Có Phải Cơ Đốc Nhân Phải Tiếp Tục Xin Tha Thứ Cho Tội Lỗi Của Mình?
Một trong những câu hỏi gây nhiều tranh luận và cũng tác động sâu sắc đến đời sống thuộc linh của mỗi tín hữu là: “Sau khi đã được cứu bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có phải tiếp tục xin Đức Chúa Trời tha thứ cho từng tội lỗi mình phạm phải không?” Câu trả lời không đơn giản là “có” hoặc “không”, mà đòi hỏi sự phân biệt Kinh Thánh tinh tế giữa địa vị (status) của chúng ta trong Đấng Christ và tình trạng (condition) mối tương giao hằng ngày với Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc, và đưa ra ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.
Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ công việc trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Khi Ngài tuyên bố “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30), từ “trọn” trong tiếng Hy Lạp là tetelestai (τετέλεσται), một thuật ngữ kế toán có nghĩa là “đã thanh toán trọn vẹn”. Sự chết đền tội của Ngài là một lần đủ cả (Hebreos 10:10). Điều này giải quyết vấn đề hình phạt của tội lỗi (penalty of sin). Vì thế, Kinh Thánh tuyên bố: “Vậy hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1). Sự tha thứ về phương diện pháp lý (judicial forgiveness), tức là chúng ta không còn bị kết tội trước tòa án của Đức Chúa Trời, đã được hoàn tất.
Tuy nhiên, khi phạm tội, mối tương giao (fellowship) giữa chúng ta với Cha Thiên Thượng bị cản trở. Dù địa vị làm con không thay đổi (vì dựa trên sự chết của Christ), nhưng sự thông công và niềm vui trong mối quan hệ đó bị tổn hại. Đây là nơi chúng ta cần đến sự xưng tội. Thư 1 Giăng 1:9 viết: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Từ “tha” trong câu này là aphíēmi (ἀφίημι), mang nghĩa “gỡ bỏ đi, buông bỏ”. Hành động xưng tội không phải để lấy lại địa vị đã mất, mà để phục hồi mối thông công đã bị gián đoạn.
Để hiểu sâu hơn, chúng ta xem xét hai từ Hy Lạp chính về “tha thứ”:
- Charizomai (χαρίζομαι): Xuất phát từ charis (ân điển). Nó mang ý nghĩa tha thứ cách nhưng không, xuất phát từ ân điển. Đây là sự tha thứ về địa vị. Cô-lô-se 2:13 sử dụng từ này: “... Ngài đã tha thứ (charizomai) hết mọi tội chúng ta” (thì quá khứ, chỉ một hành động hoàn tất).
- Aphíēmi (ἀφίημι): Như đã nêu ở 1 Giăng 1:9, thường chỉ sự buông bỏ, cất đi. Đây là sự tha thứ về mặt tương giao, được áp dụng khi chúng ta xưng tội.
Sự phân biệt này rất quan trọng. Charizomai là nền tảng không lay chuyển của sự cứu rỗi chúng ta. Aphíēmi là phương thức để duy trì sự trong sạch và thông công trong bước đi hằng ngày với Chúa.
Nhiều người viện dẫn lời cầu nguyện chung mà Chúa Giê-xu dạy: “Xin tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:12). Câu này nằm trong bối cảnh Chúa dạy về đời sống cầu nguyện của các môn đồ, những người đã ở trong mối quan hệ với Ngài. Nó không phải là công thức để được cứu, mà là nguyên tắc cho người đã được cứu để duy trì mối tương giao trong sạch với Cha. Cụm “xin tha” ở đây là thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Hy Lạp (aphíēmi), ám chỉ một hành động liên tục, thường xuyên – giống như việc rửa chân trong Giăng 13. Chúa bảo Phi-e-rơ: “Kẻ đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân mà thôi” (Giăng 13:10). “Tắm” tượng trưng cho sự tẩy sạch trọn vẹn lúc tái sinh (địa vị, charizomai). “Rửa chân” tượng trưng cho sự làm sạch những ô uế từ bụi đời trong bước đi hằng ngày (tình trạng, aphíēmi).
Đây là điểm then chốt. Khi một Cơ đốc nhân phạm tội, chúng ta nên đến với Đức Chúa Trời trong tư cách một đứa con đã làm buồn lòng Cha mình, chứ không phải một phạm nhân đang đứng trước quan tòa. Thư Ga-la-ti 4:6-7 xác nhận chúng ta là con cái và được kế tự. Một đứa con không cần xin gia nhập lại gia đình mỗi khi làm sai; đứa con ấy cần xin lỗi cha mình để hàn gắn mối quan hệ.
Sự xưng tội của Cơ đốc nhân nên bắt nguồn từ sự nhận biết ân điển, chứ không phải từ nỗi sợ hình phạt. Chúng ta buồn rầu vì tội lỗi làm phiền lòng Đấng yêu thương chúng ta, cản trở sự thông công, và làm tiêu hao năng lực thuộc linh. Điều này khác biệt căn bản với tinh thần tôn giáo dựa trên sự sợ hãi và nỗ lực “giữ cho mình được tha thứ”.
Cần cảnh giác hai thái cực sai lầm:
- Chủ nghĩa Tự do phóng túng (Antinomianism): Quan niệm rằng “vì mọi tội đã được tha rồi, nên tôi không cần xưng hay quan tâm đến tội lỗi nữa.” Đây là sự lạm dụng ân điển. Kinh Thánh cảnh báo: “Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Tội lỗi sẽ còn lại trong ân điển ư? Chẳng hề như vậy!” (Rô-ma 6:1-2). Không xưng tội dẫn đến sự cứng lòng, mất đi sự nhạy cảm với Thánh Linh.
- Ách nô lệ của sự tự kết tội (Scrupulosity): Sống trong sự sợ hãi triền miên, luôn cảm thấy mình chưa được tha thứ đủ, và phải liên tục van xin sự tha thứ cho từng lỗi nhỏ. Điều này phủ nhận hiệu quả trọn vẹn của sự chết Christ và biến mối quan hệ với Chúa thành gánh nặng luật pháp.
Cả hai đều không phản ánh sự thật của Phúc Âm.
Vậy, thực hành cụ thể là gì?
- 1. Sống trong sự nhận biết về địa vị đã được tha thứ: Hãy bắt đầu mỗi ngày với lời tạ ơn vì sự tha thứ trọn vẹn qua huyết Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 1:7). Đây là nền tảng cho sự tự do và lòng can đảm đến gần Chúa.
- 2. Xưng tội cách cụ thể và kịp thời: Khi Thánh Linh cảm thúc chỉ ra tội lỗi (qua Lời Chúa, lương tâm, hay anh em), hãy dừng lại ngay để xưng nhận với Chúa. Đừng chung chung (“xin tha mọi tội con”), hãy cụ thể (“xin tha vì con đã nói dối, vì con đã ganh tị…”). Sự xưng tội là đồng ý với Chúa về bản chất của tội đó.
- 3. Tiếp nhận sự tha thứ bởi đức tin: Sau khi xưng, hãy tin cậy Lời hứa trong 1 Giăng 1:9 và cảm tạ Chúa vì sự tha thứ và tẩy sạch. Đừng để cảm xúc tội lỗi kéo dài sau khi đã xưng và nhận lời hứa.
- 4. Hướng đến sự biến đổi: Cầu xin Chúa ban quyền năng để vượt qua cám dỗ và tăng trưởng trong sự thánh khiết. Sự xưng tội thật luôn đi kèm với lòng ăn năn, mong muốn từ bỏ tội lỗi.
- 5. Duy trì thái độ của người con: Trong mọi sự, hãy giữ thái độ của một đứa con yêu dấu đang học vâng lời Cha, không phải của một tôi tớ sợ hãi.
Tóm lại, Cơ đốc nhân không phải tiếp tục xin tha thứ để giữ địa vị cứu rỗi của mình, vì địa vị ấy đã được đảm bảo vĩnh viễn bởi công lao của Đấng Christ (địa vị, charizomai). Tuy nhiên, Cơ đốc nhân cần tiếp tục xưng tội và nhận sự tha thứ để duy trì mối tương giao trong sáng, vui mừng và hiệu quả với Cha Thiên Thượng (tình trạng, aphíēmi).
Sự tha thứ của Cơ Đốc giáo giống như một ngôi nhà. Nền móng (sự cứu rỗi) đã được đổ một lần đủ cả và không bao giờ cần đổ lại. Nhưng căn phòng (mối thông công) cần được dọn dẹp, quét bụi hằng ngày. Việc dọn dẹp không làm nền móng vững chắc hơn, nhưng giúp chúng ta sống thoải mái và vui vẻ trong ngôi nhà ân điển đó.
Hãy bước đi trong sự tự do của người con đã được tha thứ trọn vẹn, và với tấm lòng khiêm nhường, hãy nhanh chóng xưng ra mọi điều cản trở mối liên hệ quý báu với Cha trên trời. Đó chính là con đường của ân điển và sự thánh khiết.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu lòng mình không cáo trách chúng ta, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 3:21)