Có danh sách liệt kê các ân tứ thuộc linh theo Kinh Thánh không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,183 từ
Chia sẻ:

Ân Tứ Thuộc Linh Theo Kinh Thánh

Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề quan trọng và đôi khi gây nhiều thảo luận trong Hội Thánh chính là các ân tứ thuộc linh (spiritual gifts). Phải chăng Kinh Thánh cung cấp một danh sách đầy đủ và cố định? Làm thế nào để nhận biết và sử dụng chúng đúng mục đích? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh dựa trên bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925, phân tích ngữ cảnh, ý nghĩa từ nguyên Hy Lạp, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.


I. Định Nghĩa và Nguồn Gốc của Ân Tứ Thuộc Linh

Trước khi liệt kê, chúng ta phải hiểu bản chất của ân tứ thuộc linh. Từ Hy Lạp được sử dụng là "charismata" (σ χαρίσματα), bắt nguồn từ từ "charis" (χάρις) nghĩa là "ân điển". Vậy, ân tứ thuộc linh chính là những món quà của ân điển, được Đức Thánh Linh ban cho mỗi tín hữu một cách siêu nhiên, không phải do công đức hay nỗ lực cá nhân, mà nhằm mục đích xây dựng Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ.

Sứ đồ Phao-lô làm sáng tỏ điều này trong 1 Cô-rinh-tô 12:4-7: "Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung." Đoạn Kinh Thánh then chốt này xác định: (1) Nguồn gốc đến từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Thánh Linh, Chúa, Đức Chúa Trời); (2) Có sự đa dạng và phân chia; (3) Mục đích tối thượng là "sự ích chung" – tức là để xây dựng, gây dựng và phục vụ cộng đồng tín hữu.


II. Các Danh Sách Ân Tứ Trong Tân Ước

Kinh Thánh không đưa ra một danh sách duy nhất, đóng khung, mà trình bày các ân tứ trong những ngữ cảnh và với mục đích giáo huấn khác nhau. Dưới đây là ba phân đoạn chính liệt kê các ân tứ:


1. Danh Sách trong 1 Cô-rinh-tô 12:8-10

Đây là danh sách chi tiết nhất, được đặt trong bối cảnh Phao-lô giải quyết những lộn xộn và ngộ nhận về các biểu hiện thuộc linh tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.

"Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, được lời tri thức; bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau; người thì được thông giải các thứ tiếng ấy." (1 Cô-rinh-tô 12:8-10).

Chúng ta có thể liệt kê 9 ân tứ cụ thể:

  • Lời khôn ngoan (Logos sophias/λόγος σοφίας): Khả năng áp dụng lẽ thật của Đức Chúa Trời một cách khôn ngoan vào những tình huống phức tạp.
  • Lời tri thức (Logos gnoseos/λόγος γνώσεως): Sự hiểu biết sâu sắc, được mặc khải về lẽ thật thuộc linh hoặc những sự kiện cụ thể.
  • Đức tin (Pistis/πίστις): Đây không phải là đức tin cứu rỗi chung, mà là một đức tin đặc biệt, phi thường để tin cậy Đức Chúa Trời cho những việc dường như không thể.
  • Ơn chữa tật bịnh (Charismata iamaton/χαρίσματα ἰαμάτων): Khả năng cầu nguyện để Chúa chữa lành bệnh tật thể xác lẫn tâm linh.
  • Làm phép lạ (Energemata dynameon/ἐνεργήματα δυνάμεων): Thực hiện những việc vượt quy luật tự nhiên, thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời.
  • Nói tiên tri (Propheteia/προφητεία): Nói ra lời của Đức Chúa Trời để khuyên bảo, an ủi, gây dựng, hướng dẫn Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 14:3). Không chỉ là báo trước tương lai.
  • Phân biệt các thần (Diakriseis pneumaton/διακρίσεις πνευμάτων): Khả năng phân định siêu nhiên để nhận biết nguồn gốc (thần linh, con người hay ma quỷ) đằng sau một lời nói, hành động hay giáo lý.
  • Nói nhiều thứ tiếng khác nhau (Genē glōssōn/γένη γλωσσῶν): Khả năng nói bằng một ngôn ngữ chưa từng học, có thể là ngôn ngữ thiên sứ hay ngôn ngữ loài người (1 Cô-rinh-tô 13:1).
  • Thông giải tiếng lạ (Hermēneia glōssōn/ἑρμηνεία γλωσσῶν): Khả năng giải nghĩa, diễn đạt lại ý nghĩa của những tiếng lạ được nói ra, để Hội Thánh được gây dựng.

2. Danh Sách trong 1 Cô-rinh-tô 12:28-30

Ngay trong cùng chương, Phao-lô đưa ra một danh sách khác, nhấn mạnh vào chức vụ và trật tự trong Thân Thể.

"Ấy vậy, Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa tật bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy đều là sứ đồ sao? Cả thảy đều là tiên tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao?" (1 Cô-rinh-tô 12:28-29).

Danh sách này bao gồm các chức vụ (sứ đồ, tiên tri, thầy giáo) và các ân tứ (làm phép lạ, chữa tật bịnh) lẫn các khả năng phục vụ (cứu giúp, cai quản). Điều này cho thấy ân tứ có thể được thể hiện qua một chức vụ được công nhận trong Hội Thánh. Ân tứ "nói các thứ tiếng" được xếp cuối cùng, có lẽ để điều chỉnh sự quá đề cao ân tứ này tại Cô-rinh-tô.


3. Danh Sách trong Rô-ma 12:6-8

Tại đây, Phao-lô nhấn mạnh đến thái độ khi sử dụng ân tứ trong đời sống hàng ngày của Hội Thánh.

"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui vẻ mà làm." (Rô-ma 12:6-8).

Danh sách này thiên về các ân tứ thực tiễn và phục vụ: nói tiên tri, chức vụ (phục vụ), dạy dỗ, khuyên bảo, bố thí, cai trị, thương xót. Mỗi ân tứ đều đi kèm một thái độ cụ thể ("theo lượng đức tin", "rộng rãi", "vui vẻ").


4. Danh Sách trong Ê-phê-sô 4:11

Đoạn này liệt kê các chức vụ quà tặng mà Đấng Christ phục sinh ban cho Hội Thánh.

"Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư." (Ê-phê-sô 4:11).

Mục đích của các chức vụ này là "để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ" (câu 12). Đây là những ân tứ dưới dạng con người được trang bị để đào tạo và trang bị cho các tín hữu khác.


III. Nguyên Tắc Hiểu và Vận Hành Các Ân Tứ

Từ các phân đoạn trên, ta rút ra những nguyên tắc Kinh Thánh then chốt:

  • Tính Đa Dạng và Duy Nhất: Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng tất cả đều đến từ một Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12:11).
  • Tính Chủ Quyền của Thánh Linh: Đức Thánh Linh phân phát "theo ý Ngài muốn" (1 Cô-rinh-tô 12:11), không theo ý muốn hay cầu xin chủ quan của con người.
  • Tính Phụ Thuộc Lẫn Nhau: Không ai có mọi ân tứ. Mỗi tín hữu là một chi thể với chức năng riêng, cần đến các chi thể khác (1 Cô-rinh-tô 12:14-26).
  • Mục Đích Tối Thượng là Gây Dựng: Mọi ân tứ đều nhằm mục đích "sự ích chung" và "gây dựng Hội Thánh" (1 Cô-rinh-tô 14:12, 26).
  • Nền Tảng là Tình Yêu Thương: Chương 13 nổi tiếng của 1 Cô-rinh-tô được đặt ngay giữa cuộc thảo luận về ân tứ, khẳng định: dù có ân tứ lớn lao đến đâu, nếu không có tình yêu thương (agape/ἀγάπη) thì cũng trở nên vô ích (1 Cô-rinh-tô 13:1-3).
  • Tính Trật Tự và Hiệp Nhất: Các ân tứ phải được thực hiện cách "phải phép và theo thứ tự" (1 Cô-rinh-tô 14:40) để mang lại sự hiệp nhất và bình an.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

Làm thế nào để những lẽ thật này trở nên sống động?

  1. Nhận Biết Ân Tứ Của Bạn: Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện, xin Chúa tỏ cho biết. Quan sát lĩnh vực nào bạn phục vụ cách hiệu quả và được người khác xác nhận. Thường thì ân tứ đi đôi với sự thích thú và đam mê khi phục vụ Chúa trong lĩnh vực đó. Thử nghiệm phục vụ trong các môi trường khác nhau (dạy trẻ, thăm viếng, tổ chức, cầu nguyện...).
  2. Phát Triển và Đầu Tư Vào Ân Tứ: Ân tứ giống như hạt giống, cần được vun trồng. Nếu có ân tứ dạy dỗ, hãy học hỏi Kinh Thánh sâu hơn, rèn luyện kỹ năng giảng dạy. Nếu có ân tứ cứu giúp, hãy chủ động tìm cơ hội để phục vụ.
  3. Sử Dụng Trong Tình Yêu Thương và Sự Khiêm Nhường: Luôn nhớ mục đích là để gây dựng người khác, không phải để phô trương bản thân hay tìm kiếm địa vị. "...lòng yêu thương hay nhịn nhục, lòng yêu thương hay nhân từ... chẳng kiêu ngạo..." (1 Cô-rinh-tô 13:4).
  4. Hiệp Tác Trong Thân Thể: Đừng cô lập. Hãy liên kết với những người có ân tứ bổ sung cho bạn. Người có ân tứ tổ chức cần người có ân tứ chức vụ thực thi. Người nói tiên tri cần người phân biệt các thần để kiểm chứng.
  5. Tôn Trọng Sự Đa Dạng: Đừng coi thường ân tứ "nhỏ" như sự cứu giúp, bố thí, và cũng đừng tôn sùng thái quá ân tứ "lớn" như nói tiên tri, làm phép lạ. Tất cả đều cần thiết (1 Cô-rinh-tô 12:22-24).
  6. Hướng Đến Người Ngoài: Ân tứ cũng là dấu hiệu cho người chưa tin. "Khi anh em nhóm nhau lại, nếu kẻ ngoại cuộc hoặc người không tin bước vào, họ sẽ bị mọi người thuyết phục, bị mọi người xét đoán..." (1 Cô-rinh-tô 14:24-25).

V. Kết Luận

Kinh Thánh không đưa ra một danh sách đóng kín, duy nhất về các ân tứ thuộc linh, nhưng qua nhiều phân đoạn, Đức Thánh Linh đã phác họa một bức tranh phong phú và đa dạng về những món quà ân điển của Ngài. Từ những ân tứ kỳ diệu như nói tiên tri, chữa bệnh, đến những ân tứ thực tế như phục vụ, bố thí, thương xót – tất cả đều xuất phát từ một Thánh Linh, được ban bởi một Chúa, để thực hiện một mục đích: xây dựng Thân Thể Đấng Christ cho đến khi tất cả đều đạt tới sự trọn vẹn trong Ngài.

Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta là hãy sốt sắng ước ao những ân tứ tốt nhất là hơn (1 Cô-rinh-tô 12:31), nhưng luôn nhớ rằng con đường trổi hơn, con đường tuyệt diệu hơn cả, là con đường của tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 12:31 - 13:13). Hãy mở lòng đón nhận sự phân phát chủ quyền của Đức Thánh Linh, trung tín sử dụng những gì Ngài ban, và hiệp một với anh chị em mình để cả thân thể lớn lên trong tình yêu thương, đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời.


Quay Lại Bài Viết