Việc lành là kết quả của sự cứu rỗi có ý nghĩa gì?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,575 từ
Chia sẻ:

Việc lành là kết quả của sự cứu rỗi có ý nghĩa gì?

Trong thần học Cơ Đốc, mối quan hệ giữa đức tin và việc làm luôn là một chủ đề quan trọng và đôi khi gây tranh cãi. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển, nhờ đức tin, không phải bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, cùng một đoạn Kinh Thánh đó khẳng định chúng ta được tạo dựng trong Đấng Christ để làm việc lành (câu 10). Vậy việc lành đóng vai trò gì trong đời sống Cơ Đốc nhân? Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa của việc lành như là kết quả của sự cứu rỗi, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và những phân tích từ ngữ nguyên gốc Hy Lạp và Hê-bơ-rơ.

1. Bản chất của sự cứu rỗi: Ân điển và Đức tin

Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng con người không thể tự mình đạt được sự cứu rỗi qua nỗ lực cá nhân hay việc lành. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Từ “ân điển” trong tiếng Hy Lạp là χάρις (charis), có nghĩa là “ân huệ nhưng không”, một món quà mà người nhận không xứng đáng. Còn “đức tin” (πίστις, pistis) là sự tin cậy, tín thác vào Đấng Christ. Như vậy, sự cứu rỗi hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, được ban cho chúng ta qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu.

Vì sự cứu rỗi là một món quà, nên không ai có thể khoe khoang về việc mình làm để được cứu. Điều này loại bỏ mọi hình thức tự tôn tôn giáo hay cậy vào sự công bình riêng. Nhưng sau khi nhận lãnh sự cứu rỗi, đời sống của Cơ Đốc nhân sẽ thay đổi. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10).

2. Việc lành là kết quả tự nhiên của đời sống mới

Khi một người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, họ được tái sinh (Giăng 3:3). Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự vào lòng họ và ban cho họ bản tính mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Bản tính mới này tự nhiên sẽ sản sinh ra “trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23) và những việc lành. Như cây tốt thì sinh trái tốt (Ma-thi-ơ 7:17-18).

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho và nhánh để minh họa: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh nhiều trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). “Trái” ở đây chính là kết quả của mối liên hệ sống động với Đấng Christ, bao gồm cả việc lành và sự vâng lời (câu 10). Như vậy, việc lành không phải là điều kiện để được cứu, nhưng là bằng chứng của một đức tin sống động.

3. Mối quan hệ giữa đức tin và việc làm theo sách Gia-cơ

Sứ đồ Gia-cơ nhấn mạnh rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Ông viết: “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (câu 14). Gia-cơ không dạy rằng việc làm là phương tiện để được cứu, nhưng ông cho thấy rằng đức tin thật sẽ thể hiện qua hành động. Đức tin cứu rỗi là đức tin sống động, kết hợp với tình yêu thương và sự vâng phục.

Ông lấy ví dụ về Áp-ra-ham: “Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?” (câu 21). Thực ra, Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi đức tin trước khi ông dâng Y-sác (Sáng 15:6). Việc dâng con là bằng chứng về đức tin đó. Như vậy, đức tin và việc làm không mâu thuẫn; chúng bổ sung cho nhau. Đức tin là nguồn, việc làm là dòng chảy.

4. Việc lành “được sắm sẵn” cho chúng ta

Ê-phê-sô 2:10 nói rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những việc lành cho chúng ta làm theo. Từ “sắm sẵn” trong tiếng Hy Lạp là προετοιμάζω (proetoimazō), có nghĩa là chuẩn bị trước, dự định từ trước. Điều này cho thấy việc lành không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của ý chí con người, nhưng là kết quả của chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mỗi tín hữu. Chúng ta là tác phẩm của Ngài, và Ngài đã thiết kế để chúng ta bước đi trong những việc lành đó.

Việc lành đó bao gồm mọi hành động vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, từ sự thờ phượng, phục vụ, rao giảng Tin Lành, cho đến những việc tử tế hằng ngày. Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Việc lành làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

5. Làm thế nào để sinh ra việc lành?

Việc lành không phải do nỗ lực bản thân để chứng tỏ đức tin, nhưng là kết quả của sự ở trong Đấng Christ và để cho Thánh Linh hướng dẫn. Dưới đây là một số nguyên tắc Kinh Thánh:

  • Ở trong Đấng Christ (Giăng 15:4-5): Duy trì mối liên hệ mật thiết với Chúa qua Lời Ngài, sự cầu nguyện, và vâng lời. Như nhánh nhận nhựa sống từ gốc nho, chúng ta nhận sức mạnh từ Ngài để sinh trái.
  • Để Thánh Linh điều khiển (Ga-la-ti 5:16-18): Bước đi theo Thánh Linh thì không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Thánh Linh sẽ sản sinh trái thánh trong chúng ta.
  • Suy gẫm và làm theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8; Thi thiên 1:2-3): Lời Chúa như nước tưới cho cây đức tin, giúp chúng ta được trang bị cho mọi việc lành (2 Ti-mô-thê 3:16-17).
  • Tương giao với Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 10:24-25): Sự khích lệ và gương mẫu của các tín hữu khác thúc đẩy chúng ta làm việc lành.

Cần lưu ý rằng việc lành không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, mà có thể là những cử chỉ yêu thương, giúp đỡ người khác trong đời sống hằng ngày. Mỗi tín hữu có những ân tứ khác nhau để phục vụ (Rô-ma 12:6-8).

6. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc nhân

Hiểu được ý nghĩa của việc lành như kết quả của sự cứu rỗi giúp chúng ta sống một đời sống cân bằng, tránh hai thái cực: một bên là chủ nghĩa hình thức (cố gắng được cứu bởi việc lành) và bên kia là thuyết vô luật (nghĩ rằng đức tin không cần việc làm). Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:

  • Kiểm tra đức tin của mình: Nếu đời sống không có dấu hiệu của việc lành hay sự thay đổi, chúng ta cần xem lại mối liên hệ với Chúa (2 Cô-rinh-tô 13:5). Việc lành không phải là điều kiện để được cứu, nhưng là bằng chứng của đức tin sống động.
  • Tập trung vào mối quan hệ với Chúa: Thay vì cố gắng tích lũy việc lành, hãy đầu tư thời gian để biết Chúa sâu nhiệm hơn. Khi ở gần Ngài, chúng ta tự nhiên sẽ muốn làm đẹp lòng Ngài.
  • Phục vụ với động cơ đúng đắn: Làm việc lành không phải để được người khác công nhận hay để kiếm điểm với Đức Chúa Trời, nhưng xuất phát từ tình yêu thương và lòng biết ơn vì sự cứu rỗi (Cô-lô-se 3:23-24).
  • Sử dụng ân tứ để gây dựng Hội Thánh: Mỗi tín hữu được ban cho những khả năng đặc biệt để phục vụ trong thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7). Hãy dùng chúng để làm việc lành, góp phần vào sự phát triển của Vương quốc Đức Chúa Trời.
  • Quan tâm đến nhu cầu của người khác: Việc lành bao gồm cả sự giúp đỡ vật chất, tinh thần, và chia sẻ Tin Lành. Hãy noi gương Chúa Giê-xu, Đấng “đi khắp nơi làm việc lành” (Công vụ 10:38).

7. Kết luận

Việc lành là kết quả tất yếu của sự cứu rỗi chân thật. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, không phải bởi việc làm; nhưng sau khi được cứu, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để làm việc lành. Những việc lành đó không cứu chúng ta, nhưng chúng chứng minh rằng đức tin của chúng ta là sống động và chúng ta thuộc về Đấng Christ. Khi chúng ta ở trong Ngài và để Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta sẽ sinh nhiều trái, làm sáng danh Cha trên trời. Hãy bước đi mỗi ngày với lòng biết ơn, để cuộc đời chúng ta là bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời qua những việc lành Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta.

Quay Lại Bài Viết