Người Cơ Đốc nên nhìn nhận thế nào về tượng Chúa Giê-su?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,384 từ
Chia sẻ:

Người Cơ Đốc Nên Nhìn Nhận Thế Nào Về Tượng Chúa Giê-su?

Trong thế giới đa dạng về văn hóa và tôn giáo, hình ảnh các tượng, tranh vẽ mô tả Chúa Giê-su xuất hiện ở nhiều nơi, từ các viện bảo tàng nghệ thuật lừng danh đến những không gian thờ phượng. Đối với một Cơ Đốc nhân trung tín với Lời Chúa, việc nhìn nhận và đối diện với những hình tượng này không chỉ là vấn đề thẩm mỹ hay văn hóa, mà còn là một vấn đề thần học sâu sắc, liên quan trực tiếp đến đức tin, sự thờ phượng thuần khiết và mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời chân thần. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn trọng để tìm ra nguyên tắc nền tảng, đồng thời đưa ra sự phân biệt quan trọng giữa nghệ thuật, văn hóa và hành động thờ phượng.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Điều Răn Thứ Hai và Nguyên Tắc Tuyệt Đối

Mọi sự suy xét của Cơ Đốc nhân phải bắt đầu từ Lời Đức Chúa Trời. Nền tảng không thể chối cãi cho câu hỏi về hình tượng được tìm thấy ngay trong Mười Điều Răn:

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6, Kinh Thánh Tân Ước 1925).

Đoạn Kinh Thánh này thiết lập hai điều cấm rõ ràng: (1) Chớ làm ra hình tượng để đại diện cho Đức Chúa Trời (vật trên trời), và (2) Chớ thờ lạy hoặc hầu việc chúng. Từ Hê-bơ-rơ cho "tượng chạm" là "pesel" (פֶּסֶל), có nghĩa là tượng được tạc, chạm khắc. Động từ "quì lạy" là "shachah" (שָׁחָה), diễn tả hành động cúi xuống, phủ phục trong sự tôn kính và thờ phượng. Đức Chúa Trời tự xưng là "El Qanna" (אֵל קַנָּא) - "Đức Chúa Trời kỵ tà" hay "Đức Chúa Trời ghen tương". Sự ghen tương này không phải là tính xấu của con người, mà là đặc tính thánh khiết của Ngài, đòi hỏi sự thờ phượng độc quyền, không chia sẻ với bất kỳ vật thọ tạo hay biểu tượng nào.

Quan điểm này được tái khẳng định mạnh mẽ trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô lập luận:

"Vậy, vì chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chúng ta chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của loài người chạm trổ nên." (Công vụ 17:29).

Trong thư Rô-ma, ông mô tả sự sa ngã của loài người: "Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại... họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng." (Rô-ma 1:22-23). Hành động "đổi" này (từ Hy Lạp: "allassō" - ἀλλάσσω) chính là cốt lõi của tội thờ hình tượng: thay thế thực tại về Đấng Tạo Hóa bằng một vật thọ tạo để tôn thờ.

II. Sự Nhập Thể của Chúa Giê-su: Có Thay Đổi Nguyên Tắc Này Không?

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Sự kiện Con Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, mang lấy hình ảnh con người (Giăng 1:14) có cho phép chúng ta tạo ra hình tượng về Ngài không? Câu trả lời vẫn là "không", và lý do còn sâu sắc hơn nữa.

1. Chúa Giê-su là Hình Ảnh Không Thấy Được của Đức Chúa Trời: Kinh Thánh gọi Chúa Giê-su là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được" (Cô-lô-se 1:15). Từ "hình ảnh" trong tiếng Hy Lạp là "eikōn" (εἰκών), không chỉ là bản sao bề ngoài mà là sự biểu hiện đầy đủ và trọn vẹn của thực thể. Chúa Giê-su là Eikōn Theou - sự mặc khải trọn vẹn, sống động và có nhân vị về Đức Chúa Trời. Bất kỳ bức tượng hay hình vẽ nào bằng tay con người cũng không thể nắm bắt hay thay thế được thực tại thuộc linh và vinh hiển này. Nó sẽ luôn là sự giới hạn, thu nhỏ, và thậm chí bóp méo thực tại về Con Đức Chúa Trời.

2. Không Có Mô Tả Về Diện Mạo Chúa Giê-su Trong Kinh Thánh: Đáng chú ý là các sách Phúc Âm, được linh cảm bởi Đức Thánh Linh, không hề đưa ra bất kỳ mô tả chi tiết nào về ngoại hình của Chúa Giê-su (màu tóc, màu mắt, chiều cao, v.v.). Sự tập trung hoàn toàn vào lời nói, hành động, chức vụ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Điều này có chủ ý rõ ràng: đức tin của chúng ta dựa trên lời chứng và lẽ thật thuộc linh, không dựa trên một hình ảnh thị giác được lý tưởng hóa.

3. Chúa Giê-su Hiện Đang Ở Trong Một Thân Thể Vinh Hiển: Các hình tượng thường mô tả Chúa Giê-su trong thân thể khiêm nhường của Ngài trên đất, thậm chí vẫn còn mang thương tích. Nhưng Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su phục sinh có một thân thể vinh hiển, vượt trên mọi sự mô tả (Phi-líp 3:21). Ngài hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời với đầy đủ uy quyền và vinh hiển (Hê-bơ-rơ 1:3). Tạo ra một hình tượng về thân thể trần thế của Ngài có nguy cơ "khóa chặt" nhận thức của chúng ta về một giai đoạn trong sự hiện hữu của Ngài, mà bỏ qua thực tại hiện tại vinh quang của Đấng Christ.

III. Sự Phân Biệt Quan Trọng: Nghệ Thuật, Văn Hóa và Thờ Phượng

Ở đây, chúng ta cần có sự phân biệt khôn ngoan theo Kinh Thánh:

1. Nghệ Thuật Miêu Tả Nhân Vật Lịch Sử: Trong xã hội, có những tác phẩm nghệ thuật (hội họa, điêu khắc, điện ảnh) miêu tả nhân vật lịch sử Giê-su thành Na-xa-rét. Người Cơ Đốc có thể xem chúng như một phần của di sản văn hóa, nghệ thuật, hoặc như một phương tiện kể chuyện. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ rằng đó là sự diễn giải chủ quan của nghệ sĩ, không phải là chân dung thật của Chúa. Chúng không nên được sử dụng trong bối cảnh thờ phượng hay được dành cho sự tôn kính thuộc linh.

2. Vật Hữu Hình Trở Thành Đối Tượng Của Sự Thờ Phượng (Thần Tượng): Nguy hiểm xảy ra khi một hình tượng (dù là tượng chạm, tranh vẽ, hay thậm chí một biểu tượng) trở thành trung tâm của sự sùng kính, cầu nguyện, hay được xem như có chứa đựng sự hiện diện hay quyền năng thiêng liêng. Đây chính là điều Điều răn thứ hai cảnh báo. Khi lòng chúng ta hướng về hình tượng để tìm kiếm sự an ủi, cảm xúc thuộc linh, hay sự kết nối với Đức Chúa Trời, chúng ta đã vô tình chuyển hướng sự thờ phượng khỏi Chúa là Đấng vô hình, và đặt vào một vật thọ tạo. Đây là eidololatria (εἰδωλολατρεία) – sự thờ hình tượng.

3. Con Rắn Đồng – Bài Học Cảnh Tỉnh: Câu chuyện con rắn đồng trong Dân Số Ký 21:4-9 là một minh họa mạnh mẽ. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se làm một con rắn đồng và treo lên để ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được sống. Vật này được Chúa chỉ định với một mục đích cụ thể và tạm thời. Thế nhưng, nhiều thế hệ sau, dân Y-sơ-ra-ên đã biến nó thành đối tượng thờ phượng, đốt hương cho nó, và phải bị vua Ê-xê-chia phá hủy (2 Các Vua 18:4). Điều bắt đầu như một biểu tượng được Chúa chỉ định có thể dễ dàng trở thành một thần tượng. Điều này cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của việc gán ý nghĩa thuộc linh cho các vật thể.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta áp dụng những lẽ thật này vào đời sống hàng ngày và đức tin của mình?

1. Tập Trung Thờ Phượng Vào Chúa Giê-su Chân Thật, Như Lời Chúa Mặc Khải: Thay vì dựa vào hình ảnh để khơi gợi lòng sùng kính, chúng ta hãy tập trung vào Chúa Giê-su của Kinh Thánh. Hãy để tâm trí chúng ta được Lời Chúa định hình qua việc đọc, suy gẫm và học hỏi về Ngài. "Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." (Rô-ma 10:17). Sự thờ phượng thật là "thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật" (Giăng 4:24), không phụ thuộc vào kích thích thị giác.

2. Kiểm Tra Lòng Mình: Hãy tự hỏi: Khi tôi nhìn thấy một bức tượng hay hình ảnh về Chúa Giê-su, lòng tôi có hướng về vật thể đó với sự tôn kính, cảm giác rằng nó "thánh", hay tôi lập tức hướng lòng về Chúa Giê-su hằng sống trên trời? Nếu vật thể trở thành trung gian không thể thiếu cho sự cầu nguyện hay cảm xúc thuộc linh của tôi, tôi cần xét lại lòng mình.

3. Sử Dụng Sự Khôn Ngoan và Yêu Thương Trong Tranh Luận: Chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa nguyên tắc Kinh Thánh (không được thờ hình tượng) và văn hóa, truyền thống. Khi tiếp xúc với những anh chị em có truyền thống sử dụng hình ảnh, thay vì lên án, hãy dùng tình yêu thương và lời lẽ nhẹ nhàng để chia sẻ lẽ thật Kinh Thánh, giải thích mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc thần tượng hóa. "Hãy lấy lòng yêu thương mà nói ra lẽ chân thật" (Ê-phê-sô 4:15).

4. Để Đời Sống Chúng Ta Trở Nên "Bức Thơ" Sống Động: Sứ đồ Phao-lô viết: "Ấy chẳng phải chính anh em là thơ của Đấng Christ... không viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống" (2 Cô-rinh-tô 3:3). Chứng nhân mạnh mẽ nhất về Chúa Giê-su không phải là một bức tượng, mà là đời sống được biến đổi của một Cơ Đốc nhân – yêu thương, thánh khiết và phản chiếu tính cách của Ngài. Đó là "hình ảnh" Đức Chúa Trời muốn chúng ta thể hiện ra cho thế giới.

V. Kết Luận

Là những người tin theo Chúa Giê-su Christ, chúng ta được kêu gọi để yêu mến Ngài với cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức lực (Mác 12:30). Tình yêu và sự thờ phượng này phải hướng trực tiếp về chính Ngài – Đấng Christ hằng sống, vô hình đối với mắt thường nhưng hiện diện khắp nơi bởi Đức Thánh Linh. Bất kỳ hình tượng vật chất nào, dù được tạo ra với ý định tốt đẹp nhất, cũng mang trong mình nguy cơ làm chệch hướng sự tập trung thuộc linh của chúng ta, thu nhỏ Đấng Tạo Hóa vô hạn vào trong một vật thọ tạo hữu hạn, và cuối cùng trở thành một thần tượng.

Hãy để đức tin của chúng ta được xây dựng trên Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nơi mặc khải trọn vẹn và đầy đủ về Chúa Giê-su. Hãy để sự thờ phượng của chúng ta là sự thông công thuộc linh trực tiếp với Cha trên trời, nhờ công lao của Con Ngài, trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Và hãy để cuộc đời chúng ta, được Đức Thánh Linh tái tạo, trở thành bằng chứng sống động và chân thật nhất về ân điển và vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.

Quay Lại Bài Viết