Các tác giả Tân Ước có xem tác phẩm của mình là Kinh Thánh không?
Trong thế giới học thuật và cả trong giới Cơ Đốc, một câu hỏi thường được đặt ra là: Liệu các tác giả của Tân Ước có ý thức rằng những gì họ viết ra sẽ trở thành Kinh Thánh, tức là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, có thẩm quyền ngang với Cựu Ước không? Câu trả lời không chỉ liên quan đến sự hiểu biết lịch sử, mà còn ảnh hưởng đến cách chúng ta đón nhận Tân Ước ngày nay. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm câu trả lời, đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin của mỗi tín hữu.
1. Quan niệm về Kinh Thánh trong thời Tân Ước
Vào thời Chúa Giê-xu và các sứ đồ, người Do Thái đã có một bộ sách thánh được công nhận, mà chúng ta gọi là Cựu Ước. Họ thường gọi đó là “Kinh Thánh” (γραφή – graphe) hay “các Lời Thánh” (αἱ ἅγιαι γραφαί – hai hagiai graphai). Chúa Giê-xu và các sứ đồ thường xuyên trích dẫn Cựu Ước với thẩm quyền tối cao, chẳng hạn “Có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:4). Đối với họ, Kinh Thánh Cựu Ước là Lời Đức Chúa Trời, bất khả sai lầm và có uy quyền tuyệt đối.
Thế nhưng, sứ mạng của Chúa Giê-xu đã đem đến một giai đoạn mới trong lịch sử cứu rỗi. Ngài hứa rằng Thánh Linh sẽ dẫn dắt các môn đồ vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) và sẽ khiến họ nhớ lại mọi điều Ngài đã dạy (Giăng 14:26). Do đó, các sứ đồ nhận lãnh sự ủy thác đặc biệt từ chính Chúa Giê-xu để rao truyền Tin Lành và dạy dỗ Hội Thánh. Họ ý thức rằng mình đang nói và viết dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.
2. Nhận thức của các tác giả về thẩm quyền của mình
Xem xét các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy nhiều lần các sứ đồ tuyên bố rằng những điều họ viết không phải là ý riêng, mà là mệnh lệnh từ Chúa. Ví dụ, sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được ban ơn thiêng liêng, thì người ấy phải nhìn biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa” (1 Cô-rinh-tô 14:37). Trong câu này, Phao-lô trực tiếp khẳng định thư của ông mang thẩm quyền của Chúa.
Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, Phao-lô cảm ơn các tín hữu vì họ “đã tiếp nhận lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, chẳng coi như lời của loài người, mà coi như lời của Đức Chúa Trời.” Ở đây, Phao-lô phân biệt rõ giữa lời người và Lời Đức Chúa Trời, và ông đặt lời giảng dạy của mình vào loại thứ hai.
Sứ đồ Giăng, trong sách Khải Huyền, viết lời cảnh cáo nghiêm trọng: “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, đã chép ra trong sách nầy.” (Khải Huyền 22:18-19). Lời cảnh báo này tương tự với Môi-se trong Phục truyền 4:2, nơi Môi-se căn dặn không được thêm bớt Lời Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy Giăng xem sách Khải Huyền có địa vị tương đương với Kinh Thánh Cựu Ước.
Ngoài ra, sứ đồ Phi-e-rơ, trong thư thứ hai, viết về “sự khôn ngoan đã ban cho” Phao-lô, và nhận định rằng “cũng như hằng thư người nói về các điều đó, trong đó có một vài điều khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và không vững lòng xuyên tạc, như họ cũng xuyên tạc các Kinh Thánh khác, để tự hủy hoại mình.” (2 Phi-e-rơ 3:15-16). Ở đây, Phi-e-rơ xếp các thư của Phao-lô vào cùng một loại với “các Kinh Thánh khác”, tức là Cựu Ước. Đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy ngay từ thế kỷ thứ nhất, các sứ đồ đã nhìn nhận những tác phẩm của nhau như là Kinh Thánh.
3. Những trích dẫn trong Tân Ước đối với các tác phẩm Tân Ước khác
Một manh mối khác là việc trích dẫn các tác phẩm Tân Ước như là có thẩm quyền. Trong 1 Ti-mô-thê 5:18, sứ đồ Phao-lô viết: “Vì Kinh Thánh chép: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và: Người làm công đáng được tiền công mình.” Câu đầu tiên trích từ Phục truyền 25:4 (Cựu Ước), câu thứ hai trích từ Lu-ca 10:7 – một câu trong Phúc Âm Lu-ca. Phao-lô đặt cả hai câu dưới danh hiệu “Kinh Thánh chép”, cho thấy ông xem sách Phúc Âm Lu-ca (được viết bởi Lu-ca, một cộng sự của Phao-lô) là Kinh Thánh, ngang hàng với sách Môi-se.
Cũng cần lưu ý rằng nhiều sách Tân Ước đã được lưu hành và đọc trong các buổi nhóm của Hội Thánh đầu tiên. Phao-lô yêu cầu thư Cô-lô-se được đọc tại Hội Thánh Lao-đi-xê và thư Lao-đi-xê được đọc tại Cô-lô-se (Cô-lô-se 4:16). Ông cũng nhấn mạnh rằng thư gửi Tê-sa-lô-ni-ca phải được đọc cho mọi người nghe (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:27). Sự đọc công khai này giống với cách đọc Cựu Ước trong hội đường, cho thấy các thư tín có cùng chức năng giáo huấn thẩm quyền.
4. So sánh với cách Chúa Giê-xu đặt lời của Ngài
Chúa Giê-xu thường dùng công thức: “Các ngươi có nghe lời phán rằng… Còn ta phán cùng các ngươi…” (Ma-thi-ơ 5:21-22, 27-28, 31-32, 33-34, 38-39, 43-44). Ngài đặt lời dạy của mình ngang hàng, thậm chí bổ sung và làm trọn luật pháp Cựu Ước. Các sứ đồ, với tư cách là những người được Chúa uỷ nhiệm, cũng rao giảng và viết với thẩm quyền tương tự. Phao-lô thường nói: “Tôi nói, không phải Chúa nói” khi đưa ra ý kiến cá nhân (1 Cô-rinh-tô 7:12), nhưng khi ông khẳng định “Tôi truyền” (1 Cô-rinh-tô 7:10) hay “Chúa truyền” (1 Cô-rinh-tô 14:37), ông phân biệt rõ ràng giữa mệnh lệnh của Chúa và lời khuyên riêng. Điều này cho thấy các sứ đồ ý thức về việc mình đang viết Lời Đức Chúa Trời.
5. Ứng dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Khảo sát trên cho thấy các tác giả Tân Ước đã xem tác phẩm của mình là Kinh Thánh, tức là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, có thẩm quyền tối cao. Vậy chúng ta cần có thái độ và hành động phù hợp:
- Tiếp nhận Tân Ước như Lời Đức Chúa Trời: Không coi Tân Ước chỉ là những ghi chép lịch sử hay văn chương, mà là sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16) – câu này áp dụng cho cả Tân Ước lẫn Cựu Ước.
- Học hỏi và vâng giữ: Hãy nghiên cứu Tân Ước một cách nghiêm túc, tìm hiểu bối cảnh và ý nghĩa, nhưng luôn nhớ rằng đó là Lời sống có quyền năng biến đổi đời sống (Hê-bơ-rơ 4:12). Áp dụng những lời dạy của Chúa Giê-xu và các sứ đồ vào cuộc sống hằng ngày.
- Bảo vệ sự trọn vẹn của Kinh Thánh: Tránh những giáo lý sai lạc phủ nhận thẩm quyền của Tân Ước hoặc xem nó chỉ là sản phẩm của con người. Hãy can đảm đứng trên nền tảng “Lời Chúa” trong mọi tranh luận thần học.
- Truyền thông Lời Chúa: Giống như các thư tín được đọc công khai trong Hội Thánh đầu tiên, ngày nay chúng ta cần chia sẻ Lời Chúa trong gia đình, nhóm nhỏ, và Hội Thánh để mọi người được dạy dỗ, khích lệ và sửa trị.
6. Kết luận
Qua việc khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng các tác giả Tân Ước ý thức mình đang viết dưới sự hà hơi của Đức Thánh Linh, và họ cũng công nhận những tác phẩm của các sứ đồ khác như là Kinh Thánh. Do đó, đối với chúng ta ngày nay, Tân Ước không phải chỉ là văn kiện tôn giáo, mà chính là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, có thẩm quyền tuyệt đối và đủ để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (2 Ti-mô-thê 3:16). Hãy đọc, suy ngẫm và sống theo Lời ấy, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta.