Tại sao các môn đồ không luôn nhận ra Chúa Giê-su sau khi Ngài phục sinh?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,458 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Các Môn Đồ Không Luôn Nhận Ra Chúa Giê-su Sau Khi Ngài Phục Sinh?

Sự phục sinh của Chúa Giê-su là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, một chi tiết thú vị trong các bản tường thuật Kinh Thánh là nhiều lần các môn đồ không nhận ra Ngài ngay lập tức khi Ngài hiện ra sau khi sống lại. Điều này đặt ra câu hỏi: tại sao họ không nhận biết Thầy mình? Bài viết này sẽ khám phá những lần hiện ra đó, phân tích nguyên nhân dựa trên bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc và ý nghĩa thần học, đồng thời rút ra bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Những lần hiện ra mà các môn đồ không nhận ra Chúa

Chúa Giê-su đã hiện ra nhiều lần sau khi sống lại. Dưới đây là các phân đoạn nổi bật khi sự nhận diện của các môn đồ bị trì hoãn.

1. Ma-ri Ma-đơ-ren (Giăng 20:11-18)

Ma-ri đứng bên ngoài mộ khóc, khi thấy Chúa Giê-su nhưng lại tưởng là người làm vườn. Chỉ khi Ngài gọi tên “Ma-ri”, bà mới nhận ra và thưa “Rabboni!” (nghĩa là Thưa Thầy).

2. Hai môn đồ trên đường Em-ma-út (Lu-ca 24:13-35)

Hai môn đồ đang đi về làng Em-ma-út, buồn bã thảo luận về những việc mới xảy ra. Chúa Giê-su đến gần và đi cùng, nhưng “mắt họ bị giữ chẳng nhận biết Ngài” (câu 16). Sau khi Ngài giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh, “mắt họ mở ra và nhận biết Ngài” (câu 31).

3. Các môn đồ khi đánh cá ở biển Ti-bê-ri-át (Giăng 21:4-7)

Sáng sớm, Chúa Giê-su đứng trên bờ nhưng các môn đồ không biết đó là Ngài. Ngài hỏi: “Các con có thức ăn không?” Họ đáp không. Ngài bảo thả lưới bên phải thuyền, và họ bắt được nhiều cá. Ngay lúc đó, môn đồ được Chúa yêu nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Chúa!”

4. Hiện ra dưới hình dạng khác (Mác 16:12)

Mác ghi nhận: “Sau đó, Ngài hiện ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong bọn họ đang đi đường về quê.” (Bản Truyền thống 1925). Câu này trùng với sự kiện Em-ma-út và cho thấy Chúa Giê-su đã xuất hiện không phải trong dạng thân thể thông thường của Ngài trước khi chịu đóng đinh.

II. Nguyên nhân các môn đồ không nhận ra Chúa

Có nhiều yếu tố góp phần vào việc các môn đồ không nhận biết Chúa phục sinh ngay lập tức. Chúng ta có thể phân loại thành các nhóm sau:

1. Yếu tố thể lý

  • Ánh sáng và khoảng cách: Trong cảnh đánh cá, trời còn sớm (rạng đông) và khoảng cách từ thuyền đến bờ có thể khiến họ không thấy rõ (Giăng 21:4).
  • Hình dạng thay đổi: Mác 16:12 nói rõ Chúa hiện ra “dưới một hình dạng khác” (ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ – en hetera morphē). Thân thể phục sinh của Ngài mang tính vinh hiển và có thể xuất hiện dưới dạng không dễ nhận ra.

2. Yếu tố tâm lý

  • Đau buồn và thất vọng: Ma-ri khóc lóc vì mất xác Chúa; hai môn đồ Em-ma-út “mặt buồn rười rượi” (Lu-ca 24:17). Tâm trạng nặng nề che mắt họ.
  • Không mong đợi Chúa sống lại: Mặc dù Chúa đã báo trước, họ vẫn chưa hiểu (Lu-ca 24:21). Họ tìm một tử thi chứ không phải Chúa sống. Sự vô tín cản trở nhận biết.
  • Hoảng sợ: Một số môn đồ sợ người Do Thái nên đóng cửa (Giăng 20:19). Có thể sự sợ hãi khiến họ không dám tin.

3. Yếu tố thuộc linh

  • Mắt bị giữ: Lu-ca 24:16 viết: “Nhưng mắt hai người bị giữ chẳng nhận biết Ngài.” Từ “bị giữ” trong tiếng Hy Lạp là ἐκρατοῦντο (ekratounto – thì quá khứ thụ động), nghĩa là bị cầm giữ, bị ngăn cản. Đây là sự can thiệp siêu nhiên nhằm mục đích dạy dỗ. Họ cần nghe Lời Chúa và tham dự bẻ bánh trước khi nhận ra Ngài.
  • Cần được mở mắt: Sau đó, “mắt họ mở ra” (διηνοίχθησαν – diēnoichthēsan) (Lu-ca 24:31). Cùng động từ này được dùng khi Chúa “mở trí” họ để hiểu Kinh Thánh (Lu-ca 24:45). Như vậy, sự nhận biết Chúa là hành động của ân điển, đòi hỏi lòng tin.

4. Bản chất thân thể phục sinh

Thân thể phục sinh của Chúa Giê-su vừa có thực chất (có thể sờ, ăn) vừa có khả năng siêu việt (xuyên tường, biến mất). Ngài có thể hiện ra dưới hình dạng mà Ngài muốn. Điều này được thể hiện qua việc Ngài không bị nhận ra ngay, và sau đó tự ý bày tỏ chính mình qua các dấu hiệu đặc trưng (tiếng nói, vết thương, hành động quen thuộc).

III. Ý nghĩa thần học của việc không nhận ra Chúa

Những lần Chúa không được nhận biết ngay không phải là sự tình cờ mà chứa đựng bài học sâu sắc về đức tin và sự mặc khải.

1. Đức tin không dựa trên thấy mà tin

Chúa Giê-su phán với Thô-ma: “Vì ngươi đã thấy Ta nên ngươi tin. Phước cho những người chưa thấy mà tin!” (Giăng 20:29). Việc các môn đồ không nhận ra Ngài cho thấy sự nhận biết bằng mắt thường là không đủ; họ cần đức tin để nhận biết Chúa phục sinh.

2. Chúa tỏ mình qua Lời và Bẻ bánh

Trên đường Em-ma-út, Chúa giải thích Kinh Thánh và khi bẻ bánh thì họ nhận ra Ngài. Điều này nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su được bày tỏ qua Lời Chúa và Bữa Tiệc Thánh. Sự hiệp thông với Hội Thánh và sự giảng dạy Kinh Thánh là phương tiện để nhận biết Ngài.

3. Chúa gọi tên chúng ta

Với Ma-ri, Chúa chỉ cần gọi tên bà là bà nhận ra Ngài. Điều này phản ánh mối quan hệ cá nhân giữa Chúa và người tin. Ngài biết tên từng con cái Ngài và kêu gọi họ (Giăng 10:3-4).

4. Sự nhận biết Chúa phục sinh đòi hỏi mắt thuộc linh được mở

Như sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, người có tánh xác thịt thì không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Chỉ khi Thánh Linh mở mắt, chúng ta mới nhận biết Chúa cách trọn vẹn.

IV. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Qua những nguyên nhân trên, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học cho hành trình đức tin của mình:

1. Gặp Chúa trong Lời Ngài và Thánh lễ

Hãy siêng năng đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, vì Chúa phán cùng chúng ta qua Lời Ngài. Đặc biệt, khi tham dự Lễ Bẻ Bánh (Tiệc Thánh), chúng ta được nhắc nhớ về sự chết và phục sinh của Chúa, và có cơ hội nhận biết sự hiện diện của Ngài.

2. Lắng nghe tiếng Chúa qua Thánh Linh

Chúa vẫn gọi tên chúng ta qua tiếng nói êm dịu của Thánh Linh. Hãy dành thời gian tĩnh lặng để nghe Ngài. Sự nhận biết tiếng Chúa đến từ mối tương giao thường xuyên.

3. Sống bằng đức tin, không bằng mắt thấy

“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Có những lúc chúng ta không cảm nhận được Chúa gần, nhưng Ngài vẫn ở cùng. Hãy tin cậy Lời hứa của Ngài.

4. Mở lòng để Chúa bày tỏ chính Ngài

Như các môn đồ cần được mở mắt, chúng ta cần cầu xin Thánh Linh mở trí để hiểu Kinh Thánh và nhận biết Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đừng để sự đau buồn, nghi ngờ hay bận rộn che khuất tầm nhìn thuộc linh.

5. Nhận ra Chúa trong tha nhân

Chúa Giê-su dạy: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:40). Khi phục vụ người nghèo, người đau khổ, chúng ta có cơ hội gặp Chúa.

V. Kết luận

Các môn đồ không luôn nhận ra Chúa Giê-su sau khi Ngài phục sinh do sự kết hợp của nhiều yếu tố: điều kiện thể lý, tâm lý, thuộc linh và bản chất của thân thể vinh hiển. Nhưng điều quan trọng hơn là Chúa muốn dạy họ (và chúng ta) rằng sự nhận biết Ngài đến từ đức tin, từ Lời Chúa, từ sự mặc khải cá nhân. Ngày nay, Chúa vẫn đang hiện diện với chúng ta qua Thánh Linh, qua Kinh Thánh và qua Hội Thánh. Hãy để Ngài mở mắt chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra Chúa trong mọi nẻo đường đời và sống trong niềm vui phục sinh.

Quay Lại Bài Viết