnh tật, đau khổ) mà Ngài chỉ cho phép, và biến chúng trở nên ích lợi cho những ai yêu mến Ngài, để hoàn thành mục đích tốt lành tối thượng của Ngài (Rô-ma 8:28). Mục đích đó có thể là: tinh luyện đức tin (1 Phi-e-rơ 1:7), dạy chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài, bày tỏ quyền năng và vinh quang của Ngài (như trong Giăng 9:3), hoặc chuẩn bị chúng ta để có lòng thương xót và khích lệ người khác (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Khi đối diện với bệnh tật, thái độ của chúng ta nên như thế nào?

1. Cầu Nguyện Với Sự Tin Cậy Và Phó Thác: Chúng ta hoàn toàn được quyền, và thậm chí được khuyến khích, cầu xin Chúa chữa lành (Gia-cơ 5:14-16). Hãy cầu xin với đức tin, nhưng luôn thưa với Chúa: “Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu-ca 22:42). Hãy phó thác kết quả cho sự khôn ngoan và tình yêu hoàn hảo của Ngài.

2. Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa Trong Sự Tĩnh Lặng: Thay vì vật lộn với câu hỏi “Tại sao?”, hãy hướng lòng lên hỏi “Chúa ơi, Ngài muốn dạy con điều gì qua hoàn cảnh này? Ngài muốn con học biết gì về Ngài?”.

3. Không Vội Phán Xét Người Khác Hoặc Chính Mình: Đừng bao giờ kết luận rằng ai đó bị bệnh là vì tội lỗi riêng của họ (theo lời Chúa dạy trong Giăng 9:3). Cũng đừng tự kết án bản thân. Hãy nhớ rằng ân điển của Chúa đủ cho bạn.

4. Sống Trong Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Sự chữa lành trọn vẹn cuối cùng đã được đảm bảo cho chúng ta trong sự phục sinh của thân thể. Sứ đồ Giăng đã thấy cảnh tượng: “Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải Huyền 21:3-4). Bệnh tật chỉ là tạm thời; sự sống đời đời trong một thân thể vinh hiển, không bệnh tật, mới là phần còn lại đời đời.

Kết Luận

Vậy, có phải đôi khi bệnh tật là ý muốn của Chúa dành cho tín đồ? Câu trả lời là vừa “không” vừa “có”, tùy theo cách chúng ta hiểu từ “ý muốn”.

- KHÔNG, bệnh tật không bao giờ là ý muốn trực tiếp, lý tưởng, hay sự vui thích của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Nó là kẻ thù, là hậu quả của sự sa ngã, và Đấng Christ đã đến để tiêu diệt nó.

- , trong chủ quyền tối thượng và sự khôn ngoan không thể dò xét của Ngài, Đức Chúa Trời có thể cho phép bệnh tật xảy đến trong đời sống tín đồ. Nhưng Ngài làm điều đó không phải với tâm địa độc ác, mà với một mục đích yêu thương và thánh khiết. Ngài biến sự yếu đuối của chúng ta thành cơ hội để ân điển, quyền năng và vinh quang của Ngài được bày tỏ cách trọn vẹn hơn.

Do đó, thay vì tập trung tranh luận về nguồn gốc của bệnh tật, chúng ta hãy tập trung vào Đấng đang nắm giữ chủ quyền trên mọi sự. Hãy chạy đến với Chúa Giê-xu, là Đấng “đã mang lấy những tật nguyền của chúng ta và gánh lấy những bệnh hoạn của chúng ta” (Ma-thi-ơ 8:17). Dù trong thân thể đau yếu hay khỏe mạnh, chúng ta có thể tuyên xưng như Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Và chúng ta trông đợi ngày mà mọi nước mắt và bệnh tật sẽ bị nuốt mất đời đ trong sự hiện diện vinh quang của Ngài.

Quay Lại Bài Viết