Tại sao Đức Chúa Trời muốn sự nhân từ và sự nhận biết Ngài hơn là sinh tế (Ô-sê 6:6)?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,251 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Đức Chúa Trời Muốn Sự Nhân Từ Và Sự Nhận Biết Ngài Hơn Là Sinh Tế

Trong hành trình đức tin, đôi khi Cơ Đốc nhân chúng ta có thể vô tình sa vào cái bẫy của việc giữ đạo hình thức, nơi các nghi lễ, hành vi tôn giáo bên ngoài dần thay thế cho một tấm lòng chân thật kính yêu Chúa. Câu Kinh Thánh then chốt trong Ô-sê 6:6 chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước: “Vì ta ưa sự nhân từ, chớ chẳng ưa của tế lễ; ưa sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là của lễ thiêu.” Lời tuyên bố này không phải để phủ nhận hệ thống tế lễ do chính Ngài lập ra, nhưng để vạch trần cốt lõi của mối quan hệ giao ước: một tấm lòng được biến đổi và mối tương giao thật.

Bối Cảnh Lịch Sử Và Thần Học Của Ô-sê 6:6

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh sứ điệp của tiên tri Ô-sê. Ô-sê thi hành chức vụ cho Vương quốc Y-sơ-ra-ên (phía Bắc) vào khoảng thế kỷ thứ 8 TCN, một thời kỳ suy đồi cả về thuộc lẫn và đạo đức. Dân sự vẫn giữ các nghi thức tôn giáo – họ vẫn dâng sinh tế, vẫn giữ các lễ hội – nhưng lòng họ lại chạy theo thần tượng và sống bất công. Họ xem việc dâng tế lễ như một thứ “bảo hiểm” tôn giáo, một cơ chế tự động để được tha thứ và ban phước, mà không cần ăn năn hay thay đổi đời sống.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ nguyên bản, từ được dịch là “nhân từ”“chesed” (חֶסֶד). Đây là một từ phong phú và sâu sắc, thường được hiểu là “tình yêu thương thành tín trong giao ước”, “lòng thương xót”, “sự nhân ái trung tín”. Nó không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là sự trung tín vững chắc trong mối quan hệ, thể hiện qua hành động. Còn từ “nhận biết”“da’ath” (דַּעַת) từ gốc “yada” – mang nghĩa nhận biết qua kinh nghiệm thân mật, sự hiểu biết sâu sắc, không phải chỉ là tri thức lý thuyết. Đây chính là từ diễn tả mối quan hệ vợ chồng thân mật (như trong Sáng 4:1). Đức Chúa Trời khao khát một sự “nhận biết” thân mật, cá nhân với dân Ngài.

Ngược lại, “sinh tế” (זֶבַח, zevach) và “của lễ thiêu” (עוֹלָה, ‘olah) đại diện cho toàn bộ hệ thống tế lễ được Môi-se thiết lập. Vấn đề không nằm ở chính các sinh tế ấy – vì chúng do Đức Chúa Trời chỉ định – mà nằm ở tấm lòng và động cơ đằng sau. Dân sự đã tách rời hành động bên ngoài khỏi thực tại bên trong. Họ nghĩ rằng họ có thể “mua chuộc” được ân huệ của Đức Chúa Trời bằng nghi lễ, trong khi lòng họ lại xa cách Ngài.

Tiếng Vang Của Nguyên Tắc Này Trong Toàn Bộ Kinh Thánh

Nguyên tắc “ưa sự nhân từ hơn sinh tế” không phải là một ý tưởng biệt lập, mà là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mặc khải của Đức Chúa Trời.

1. Trong Luật Pháp Và Các Tiên Tri:
Ngay từ trong Luật Pháp, Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng rằng vâng lời tốt hơn của lễ. Sa-mu-ên quở trách Sau-lơ: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Các tiên tri khác cũng đồng thanh: Ê-sai 1:11-17, Mi-chê 6:6-8 đều nhấn mạnh Đức Chúa Trời chán ghét những lễ nghi trống rỗng đi kèm với bàn tay đầy máu và sự bất công. Mi-chê 6:8 tóm tắt tuyệt vời: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

2. Trong Tân Ước – Sự Ứng Nghiệm Nơi Chúa Giê-xu:
Chính Chúa Giê-xu Christ đã hai lần trích dẫn trực tiếp Ô-sê 6:6 để dạy dỗ những người Pha-ri-si quá chú trọng luật lệ hình thức (Ma-thi-ơ 9:13, 12:7). Trong Ma-thi-ơ 9:13, khi bị chỉ trích vì ăn uống với người thâu thuế và kẻ có tội, Ngài phán: “Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn lòng thương xót, mà chẳng muốn của tế lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.” Ở đây, Chúa Giê-xu tự đồng hóa mình với “sự nhân từ” (chesed) của Đức Chúa Trời. Ngài chính là hiện thân của lòng thương xót, và sứ mạng của Ngài là để thiết lập một mối quan hệ “nhận biết” thật sự giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời. Hệ thống tế lễ Cựu Ước chỉ là hình bóng, và Ngài là thực tại (Hê-bơ-rơ 10:1-10).

Thư Hê-bơ-rơ giải thích rằng máu của bò đực, dê đực không thể cất tội lỗi được, nhưng máu của Chúa Giê-xu – sinh tế trọn vẹn và sau cùng – mới có quyền năng đó (Hê-bơ-rơ 10:4, 11-14). Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi không phải là vô số sinh tế, mà là sự vâng phục trọn vẹn của Con Ngài (Hê-bơ-rơ 10:5-7, trích Thi 40:6-8). Chúa Giê-xu đã làm trọn cả “sự nhân từ” lẫn “sự nhận biết Đức Chúa Trời” một cách hoàn hảo.

Ý Nghĩa Sâu Xa: Tấm Lòng Hơn Nghi Thức

Vậy, tại sao điều này lại quan trọng đến thế đối với Đức Chúa Trời?

1. Bản Tính Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8). Giao ước Ngài lập là dựa trên mối quan hệ yêu thương và trung tín. Các nghi thức chỉ là phương tiện để biểu đạt và duy trì mối quan hệ đó, không phải là mục đích tự thân. Khi nghi thức trở thành cứu cánh, nó trở thành thần tượng. Đức Chúa Trời là Cha, Ngài khao khát những đứa con biết Ngài và yêu Ngài, chứ không phải những thợ tế lễ máy móc.

2. Mục Đích Của Sự Cứu Rỗi: Mục đích tối thượng của sự cứu rỗi không chỉ là để chúng ta khỏi hỏa ngục, mà là để phục hồi mối tương giao bị đổ vỡ giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Sự “nhận biết” (yada) chính là cốt lõi của sự phục hồi này. Giăng 17:3 ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Từ “nhìn biết” ở đây trong tiếng Hy Lạp là “ginōskō”, tương đương với “yada” trong tiếng Hê-bơ-rơ, chỉ sự nhận biết qua kinh nghiệm cá nhân và mối liên hệ.

3. Sự Biến Đổi Từ Bên Trong: Sinh tế là hành động bên ngoài, có thể được thực hiện mà không cần lòng thay đổi. Nhưng “sự nhân từ” (chesed) và “sự nhận biết” (da’ath) phải xuất phát từ một tấm lòng được Đức Thánh Linh tái sinh và biến đổi. Điều này đòi hỏi sự đầu phục, tình yêu thương và sự thánh hóa bên trong. Nó đánh trúng vào cội rễ của tội lỗi: sự kiêu ngạo, ích kỷ và độc lập với Đức Chúa Trời.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời dạy này không chỉ là lịch sử, mà là kim chỉ nam cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.

1. Kiểm Tra Động Cơ Trong Sự Thờ Phượng Và Phục Vụ:
Chúng ta có đang tham dự lễ thờ phượng, dâng hiến, hầu việc chỉ như một thói quen, một nghĩa vụ tôn giáo, hay với một tấm lòng yêu mến Chúa thật sự? Chúng ta có tìm kiếm sự tán thưởng của người khác hơn là sự vui lòng Chúa? Hãy nhớ, Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Thờ phượng bằng “tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:23-24) chính là thờ phượng xuất phát từ một tấm lòng tràn đầy “chesed” và “da’ath”.

2. Ưu Tiên Mối Tương Giao Cá Nhân Với Chúa:
“Sự nhận biết Chúa” đòi hỏi thời gian, sự tĩnh lặng và đầu phục. Điều này được nuôi dưỡng qua thì giờ tĩnh nguyện cá nhân, đọc và suy gẫm Lời Chúa không phải chỉ để lấy thông tin, mà để gặp gỡ chính Ngài. Hãy cầu nguyện như lời Phi-e-rơ: “nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (II Phi-e-rơ 3:18).

3. Sống Bày Tỏ Lòng Nhân Từ (Chesed) Với Người Khác:
Lòng nhân từ đối với Đức Chúa Trời không thể tách rời với lòng nhân từ đối với người lân cận. Gia-cơ gọi đây là “sự tin đạo thanh sạch không vết” (Gia-cơ 1:27). Chúa Giê-xu đã kết nối hai điều răn lớn nhất: yêu Chúa và yêu người (Ma-thi-ơ 22:37-40). Thực hành sự nhân từ có thể là tha thứ, giúp đỡ người có nhu cầu, bày tỏ lòng thương xót với người đang sa ngã, và sống công bình trong các giao dịch hằng ngày.

4. Tránh Xa Chủ Nghĩa Hình Thức Tôn Giáo:
Hãy cảnh giác với việc đánh đồng sự ngoan đạo với việc tham dự đầy đủ các sinh hoạt Hội Thánh, trong khi đời sống riêng tư đầy dẫy tội lỗi không ăn năn, hoặc thái độ khắc khe, xét đoán người khác. Hãy để Đức Thánh Linh luôn phán xét và thanh tẩy chúng ta từ bên trong.

5. Tập Trung Vào Thập Tự Giá – Sinh Tế Trọn Vẹn:
Cuối cùng, chúng ta được nhắc nhở rằng không có sinh tế nào của chúng ta có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Chỉ có sinh tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là đủ. Do đó, đáp ứng duy nhất của chúng ta là sống bằng đức tin nơi Ngài, và dâng lên Ngài “của lễ thiêu bằng sự ngợi khen, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài” (Hê-bơ-rơ 13:15) và dâng thân thể mình “làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1).

Kết Luận

Ô-sê 6:6 là một ánh sáng chiếu rọi vào tấm lòng của mỗi con dân Chúa qua mọi thời đại. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng thiết lập hệ thống tế lễ, lại tuyên bố Ngài thích tình yêu thương thành tínmối tương giao thân mật hơn là chính những nghi thức đó. Điều này bày tỏ trọn vẹn qua Chúa Giê-xu Christ: Ngài là hiện thân của lòng thương xót và là Con Đường đưa chúng ta vào sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Ước mong mỗi chúng ta, khi nghe lại lời này, sẽ không chỉ dừng ở việc hiểu biết thêm một chân lý thần học, mà sẽ quay về với Chúa bằng một tấm lòng mới. Hãy để cho “chesed” và “da’ath” trở thành khát vọng của lòng chúng ta – khao khát yêu Chúa hết lòng, bày tỏ lòng thương xót với người lân cận, và theo đuổi một mối tương giao ngày càng sâu nhiệm hơn với Cha Thiên Thượng, Đấng đã yêu chúng ta trước. “Hãy đến, chúng ta hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va!” (Ô-sê 6:1).

Quay Lại Bài Viết