Chúa Cơ Đốc có hai bản tính không?
Chào mừng bạn đến với bài nghiên cứu chuyên sâu về một trong những giáo lý nền tảng và quan trọng nhất của đức tin Cơ Đốc: bản tính của Chúa Giê-xu Christ. Câu hỏi "Chúa Cơ Đốc có hai bản tính không?" không chỉ là một vấn đề thần học trừu tượng, mà là chìa khóa để hiểu được sự cứu rỗi trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại qua Con Một của Ngài. Dựa trên nền tảng duy nhất là Kinh Thánh, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chân lý mặc khải về Đấng Christ – Đấng vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn.
Để giải quyết vấn đề tội lỗi và sự chia cách giữa Đức Chúa Trời thánh khiết với con người sa ngã, cần có một Đấng Trung Bảo (1 Ti-mô-thê 2:5). Đấng ấy phải thật sự là người để có thể đại diện cho loài người, gánh thay tội lỗi và hình phạt của họ. Đồng thời, Đấng ấy phải thật sự là Đức Chúa Trời để giá trị sự chết chuộc tội của Ngài có giá trị vô hạn, đủ để cứu muôn người, và để có quyền năng phá tan sự chết. Nếu thiếu một trong hai bản tính, kế hoạch cứu rỗi sẽ sụp đổ. Đây chính là lý do tại sao giáo lý về hai bản tính của Đấng Christ (theanthrōpos – Thần-Nhân) là then chốt.
Kinh Thánh làm chứng cách rõ ràng và mạnh mẽ về thần tánh đầy đủ của Chúa Giê-xu.
1. Ngài là Đức Chúa Trời (Theos): Phúc Âm Giăng mở đầu bằng một tuyên bố không thể lầm lẫn: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời" (Giăng 1:1). Từ "Ngôi Lời" (Logos - Λόγος) ở đây chỉ về Chúa Giê-xu (xem câu 14). Ngay trong câu đầu, Chúa Giê-xu được xác định đồng bản thể với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Thô-ma đã thốt lên khi gặp Chúa phục sinh: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (Giăng 20:28). Chúa Giê-xu không hề sửa lại lời tuyên xưng đó.
2. Ngài có những thuộc tính của Đức Chúa Trời:
- Hằng Hữu: Chúa Giê-xu tuyên bố: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta" (Giăng 8:58). Cụm từ "đã có ta" (egō eimi - ἐγώ εἰμι) gợi nhớ đến danh xưng của Đức Giê-hô-va trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14.
- Toàn Tri: Ngài biết rõ tư tưởng người ta (Ma-thi-ơ 9:4; Giăng 2:24-25).
- Toàn Năng: Ngài dẹp yên bão tố (Mác 4:39), khiến kẻ chết sống lại (Giăng 11:43-44).
- Hiện Diện Khắp Nơi: Ngài hứa: "Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ" (Ma-thi-ơ 18:20).
3. Ngài nhận lãnh sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời: Thiên sứ phán với Giăng rằng chỉ nên thờ phượng Đức Chúa Trời (Khải Huyền 19:10), nhưng Chúa Giê-xu nhiều lần nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 14:33; 28:9; Giăng 9:38) mà không hề quở trách. Thư Phi-líp xác nhận rằng mọi đầu gối sẽ quì xuống và mọi lưỡi sẽ xưng "Giê-xu Christ là Chúa" (Phi-líp 2:10-11), ám chỉ đến Ê-sai 45:23 – một phân đoạn chỉ về sự thờ phượng dành cho Đức Giê-hô-va.
Cũng mạnh mẽ không kém, Kinh Thánh trình bày Chúa Giê-xu như một con người thực sự, trừ việc phạm tội.
1. Ngài được sinh ra và có một thân thể vật lý: "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" (Giăng 1:14). Từ "xác thịt" (sarx - σάρξ) nhấn mạnh sự hiện hữu trong thế giới vật chất đầy giới hạn. Ngài được sinh bởi một người nữ (Ga-la-ti 4:4), lớn lên, biết đói (Ma-thi-ơ 4:2), khát (Giăng 19:28), mệt mỏi (Giăng 4:6), và khóc (Giăng 11:35). Sau khi phục sinh, Ngài vẫn có thân thể và mời các môn đồ rờ vào vết thương (Lu-ca 24:39; Giăng 20:27).
2. Ngài có linh hồn, tâm trí, và cảm xúc của con người: Ngài nói: "Hiện nay linh hồn ta buồn bực lắm" (Giăng 12:27). Ngài cảm thấy đau đớn, buồn rầu (Ma-thi-ơ 26:37-38). Ngài học tập và lớn lên về trí thức và thuộc linh (Lu-ca 2:52).
3. Ngài bị cám dỗ và có thể chịu khổ: "Vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm... đã bị cám dỗ trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội" (Hê-bơ-rơ 4:15). Sự cám dỗ của Ngài là thật, nhưng Ngài đã chiến thắng nhờ Lời Đức Chúa Trời và sự vâng phục trọn vẹn.
Điểm then chốt: Bản tính nhân loại của Ngài là thật, nhưng vô tội. Ngài "chẳng hề biết tội lỗi" (2 Cô-rinh-tô 5:21). Sự vô tội này là điều kiện tiên quyết để Ngài trở của lễ chuộc tội thay thế cho chúng ta.
Đây là chân lý sâu nhiệt: Chúa Giê-xu Christ không phải là hai ngôi vị (một người và một thần), cũng không phải là một bản tính lai tạp (nửa người nửa thần). Ngài là một Ngôi Vị (Hypostasis - ὑπόστασι) với hai bản tính (dyo physeis - δύο φύσεις) – thần linh và nhân loại – cùng hiện hữu trọn vẹn, không pha trộn, không thay đổi, không phân chia, không tách rời (theo công thức của Công Đồng Chalcedon năm 451).
Biểu Hiện trong Kinh Thánh:
- Cùng một "Ngài" (autos) vừa là Đấng tạo hóa (Cô-lô-se 1:16) vừa là con người chịu chết trên thập tự giá (Cô-lô-se 1:20).
- Cùng một "Ngài" vừa là Đấng từ trời xuống vừa là Con Người (Giăng 3:13).
- Thư Hê-bơ-rơ mô tả Ngài vừa là "sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời" (thần tánh) vừa có thể "cảm thương sự yếu đuối chúng ta" (nhân tính) (Hê-bơ-rơ 1:3; 4:15).
Giáo lý này không chỉ để tranh luận, mà để biến đổi đời sống chúng ta.
1. Sự Đảm Bảo Cứu Rỗi: Vì Đấng gánh tội chúng ta vừa là con người thật (có thể đại diện và chết thay) vừa là Đức Chúa Trời thật (khiến sự chết Ngài có giá trị vô hạn), chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi sự cứu rỗi Ngài ban. Chúng ta không còn dựa trên công đức mong manh của mình, mà trên công giá vững chắc của Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 2:8-9).
2. Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cảm Thông: Vì Ngài đã sống một đời người với mọi cảm xúc, cám dỗ và đau khổ, nên chúng ta có thể "bước lạc dạn đến gần ngôi ơn phước" (Hê-bơ-rơ 4:16). Ngài hiểu bạn sâu sắc hơn bất kỳ ai. Bạn có thể cầu nguyện với một Đấng Chúa không xa cách, mà gần gũi.
3. Khuôn Mẫu cho Đời Sống Môn Đồ: Chúa Giê-xu sống đời sống vâng phục Đức Chúa Trời trong thân thể con người bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy, chúng ta cũng có thể sống đời sống đắc thắng tội lỗi và làm vui lòng Đức Chúa Trời không phải bởi sức riêng, mà nhờ cùng một Đức Thánh Linh ngự trong mình (Rô-ma 8:9-11).
4. Nền Tảng cho Sự Thờ Phượng: Hiểu biết về Chúa Giê-xu là ai làm dấy lên trong lòng chúng ta sự kinh ngạc, tôn kính và yêu mến sâu xa. Chúng ta không thờ phượng một anh hùng tôn giáo hay một giáo chủ, mà thờ phượng chính Đức Chúa Trời đã mặc lấy xác thịt vì tình yêu thương. Điều này làm sâu sắc thêm đời sống cầu nguyện, ngợi khen và bẻ bánh.
Trở lại câu hỏi ban đầu: Chúa Cơ Đốc có hai bản tính không? Câu trả lời dứt khoát của Kinh Thánh là CÓ. Chúa Giê-xu Christ, Con Một của Đức Chúa Trời, là Đấng Thần-Nhân duy nhất trong lịch sử: trọn vẹn trong thần tánh và trọn vẹn trong nhân tánh, hiệp nhất trong một Ngôi Vị đời đời. Chân lý này là trụ cột của Tin Lành. Nếu thiếu thần tánh, sự chết Ngài không có quyền năng cứu chuộc. Nếu thiếu nhân tánh, Ngài không thể chết thay cho chúng ta được. Chính sự kết hợp kỳ diệu này khiến Giăng phải thốt lên: "Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha" (Giăng 1:14).
Ước mong rằng qua bài nghiên cứu này, chúng ta không chỉ có thêm kiến thức, mà lòng chúng ta được đốt cháy bởi tình yêu đối với Chúa Cứu Thế vĩ đại và gần gũi của mình. Hãy sống, phục vụ và thờ phượng với sự đảm bảo trọn vẹn rằng Đấng đang nắm giữ chúng ta là Đấng đã từng bước đi trên đất này và cũng đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng.
“Vì ấy là trong Ngài mà tất cả sự đầy đủ của thần tính ngự trị trong thân thể.” (Cô-lô-se 2:9, BD2011)