Kinh Thánh đến từ đâu? Chúng ta có Kinh Thánh như thế nào?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,374 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh đến từ đâu? Chúng ta có Kinh Thánh như thế nào?

Đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh không đơn thuần là một cuốn sách tôn giáo hay một tác phẩm văn chương cổ. Đó là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là nền tảng cho đức tin và sự thực hành. Hiểu biết về nguồn gốc siêu nhiên và quá trình lịch sử mà chúng ta có được Kinh Thánh ngày nay không chỉ là một nghiên cứu học thuật, mà là một hành trình củng cố niềm tin, giúp chúng ta càng trân quý, vâng phục và xây dựng đời sống mình trên Lẽ Thật vững chắc ấy.

I. Nguồn Gốc Siêu Nhiên: Đức Chúa Trời Là Tác Giả

Trước hết, chúng ta phải khẳng định nguồn gốc tối hậu của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời chính là Tác Giả. Kinh Thánh là sự mặc khải của Ngài cho nhân loại. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong 2 Ti-mô-thê 3:16: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình". Từ ngữ Hy Lạp được dịch là "soi dẫn" là "theopneustos" (θεόπνευστος), nghĩa đen là "Đức Chúa Trời thở ra". Điều này cho thấy Kinh Thánh mang hơi thở và bản chất của chính Đức Chúa Trời; nó xuất phát từ Ngài.

Quá trình này được mô tả chi tiết hơn trong 2 Phi-e-rơ 1:20-21: "Trước hết, phải biết rõ ràng rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời". Tác giả loài người không phải là người sáng tạo ra thông điệp; họ là những công cụ được Đức Thánh Linh "cảm động" (Hy Lạp: "pheromenoi" - φερόμενοι, có nghĩa là "được mang đi, được hướng dẫn"). Chính Đức Thánh Linh đã hành động trong tâm trí, tâm linh và kinh nghiệm của các tác giả để đảm bảo rằng những gì họ viết ra là chính xác Lời của Đức Chúa Trời, không sai lầm và có thẩm quyền.

II. Quá Trình Hình Thành: Con Người Là Thư Ký

Dù nguồn gốc là siêu nhiên, Kinh Thánh đã được viết ra bởi khoảng 40 tác giả loài người trong suốt 1.500 năm, từ thời Môi-se (khoảng 1400 TCN) đến sứ đồ Giăng (khoảng 90 SCN). Những con người này đến từ mọi tầng lớp xã hội: vua chúa, chiến sĩ, ngư phủ, thầy thuế, thầy tế lễ, bác sĩ... Họ viết bằng ba ngôn ngữ chính: tiếng Hê-bơ-rơ (phần lớn Cựu Ước), tiếng Aram (một phần nhỏ của sách Đa-ni-ên và E-xơ-ra), và tiếng Hy Lạp phổ thông (Koine) (toàn bộ Tân Ước).

Sự cảm thúc của Đức Thánh Linh không biến các tác giả thành những chiếc máy đánh chữ vô tri. Thay vào đó, Ngài sử dụng tính cách, kiến thức, văn phong và kinh nghiệm độc đáo của từng người. Chúng ta thấy lời văn uyên bác của Môi-se trong Ngũ Kinh, tâm trạng thổn thức của Đa-vít trong Thi Thiên, lối lập luận sắc sảo của Phao-lô trong các thư tín, và sự giản dị mộc mạc của ngư phủ Phi-e-rơ. Sự đa dạng này minh chứng cho sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, đồng thời tính thống nhất kỳ diệu xuyên suốt 66 sách—tất cả đều hướng về câu chuyện cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu—chứng tỏ một Tác Giả siêu nhiên đứng đằng sau.

III. Bộ Kinh Thánh: Sự Hình Thành Giao Ước Cũ và Mới

Làm thế nào 66 sách riêng lẻ này được tập hợp thành một bộ Kinh Thánh duy nhất mà chúng ta công nhận ngày nay? Đây là công việc của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không phải là quyết định của một hội đồng nào đó vào một thời điểm duy nhất.

1. Cựu Ước (39 sách): Người Do Thái từ lâu đã công nhận các sách trong Kinh điển Hê-bơ-rơ (Tanakh) là Lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính thức xác nhận điều này. Ngài thường xuyên trích dẫn Cựu Ước và gọi đó là "Kinh Thánh" (Mat 21:42), "Luật pháp Môi-se, các đấng tiên tri, và các Thi Thiên" (Lu 24:44), chính là ba phần của Cựu Ước. Thẩm quyền của Cựu Ước được Chúa Giê-xu đóng ấn xác nhận.

2. Tân Ước (27 sách): Các sách Tân Ước được viết trong thế kỷ thứ nhất bởi các sứ đồ hoặc những người cộng sự thân tín của các sứ đồ (như Mác với Phi-e-rơ, Lu-ca với Phao-lô). Tiêu chuẩn để một sách được công nhận vào Kinh điển Tân Ước là:
Tính tông đồ: Phải được viết bởi một sứ đồ hoặc dưới sự chứng thực của sứ đồ.
Tính phổ quát: Được Hội Thánh rộng rãi trên khắp các vùng chấp nhận và sử dụng trong sự thờ phượng, giảng dạy.
Tính chính thống: Nội dung phải phù hợp với giáo lý đã được truyền dạy (được gọi là "sự dạy dỗ của các sứ đồ" - Công vụ 2:42).
Tính cảm thúc: Bản thân sách phải mang bằng chứng nội tại về sự cảm thúc thiêng liêng và quyền năng biến đổi.

Đến cuối thế kỷ thứ tư, các hội nghị như Hội đồng Carthage (397 SCN) đã chính thức liệt kê 27 sách này, nhưng thực chất chỉ là công nhận những gì Hội Thánh đã mặc nhiên sử dụng và tin cậy từ hàng thế kỷ trước dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hội Thánh không "ban" thẩm quyền cho các sách; họ "công nhận" thẩm quyền vốn có của những sách do Đức Chúa Trời cảm thúc.

IV. Sự Bảo Tồn và Truyền Lại: Sự Trung Thành Của Lời Chúa

Chúng ta không có bản viết tay gốc (bản thảo gốc) của bất kỳ sách Kinh Thánh nào. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng của các bản sao cổ là áp đảo so với bất kỳ tác phẩm cổ đại nào khác.

• Cựu Ước: Các thầy sao chép kinh sư Do Thái (Masoretes) có một quy trình sao chép vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Phát hiện khảo cổ vĩ đại là Cuộn Sách Biển Chết (năm 1947) đã cung cấp các bản sao sách Ê-sai từ thế kỷ thứ 2 TCN. Khi so sánh với bản Masoretic từ thế kỷ thứ 10 SCN, sự trùng khớp là đáng kinh ngạc, chứng minh cho sự truyền tải trung thành qua hơn 1.000 năm.

• Tân Ước: Chúng ta có hơn 5.800 bản thảo Hy Lạp cổ, cùng với hàng chục ngàn bản dịch cổ (Latinh, Syriac...) và trích dẫn từ các giáo phụ. Số lượng này vượt xa mọi tác phẩm cổ điển khác (ví dụ, sử thi Iliad của Homer chỉ có khoảng 1.800 bản sao). Sự phong phú này cho phép các học giả tái tạo văn bản gốc với độ chính xác trên 99%. Những khác biệt nhỏ tồn tại chủ yếu là về lỗi chính tả hoặc trật tự từ, không hề ảnh hưởng đến một giáo lý căn bản nào. Điều này khẳng định lời hứa của Chúa: "Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi" (Mat 24:35).

V. Sự Sống Động và Quyền Năng: Từ Trang Giấy Đến Tấm Lòng

Nguồn gốc siêu nhiên của Kinh Thánh giải thích cho quyền năng biến đổi của nó. Vì là Lời của Đức Chúa Trời hằng sống, nên bản thân Kinh Thánh cũng sống động và đầy quyền năng. Hê-bơ-rơ 4:12 tuyên bố: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng". Từ "linh nghiệm" trong tiếng Hy Lạp là "energes" (ἐνεργής), có nghĩa là "đầy năng lực, hiệu quả". Kinh Thánh không chỉ cung cấp thông tin; nó thực hiện công việc của Đức Chúa Trời trong lòng người đọc.

Chính Chúa Giê-xu, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14), đã dùng Kinh Thánh để chiến thắng ma quỷ (Mat 4:4, 7, 10) và bày tỏ chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ngài phán: "Lời mà ta đã nói với các ngươi đều là thần linh và sự sống" (Giăng 6:63).

VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về nguồn gốc và sự hình thành Kinh Thánh phải dẫn chúng ta đến sự thực hành đức tin sống động:

1. Đọc và Nghiên Cứu với Lòng Tôn Kính và Tin Cậy: Vì biết đây là Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp cận Kinh Thánh không phải như một văn bản tử, mà như một cuộc đối thoại với Đấng Tạo Hóa. Hãy đọc với lòng vâng phục, sẵn sàng để Lời Chúa phán xét, dạy dỗ và uốn nắn (2 Ti-mô-thê 3:16).

2. Vững Lòng trong Đức Tin: Khi hiểu về lịch sử bảo tồn trung thực và quá trình hình thành Kinh điển dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào thẩm quyền của Kinh Thánh. Điều này giúp chúng ta đứng vững trước mọi sự nghi ngờ hoặc tấn công vào tính xác thực của Lời Chúa.

3. Rao Truyền Lẽ Thật Cách Trung Thực: Là những người đã nhận lãnh Lời đáng tin cậy, chúng ta có trách nhiệm rao truyền nó một cách trung thực, "khhiẹp sợ Chúa, chẳng cắt bớt, chẳng thêm vào" (xem Phục truyền 4:2, Khải huyền 22:18-19). Sự trung thành trong giảng dạy bắt nguồn từ sự tin quyết vào nguồn gốc thần thượng của Kinh Thánh.

4. Để Kinh Thánh Định Hình Thế Giới Quan: Vì Kinh Thánh đến từ Đấng Sáng Tạo, nó cung cấp khuôn mẫu đúng đắn để chúng ta hiểu về thế giới, lịch sử, đạo đức và mục đích của đời sống. Hãy để Lời Chúa, chứ không phải triết lý đời này, làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và hành động (Rô-ma 12:2).

5. Tìm Kiếm và Vâng Theo Ý Chúa: Kinh Thánh là phương tiện chính yếu Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài. Khi đối diện với quyết định, hãy tìm kiếm nguyên tắc và sự dạy dỗ từ Kinh Thánh trước tiên. Lời Chúa là "đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi thiên 119:105).

Kết Luận

Kinh Thánh mà chúng ta cầm trên tay ngày nay là kết quả của một công trình kỳ diệu: Đức Chúa Trời mặc khải, Đức Thánh Linh cảm thúc các tác giả loài người, Hội Thánh dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh công nhận các sách được cảm thúc, và sự quan phòng của Đức Chúa Trời bảo tồn Lời Ngài qua các thế hệ. Nó không "rơi từ trời xuống", nhưng được trao ban qua một quá trình lịch sử có sự can thiệp siêu nhiên liên tục.

Khi chúng ta đọc câu chuyện sáng thế, luật pháp Môi-se, lời tiên tri Ê-sai, bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, hay thư tín của Phao-lô, chúng ta đang nghe chính tiếng nói của Đức Chúa Trời. Hãy trân trọng, học hỏi, vâng theo và yêu mến Lời Ngài. Vì nhờ đó, chúng ta biết được Chúa là ai, chúng ta là ai, và làm thế nào để được cứu qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là trung tâm điểm của toàn bộ Kinh Thánh. "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi" – đó không phải là một ẩn dụ đẹp, mà là một thực tại sống động cho mọi ai tin cậy và bước đi trong ánh sáng của Lời hằng sống ấy.

Quay Lại Bài Viết