Có phải Ân tứ quyền năng Thánh Linh dành cho ngày hôm nay?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,181 từ
Chia sẻ:

Có Phải Ân Tứ Quyền Năng Thánh Linh Dành Cho Ngày Hôm Nay?

Trong bối cảnh Hội Thánh đương đại, câu hỏi về sự hiện diện và hoạt động của các ân tứ quyền năng (hay còn gọi là ân tứ siêu nhiên, ân tứ dấu kỳ phép lạ) là một chủ đề thần học quan trọng, thu hút nhiều sự chú ý, tranh luận và cũng không ít thắc mắc. Các ân tứ như chữa bệnh, nói tiếng lạ, làm phép lạ, nói tiên tri… có còn hoạt động như thời các sứ đồ không? Hay chúng đã chấm dứt cùng với sự hoàn tất của Kinh Thánh? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc và bối cảnh lịch sử cứu rỗi để tìm kiếm câu trả lời trung tín với Lời Chúa.

I. Định Nghĩa và Phạm Vi “Ân Tứ Quyền Năng” Theo Kinh Thánh

Trước hết, chúng ta cần xác định rõ những ân tứ nào được xem là “ân tứ quyền năng” hay “siêu nhiên”. Sứ đồ Phao-lô liệt kê một danh sách các ân tứ trong 1 Cô-rinh-tô 12:8-10: “Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa bệnh. Bởi một Đức Thánh Linh, người nầy được ơn làm phép lạ; kẻ kia được ơn nói tiên tri; người nầy được ơn phân biệt các thần; kẻ kia được ơn nói tiếng lạ; người nầy được ơn thông giải tiếng lạ.”

Các ân tứ thường gây tranh luận nhất nằm trong nhóm này là: Ơn chữa bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Từ ngữ Hy Lạp được sử dụng cho “ân tứ” ở đây là charisma (χάρισμα), bắt nguồn từ charis (χάρις - ân điển). Điều này nhấn mạnh bản chất của chúng: đó là những món quà nhưng không, xuất phát từ ân điển của Đức Chúa Trời, được ban bởi Đức Thánh Linh theo ý muốn Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:11), chứ không phải do công đức hay sự kiểm soát của con người.

II. Ba Lập Trường Thần Học Chính và Lập Luận Kinh Thánh

Trong lịch sử Hội Thánh, có ba lập trường chính xoay quanh sự tiếp tục hay chấm dứt của các ân tứ quyền năng:

1. Thuyết Chấm Dứt (Cessationism): Quan điểm này tin rằng các ân tứ quyền năng (đặc biệt là nói tiên tri, tiếng lạ, chữa bệnh) đã chấm dứt hoặc trở nên rất hiếm hoi sau khi Kinh Thánh Tân Ước được hoàn tất và Hội Thánh được thành lập vững vàng. Lập luận chính dựa trên:

- 1 Cô-rinh-tô 13:8-10: “Tiên tri sẽ bị bỏ, tiếng lạ sẽ thôi, sự biết sẽ bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri chưa trọn vẹn; song khi sự trọn vẹn đã đến, thì sự chưa trọn vẹn sẽ bị bỏ.” Người theo thuyết chấm dứt cho rằng “sự trọn vẹn” (to teleion - τὸ τέλειον) ở đây là Kinh Thánh đã được hoàn thành. Khi đã có Lời hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời, các ân tứ tạm thời để mặc khải và xác nhận sứ điệp không còn cần thiết nữa.

- Mục đích lịch sử: Các ân tứ dấu kỳ tập trung cao độ trong thời các sứ đồ để xác nhận họ là những sứ giả được Đức Chúa Trời ủy nhiệm (Mác 16:20; Hê-bơ-rơ 2:3-4). Khi sứ điệp Tân Ước đã được ghi chép đầy đủ, nhu cầu này giảm đi.

- Sự thay đổi trong lịch sử Hội Thánh: Họ chỉ ra rằng các bằng chứng về các ân tứ này trở nên ít phổ biến trong các văn phẩm của các giáo phụ sau thời các sứ đồ.

2. Thuyết Tiếp Tục (Continuationism/Charismatic): Quan điểm này tin rằng tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh, bao gồm ân tứ quyền năng, vẫn tiếp tục hoạt động trong Hội Thánh cho đến ngày Chúa tái lâm. Lập luận chính:

- Kinh Thánh không tuyên bố sự chấm dứt: Không có câu Kinh Thánh nào nói rõ ràng “các ân tứ này sẽ chấm dứt vào năm…”. 1 Cô-rinh-tô 13:10 nói về “sự trọn vẹn” thường được hiểu là trạng thái vinh hiển đời đời khi Chúa tái lâm, chứ không phải Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 13:12).

- Sự cần thiết cho mọi thời đại: Hội Thánh trong mọi thời đại đều cần quyền năng của Đức Thánh Linh để làm chứng (Công vụ 1:8), để gây dựng (1 Cô-rinh-tô 14:12), và để chiến đấu thuộc linh. Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và muốn bày tỏ quyền năng Ngài cho con cái Ngài.

- Lịch sử chứng minh: Có nhiều ghi chép về các kinh nghiệm siêu nhiên, chữa bệnh trong suốt lịch sử Hội Thánh, dù có thể không liên tục.

3. Lập Trường Trung Dung (Open But Cautious): Đây là lập trường của nhiều tín hữu Tin Lành truyền thống, công nhận về mặt thần học rằng Đức Chúa Trời có toàn quyền ban các ân tứ này ngày nay, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “thử cho biết” (1 Giăng 4:1) và đặt mọi sự dưới thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh đã được mặc khải trọn vẹn. Họ e dè trước những sự lạm dụng, thương mại hóa, và sự đề cao kinh nghiệm cá nhân hơn Lời Chúa.

III. Phân Tích Kinh Thánh Trọng Tâm và Ngôn Ngữ Gốc

A. Phân đoạn then chốt: 1 Cô-rinh-tô 13:8-12
Câu then chốt nằm ở từ “sự trọn vẹn” (to teleion). Trong tiếng Hy Lạp, từ này ở dạng trung tính, có thể chỉ một trạng thái trưởng thành/hoàn tất, chứ không nhất thiết là một vật (như quyển Kinh Thánh). Ngữ cảnh của 1 Cô-rinh-tô 13 là tình yêu thương vượt trội hơn mọi ân tứ. Các câu 11-12 dùng hình ảnh so sánh: “khi tôi còn là con trẻ” (thời kỳ hiện tại với sự hiểu biết giới hạn) và “khi tôi đã thành nhân” (sự trọn vẹn). Đỉnh điểm là câu 12: “Bây giờ chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; bây giờ tôi biết chưa trọn, đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” Điều này gợi ý mạnh mẽ rằng “sự trọn vẹn” là khi chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt, tức là ở trạng thái vinh hiển đời đời, chứ không phải ở đời này.

B. Mục Đích Của Các Ân Tứ Quyền Năng
Kinh Thánh cho thấy các ân tứ này có nhiều mục đích, không chỉ để xác nhận sứ đồ:

1. Làm chứng và rao truyền Phúc Âm: (Mác 16:17-20; Hê-bơ-rơ 2:4). Đây là mục đích quan trọng thời Hội Thánh đầu tiên và vẫn có giá trị ngày nay.
2. Gây dựng Hội Thánh: “Sự ban cho của Đức Thánh Linh là để ích chung.” (1 Cô-rinh-tô 12:7). Ân tứ tiên tri (tức là rao giảng, khuyên bảo, an ủi mạnh mẽ dưới sự cảm động của Thánh Linh) được nói là để gây dựng, khích lệ và an ủi (1 Cô-rinh-tô 14:3).
3. Bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu chữa bệnh vì Ngài động lòng thương xót (Ma-thi-ơ 14:14). Đức Chúa Trời không thay đổi (Ma-la-chi 3:6), tình yêu và quyền năng của Ngài vẫn như xưa.
4. Chiến đấu thuộc linh: Các phép lạ và quyền năng là dấu hiệu của việc vương quốc của Đức Chúa Trời đang đụng chạm và đánh bại vương quốc của sự tối tăm (Ma-thi-ơ 12:28).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Dù đứng ở lập trường nào, mọi tín hữu đều có thể đồng ý về những nguyên tắc ứng dụng sau:

1. Tìm Kiếm Chính Chúa, Không Phải Chỉ Tìm Kiếm Ân Tứ: Mục đích tối thượng của đời sống Cơ Đốc là biết Chúa, yêu Chúa và vinh hiển Ngài. Ân tứ là phương tiện, không phải cứu cánh. Chúng ta được kêu gọi “hãy ham muốn cho được sự ban cho lớn hơn hết” chính là tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 12:31, 13:13).

2. Tôn Trọng và Vâng Phục Kinh Thánh Làm Thẩm Quyền Tối Cao: Mọi kinh nghiệm, lời tuyên bố, hay phép lạ đều phải được đem ra “so sánh với lời” (Ê-sai 8:20) và được thử nghiệm xem có phù hợp với chân lý đã mặc khải trong Kinh Thánh hay không (1 Giăng 4:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20-21). Không có ân tứ hay sự bày tỏ nào được phép mâu thuẫn với bản tính và lời dạy của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

3. Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh và Cầu Nguyện: Lời Chúa dạy: “Hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Điều này liên quan đến đời sống đầu phục, thờ phượng, cầu nguyện không thôi và khao khát được Chúa sử dụng. Chúng ta hãy cầu xin với thái độ của Chúa Giê-xu: “Ấy không phải ý muốn của ta, nhưng ý muốn của Cha ta.” (Ma-thi-ơ 26:39). Hãy cầu nguyện cho những người bệnh với đức tin (Gia-cơ 5:14-15), và tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh.

4. Sử Dụng Ân Tứ Để Gây Dựng và Phục Vụ: Nếu Đức Chúa Trời ban cho một ân tứ nào đó, mục đích là để phục vụ Hội Thánh và thế giới, không phải để tôn vinh bản thân hay tìm kiếm sự nổi tiếng. Mô hình là sự khiêm nhường và phục vụ của Đấng Christ (Phi-líp 2:5-7).

5. Giữ Sự Hiệp Một của Thân Thể Đấng Christ: Sự tranh cãi về ân tứ không nên trở thành bức tường ngăn cách giữa các anh em trong Chúa. Chúng ta có thể có những quan điểm thần học khác nhau trong tình yêu thương, tôn trọng và cùng tập trung vào những điều căn bản: Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ, thẩm quyền Kinh Thánh và đại mạng lệnh.

Kết Luận

Qua nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không đưa ra một tuyên bố rõ ràng và dứt khoát về việc các ân tứ quyền năng đã “chấm dứt” vào một thời điểm lịch sử cụ thể. Trọng tâm của Tân Ước là Đức Thánh Linh là Đấng ban ân tứ, và Ngài hoạt động tự do theo ý muốn toàn tri của Ngài để làm vinh hiển Đấng Christ và gây dựng Hội Thánh Ngài.

Thay vì sa vào những cuộc tranh luận cực đoan, thái độ khôn ngoan nhất có lẽ là: “Mở lòng đón nhận mọi điều Đức Chúa Trời có thể và muốn làm ngày nay, nhưng luôn đặt mọi sự dưới sự phán xét của Kinh Thánh đã được mặc khải trọn vẹn.”

Chúng ta tin cậy nơi một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng vẫn làm phép lạ. Đồng thời, chúng ta cũng nhận biết rằng đôi khi cách Ngài bày tỏ quyền năng lớn lao nhất lại qua sự nhẫn nại trong hoạn nạn, đức tin trong thử thách, và tình yêu thương qua sự phục vụ khiêm nhường. Dù Ngài chọn cách nào để hành động, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là trung tín, vâng lời, cầu nguyện và rao truyền Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8).

Quay Lại Bài Viết