Chúa Giê-su Hiện Đang Ở Đâu? Ngài Có Đang Ở Trên Thiên Đàng Không?
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, một câu hỏi vừa mang tính giáo lý nền tảng, vừa có ý nghĩa thiết thực cho đời sống tâm linh là: Chúa Giê-su Christ, Đấng Cứu Thế của chúng ta, hiện đang ở đâu? Sau khi sống lại từ kẻ chết, Ngài đã đi đâu? Có phải Ngài đang ở một nơi xa xôi, tách biệt khỏi chúng ta, hay Ngài vẫn đang đồng hành cách mầu nhiệm? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm hiểu vị trí, tư thế và chức vụ hiện tại của Chúa Giê-su, từ đó rút ra những ứng dụng quý báu cho đời sống tin kính hằng ngày.
Sứ đồ Lu-ca đã ghi lại sự kiện trọng đại này một cách rõ ràng: “Ngài phán xong, thì được cất lên trong lúc các môn đồ nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công vụ các Sứ đồ 1:9). Từ ngữ “cất lên” trong nguyên văn Hy Lạp là ἐπήρθη (epērthē), mang nghĩa được nâng lên, được đưa lên cao. Hành động này không phải là một sự biến mất đơn thuần, mà là một sự chuyển dịch có chủ ý từ cõi đất này sang cõi thiên đàng, từ thế giới hữu hình sang lãnh vực vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Sự kiện này được xác nhận bởi hai thiên sứ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11). Câu Kinh Thánh này khẳng định hai chân lý song hành: (1) Chúa Giê-su đã thật sự, theo thân thể vinh hiển phục sinh, đi lên trời (thiên đàng); và (2) Ngài sẽ trở lại một cách hữu hình và vinh quang y như vậy. Sự thăng thiên là sự kết thúc vinh hiển của chức vụ cứu chuộc tại thế của Chúa Giê-su và là sự mở đầu cho chức vụ đại diện, cầu thay của Ngài trên trời.
Vậy, trên thiên đàng, Chúa Giê-su đang ở vị trí nào? Kinh Thánh nhiều lần mô tả một hình ảnh đầy uy quyền và vinh dự: “Ngài ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm trong nơi rất cao” (Hê-bơ-rơ 1:3). Cụm từ “bên hữu” (ἐκ δεξιῶν, ek dexiōn) không mang nghĩa không gian đơn thuần, mà là một ẩn dụ quyền lực trong văn hóa Do Thái và Cận Đông cổ đại. Ngồi bên hữu của Đức Vua có nghĩa là chia sẻ quyền tể trị, được trao toàn quyền đại diện và có địa vị ngang hàng. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi thiên 110:1: “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân ngươi.”
Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận vị thế tối cao này: “Ấy là tỏ cho chúng ta biết sự tôn trọng vô lượng của quyền phép Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, theo năng lực của quyền phép cả lớn Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20). Chúa Giê-su không phải đang “nghỉ ngơi” một cách thụ động trên thiên đàng. Ngài đang ngồi trên ngôi, trong tư thế của một Đấng Chiến Thắng (Khải Huyền 3:21), một Đấng Cai Trị đang nắm giữ mọi quyền phép trên trời dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18). Sự phục sinh và thăng thiên của Ngài là bằng chứng tối hậu cho chiến thắng của Ngài trên tội lỗi, sự chết và Sa-tan.
Tuy nhiên, địa vị tối cao không khiến Ngài xa cách con dân Ngài. Trái lại, sách Hê-bơ-rơ tiết lộ một chức vụ đầy yêu thương và thiết thực của Chúa Giê-su trên thiên đàng: Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (ἀρχιερεύς, archiereus) đang cầu thay cho chúng ta.
“Vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã thấu qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời... Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:14, 16).
Chúa Giê-su đã “thấu qua các từng trời” – Ngài đã đi trọn con đường từ thân phận con người, chịu mọi sự cám dỗ, khổ đau, cho đến sự chết, rồi phục sinh và vào tận nơi chí thánh trên trời. Vì vậy, Ngài hoàn toàn thông cảm với những yếu đuối, nỗi đau và sự chiến đấu của chúng ta. Chức vụ cầu thay của Ngài không phải là một nghi lễ xa cách, mà là sự đại diện đầy tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc.
Sách Hê-bơ-rơ còn nhấn mạnh: “Cũng vì thế, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). Động từ “hằng sống để cầu thay” (πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν, pantote zōn eis to entynchanin) cho thấy đây là một hành động liên tục, không ngừng nghỉ. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi tiếng kêu xin, mỗi nỗi niềm của chúng ta đều được Chúa Giê-su, với tấm lòng đầy thương xót, trình lên Cha một cách trọn vẹn và hiệu quả.
Đây có lẽ là điểm mầu nhiệm và an ủi nhất. Trong khi Kinh Thánh khẳng định Chúa Giê-su đang ngự trên trời một cách thể lý trong thân thể vinh hiển, thì Ngài cũng hứa với các môn đồ: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Làm sao có thể cùng một lúc “ở trên trời” và “ở cùng chúng ta”?
Bí quyết nằm ở sự hiện diện của Chúa qua Đức Thánh Linh. Chúa Giê-su đã giải thích: “Song Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Và: “Ấy là ích lợi cho các ngươi mà ta đi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến” (Giăng 16:7).
Đức Thánh Linh không phải là một “thế lực” vô danh, mà là Chính Thần của Đấng Christ (Rô-ma 8:9). Khi Chúa Giê-su thăng thiên và được tôn vinh, Ngài đã đổ Đức Thánh Linh xuống (Công vụ 2:33). Vì vậy, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi tín hữu chính là sự hiện diện mầu nhiệm, thiêng liêng và nội tại của Chúa Giê-su. Chúng ta có thể cảm nghiệm sự đồng hành, sự dạy dỗ và quyền năng của Ngài mỗi ngày qua Đức Thánh Linh.
Hiểu biết về vị trí và chức vụ hiện tại của Chúa Giê-su không phải chỉ là kiến thức giáo lý suông, mà phải biến đổi đời sống chúng ta:
1. Nền Tảng Cho Đức Tin Và Hy Vọng Vững Chắc: Biết rằng Chúa chúng ta đang ngồi trên ngôi, cai trị mọi sự, cho chúng ta sự bình an tuyệt đối giữa một thế giới hỗn loạn. Chúng ta không phục vụ một “Chúa chết” hay một “anh hùng quá khứ”, mà là một Chúa Hằng Sống và Đang Cai Trị (Khải Huyền 1:18). Điều này củng cố hy vọng về sự trở lại đắc thắng của Ngài.
2. Sự Tự Do Và Thân Vị Trong Sự Cầu Nguyện: Vì chúng ta có một “Đấng cầu thay vĩ đại” trên trời, nên chúng ta có thể “vững lòng đến gần ngôi ơn phước” (Hê-bơ-rơ 4:16). Chúng ta không cần phải qua một trung gian nào khác. Chúng ta có thể trình dâng mọi nhu cầu, tội lỗi, và sự yếu đuối của mình cho Ngài với sự tin chắc rằng Ngài thông cảm và sẽ chuyển cầu cách hiệu quả.
3. Động Lực Cho Sự Thánh Khiết: Sứ đồ Giăng nói: “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (1 Giăng 2:6). Biết rằng Chúa Giê-su, Đấng chúng ta yêu mến và tôn thờ, đang ngự trong sự thánh khiết và vinh quang trên trời, thôi thúc chúng ta sống một đời sống xứng đáng với Ngài tại thế gian này, hướng lòng về quê hương thiên quốc (Cô-lô-se 3:1-2).
4. Sứ Mạng Truyền Giáo Khẩn Trương: Vị trí của Chúa Giê-su trên thiên đàng nhắc nhở chúng ta rằng thời gian của ân điển đang tiếp diễn, và Ngài đang chờ đợi để nhiều người được cứu (2 Phi-e-rơ 3:9). Trong khi Ngài đang chuẩn bị chỗ cho chúng ta (Giăng 14:2-3), chúng ta có trách nhiệm rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho mọi người.
Vậy, Chúa Giê-su hiện đang ở đâu? Theo Lời Kinh Thánh, chúng ta có thể xác tín rằng: Sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc, Chúa Giê-su Christ đã thăng thiên về trời trong thân thể vinh hiển phục sinh. Hiện nay, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng, trong địa vị tối cao của một Đấng Cai Trị muôn vật và một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đầy lòng thương xót, hằng sống để cầu thay cho con dân Ngài. Đồng thời, qua Đức Thánh Linh, Ngài vẫn đang hiện diện và đồng hành mật thiết với từng tín hữu.
Hiểu biết này không chỉ làm thỏa mãn trí óc, mà còn làm ấm lòng, vững chân và thúc giục chúng ta sống một cuộc đời hướng thượng, vững tin, năng động trong sự cầu nguyện và nhiệt thành trong sứ mạng. Hãy sống và phục vụ với niềm xác tìn rằng Chúa chúng ta đang ngự trên ngôi, và Ngài sắp trở lại! A-men.