Thế nào là sự hài hòa giữa các sách Phúc Âm?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,916 từ
Chia sẻ:

Sự Hài Hòa Giữa Các Sách Phúc Âm

Khi tiếp cận Tân Ước, một trong những điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là có bốn bản ghi chép về cuộc đời, chức vụ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ: Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Thoạt nhìn, có thể có những điểm khác biệt về chi tiết, trình tự, hoặc trọng tâm. Tuy nhiên, việc nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ cho thấy một bức tranh vừa đa dạng, phong phú, vừa hài hòa, thống nhất cách kỳ diệu về Con Đức Chúa Trời. “Sự hài hòa giữa các sách Phúc Âm” (Harmony of the Gospels) là một môn học thần học quan trọng, khám phá sự thống nhất và bổ sung lẫn nhau của bốn góc nhìn này, cùng làm chứng về một Chân Lý duy nhất.

Bản Chất của Sự Hài Hòa: Thống Nhất Trong Đa Dạng

Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng Đức Thánh Linh, Đấng soi dẫn toàn bộ Kinh Thánh (2 Phi-e-rơ 1:21), đã chủ ý ban cho chúng ta bốn Phúc Âm, không phải một. Điều này không phải là một sai sót, mà là một sự khôn ngoan và đầy đủ. Mỗi sách được viết bởi một tác giả khác nhau, với lý lịch, đối tượng độc giả và mục đích thần học riêng biệt, dưới sự dẫn dắt tối cao của cùng một Đức Thánh Linh.

  • Ma-thi-ơ: Viết cho độc giả gốc Do Thái, nhấn mạnh Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si được hứa trong Cựu Ước, là Vua và là Đấng làm trọn luật pháp. Sách thường trích dẫn Cựu Ước với cụm từ “hầu cho được ứng nghiệm lời đấng tiên tri đã nói” (ví dụ: Ma-thi-ơ 1:22; 2:15).
  • Mác: Là Phúc Âm ngắn nhất, nhịp độ nhanh, tập trung vào hành động và chức vụ của Chúa Giê-xu với tư cách là Đầy Tớ đau khổ và hầu việc (Mác 10:45). Từ Hy Lạp “euthus” (tức thì, liền) xuất hiện rất nhiều lần.
  • Lu-ca: Là bác sĩ và sử gia, viết cho độc giả Dân Ngoại (Theophilus – Lu-ca 1:3), trình bày Chúa Giê-xu một cách có trình tự và chi tiết như là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại, thể hiện lòng thương xót với người bị xã hội ruồng bỏ.
  • Giăng: Viết sau cùng, mang tính chất thần học sâu sắc, giới thiệu Chúa Giê-xu là Ngôi Lời (Logos) vĩnh cửu, là Con Đức Chúa Trời, và là nguồn sự sống đời đời (Giăng 1:1, 14; 20:31).

Sự khác biệt này không mâu thuẫn, mà bổ sung. Giống như bốn người đứng ở bốn góc một tòa nhà và mô tả nó, hoặc như bốn nhạc công chơi các nhạc cụ khác nhau trong một dàn hợp xướng. Mỗi người nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau, nhưng tất cả đều mô tả cùng một thực thể. Sự hài hòa phúc âm cho thấy Chúa Giê-xu Christ là một nhân vật vĩ đại và phức tạp đến mức không một góc nhìn duy nhất nào có thể nắm bắt hết vẻ đẹp và sự trọn vẹn của Ngài.

Các Phương Pháp Tiếp Cận Sự Hài Hòa

Các học giả Kinh Thánh thường sử dụng các phương pháp sau để nghiên cứu sự hài hòa:

1. Hài Hòa Theo Trình Tự Thời Gian (Chronological Harmony): Sắp xếp các sự kiện từ cả bốn sách Phúc Âm thành một dòng thời gian duy nhất. Điều này giúp chúng ta thấy được dòng chảy tổng thể của chức vụ Chúa Giê-xu. Ví dụ, việc Chúa đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ xuất hiện gần cuối chức vụ trong các sách Nhất Lãm (Ma-thi-ơ 21:12-13; Mác 11:15-17; Lu-ca 19:45-46) nhưng lại ở gần đầu chức vụ trong Giăng 2:13-22. Nhiều học giả cho rằng đây là hai sự kiện khác nhau xảy ra ở hai thời điểm, thể hiện sự nhấn mạnh thần học của Giăng khi đặt sự kiện này ngay sau phép lạ đầu tiên tại Ca-na.

2. Hài Hòa Theo Chủ Đề (Thematic Harmony): Tập hợp những lời dạy dỗ tương tự của Chúa Giê-xu từ các bối cảnh khác nhau. Ví dụ, bài giảng trên núi trong Ma-thi-ơ 5-7 được ghi lại một cách tập trung, trong khi Lu-ca ghi lại nhiều phần trong đó ở các bối cảnh rải rác (ví dụ Lu-ca 6:20-49, 11:9-13, 12:22-34). Điều này cho thấy Chúa Giê-xu đã dạy dỗ những nguyên tắc này nhiều lần, cho các nhóm thính giả khác nhau.

3. So Sánh Văn Bản Song Song (Synoptic Comparison): Ba sách Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca được gọi là “Phúc Âm Nhất Lãm” (Synoptic Gospels) vì có cấu trúc, nội dung và cách diễn đạt tương tự nhau, cho phép đặt chúng song song để so sánh. Giăng thì độc đáo hơn, bổ sung nhiều chi tiết và bài giảng quan trọng không có trong Nhất Lãm (như cuộc đối thoại với Ni-cô-đem, người đàn bà Sa-ma-ri, bài giảng về Người Chăn Chiên Lành).

Giải Đáp Những “Khó Khăn” Thường Gặp

Sự hài hòa không phủ nhận những khác biệt, nhưng cung cấp những lời giải thích hợp lý. Hãy xem xét vài ví dụ:

Ví dụ 1: Gia Phả của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 1:1-17 vs. Lu-ca 3:23-38). Ma-thi-ơ bắt đầu từ Áp-ra-ham, theo dòng vua Đa-vít, nhấn mạnh tư cách Vua và Đấng Mê-si. Lu-ca ngược dòng đến A-đam, nhấn mạnh Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của cả nhân loại. Nhiều học giả tin rằng Ma-thi-ơ trình bày gia phả theo dòng pháp lý/vương quyền của Giô-sép (cha nuôi), còn Lu-ca có thể trình bày theo dòng huyết thống của Ma-ri (mẹ đẻ), qua đó cả hai đều chứng minh Chúa Giê-xu là con cháu Đa-vít hợp pháp.

Ví dụ 2: Chữ Trên Thập Tự Giá. Mỗi sách ghi lại một chút khác biệt:
- Ma-thi-ơ 27:37: “NẦY LÀ GIÊ-SU, VUA DÂN GIU-ĐA.”
- Mác 15:26: “VUA DÂN GIU-ĐA.”
- Lu-ca 23:38: “NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN GIU-ĐA.”
- Giăng 19:19: “GIÊ-SU NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN GIU-ĐA.”
Đây là một minh họa hoàn hảo cho sự hài hòa. Bản án thập tự thường được viết bằng ba thứ tiếng: Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy Lạp (Giăng 19:20). Rất có thể mỗi tác giả Phúc Âm, dưới sự soi dẫn, đã trích dẫn hoặc tóm tắt phiên bản nhấn mạnh đến mục đích thần học của mình, nhưng tất cả đều đồng ý về nội dung cốt lõi: Giê-xu bị đóng đinh với tư cách là Vua của dân Giu-đa.

Ví dụ 3: Lời Tuyên Bố của Viên Đội Trưởng Dưới Chân Thập Tự. Ma-thi-ơ và Mác ghi rằng viên đội trưởng nói: “Người nầy thật là Con Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 27:54; Mác 15:39). Trong khi Lu-ca ghi: “Người nầy thật là người công bình” (Lu-ca 23:47). Đây không phải mâu thuẫn. Rất có thể viên đội trưởng đã nói cả hai câu, hoặc câu “người công bình” của Lu-ca là một cách diễn đạt hướng đến độc giả Dân Ngoại về ý nghĩa của “Con Đức Chúa Trời”. Hai tuyên bố này bổ sung cho nhau, mô tả một người vừa vô tội (công bình) vừa có thân vị thần thượng (Con Đức Chúa Trời).

Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

Việc nghiên cứu sự hài hòa Phúc Âm không chỉ là một bài tập học thuật, mà có giá trị thiết thực cho đức tin và đời sống chúng ta:

1. Củng Cố Niềm Tin Vào Tính Đáng Tin Cậy Của Kinh Thánh: Khi thấy rằng những “khó khăn” bề ngoài đều có lời giải thích hợp lý và hài hòa, đức tin của chúng ta vào Lời Đức Chúa Trời được vững vàng hơn. Nó chứng minh rằng chúng ta có những nhân chứng độc lập nhưng thống nhất, đây là bằng chứng mạnh mẽ trong bất kỳ tòa án nào.

2. Có Cái Nhìn Toàn Diện Về Chúa Cứu Thế: Thay vì chỉ đọc một Phúc Âm, chúng ta được mời gọi nhìn Chúa Giê-xu qua cả bốn lăng kính: là Vua (Ma-thi-ơ), là Đầy Tớ (Mác), là Con Người (Lu-ca), và là Con Đức Chúa Trời (Giăng). Điều này làm phong phú mối quan hệ của chúng ta với Ngài.

3. Học Tập Cách Truyền Đạt Phúc Âm: Các tác giả Phúc Âm đã điều chỉnh thông điệp của họ cho phù hợp với đối tượng nghe (người Do Thái, người La Mã, người Hy Lạp, Hội Thánh phổ thông). Điều này dạy chúng ta về sự khôn ngoan trong việc chia sẻ Phúc Âm—trung thành với nội dung cốt lõi, nhưng linh động trong cách trình bày, văn hóa và ngôn ngữ.

4. Tránh Chú Giải Cực Đoan: Hiểu được bối cảnh và mục đích của từng sách giúp chúng ta tránh việc võ đoán hoặc xây dựng giáo lý chỉ dựa trên một câu Kinh Thánh cô lập mà không xem xét toàn bộ chứng cớ Phúc Âm.

Kết Luận: Một Giao Hưởng Bốn Bè

Sự hài hòa giữa các sách Phúc Âm là một minh chứng hùng hồn cho sự siêu nhiên của Kinh Thánh. Nếu bốn câu chuyện này do con người bịa đặt, chúng sẽ quá giống nhau (sao chép) hoặc quá khác nhau (mâu thuẫn). Thay vào đó, chúng ta thấy một sự đa dạng tự nhiên, chân thật trong ký ức và góc nhìn của các nhân chứng, nhưng lại hòa quyện một cách kỳ diệu dưới sự kiểm soát tối cao của Đức Thánh Linh. Bốn tiếng nói này cùng cất lên thành một bản giao hưởng vinh hiển, tôn cao Chúa Giê-xu Christ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi đọc, nghiên cứu và suy ngẫm cả bốn Phúc Âm một cách kiên nhẫn. Hãy để bức tranh toàn cảnh về Chúa Cứu Thế, qua sự hài hòa này, định hình đức tin, hy vọng và tình yêu của chúng ta. Như sứ đồ Giăng đã viết: “Những điều nầy đã viết, hầu cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và hầu cho các ngươi tin mà được sự sống trong danh Ngài” (Giăng 20:31). Đó là mục đích tối thượng của cả bốn sách Phúc Âm—và của sự hài hòa giữa chúng.

Quay Lại Bài Viết