Sola Scriptura
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, một câu hỏi căn cơ luôn được đặt ra: “Đâu là thẩm quyền tối hậu và đầy đủ cho đức tin và sự thực hành của chúng ta?” Giữa vô vàn tiếng nói, truyền thống, và giáo lý, nguyên tắc Sola Scriptura (tiếng Latin, có nghĩa “Chỉ Bởi Kinh Thánh”) của Cải chánh Tin Lành đã, đang và sẽ mãi là nền tảng kiên cố, dẫn dắt Hội Thánh trở về với nguồn mạch khải thuyên thuần khiết duy nhất từ Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, bối cảnh lịch sử và ứng dụng thiết thực của nguyên tắc nòng cốt này.
Trước hết, cần hiểu rõ Sola Scriptura không có nghĩa là người tin Chúa khinh thường mọi sự dạy dỗ, truyền thống, hay sự khôn ngoan của Hội Thánh qua các thế kỷ. Thay vào đó, nó khẳng định rằng Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao, đầy đủ, rõ ràng và cuối cùng trong mọi vấn đề liên quan đến sự cứu rỗi, đức tin và đời sống đạo. Mọi truyền thống, lời tuyên bố, giáo lý hay kinh nghiệm cá nhân đều phải được đem ra “chất vấn” và đánh giá dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải trọn vẹn trong Kinh Thánh.
Thuật ngữ Hy Lạp cho “Kinh Thánh” là γραφή/graphē, nghĩa là “chữ viết.” Sứ đồ Phao-lô khẳng định giá trị của graphē trong 2 Ti-mô-thê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Từ “soi dẫn” (θεόπνευστος/theopneustos) có nghĩa đen là “Đức Chúa Trời thở ra.” Kinh Thánh có nguồn gốc thần thượng, là hơi thở của Ngài, do đó mang thẩm quyền tuyệt đối của chính Đức Chúa Trời.
Nguyên tắc Sola Scriptura không phải là một phát minh của con người ở thế kỷ 16, mà được chính Kinh Thánh làm chứng và thiết lập.
1. Thẩm Quyền Tối Cao của Lời Đức Chúa Trời:
Trong Ê-sai 8:20, tiên tri công bố: “Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng thấy rạng đông.” “Luật pháp và lời chứng” ở đây chỉ về Lời được mặc khải của Đức Chúa Trời. Mọi lời nói, lời tiên tri đều phải được đo lường bằng tiêu chuẩn này. Chúa Giê-xu, khi bị cám dỗ, đã ba lần đáp lại Sa-tan bằng câu: “Có lời chép…” (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10). Ngài không dựa vào quyền năng, hoàn cảnh hay lý lẽ con người, mà hoàn toàn vâng phục thẩm quyền của Kinh Thánh Cựu Ước.
2. Tính Đầy Đủ (Sufficiency) của Kinh Thánh:
Câu Kinh Thánh then chốt là 2 Ti-mô-thê 3:16-17 đã nêu ở trên. Kinh Thánh khiến người của Đức Chúa Trời “được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Từ “trọn vẹn” (ἄρτιος/artios) mang nghĩa “được trang bị đầy đủ, hoàn toàn phù hợp.” Điều này hàm ý rằng, về phương diện cứu rỗi và đời sống tin kính, Kinh Thánh cung ứng đầy đủ mọi điều chúng ta cần biết. Không có sự mặc khải mới nào ngoài Kinh Thánh là cần thiết để chúng ta được cứu và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Phao-lô cũng nhấn mạnh trong Công-vụ 20:27 rằng ông “không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho anh em biết hết cả ý muốn của Đức Chúa Trời.” Ý muốn cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua các sứ đồ.
3. Lời Chúa Là Tiêu Chuẩn Phán Xét Cuối Cùng:
Trong Ga-la-ti 1:8-9, Phao-lô quả quyết: “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-thema!” Tiêu chuẩn để xét “tin lành nào khác” chính là “Tin Lành đã truyền” – tức là sứ điệp tông đồ đã được ghi chép lại, sau này trở thành Tân Ước. Ngay cả thiên sứ cũng không có thẩm quyền vượt trên Lời đã được mặc khải.
Vào thời kỳ Tiền Cải chánh, thẩm quyền tối cao trong Hội Thánh dần bị thay thế bởi thẩm quyền của giáo hoàng, các công đồng, và truyền thống giáo hội được đặt ngang hàng, thậm chí cao hơn Kinh Thánh. Sự dạy dỗ về ân xá, công đức, luyện ngục… phát triển mà không có nền tảng rõ ràng trong Kinh Thánh.
Martin Luther, một tu sĩ Dòng Augustine, qua nghiên cứu Kinh Thánh, đã khám phá lại lẽ thật cứu rỗi bởi đức tin mà thôi (Sola Fide). Ông nhận ra sự xung đột giữa lẽ thật này và giáo lý đương thời. Tại Hội nghị Worms năm 1521, khi bị buộc phải rút lại lời dạy của mình, Luther đã tuyên bố bất hủ: “Lương tâm tôi bị trói buộc bởi Lời Đức Chúa Trời. Tôi không thể và tôi sẽ không rút lại bất cứ điều gì, vì làm trái với lương tâm thì vừa không an toàn vừa không đúng. Đức Chúa Trui phù hộ tôi. A-men.” Hành động này là hiện thân của Sola Scriptura: thẩm quyền tối cao thuộc về Lời Đức Chúa Trời chứ không phải lời phán của giáo hội hay hoàng đế.
Khẩu hiệu của Cải chánh – “Ecclesia reformata, semper reformanda” (Hội Thánh đã được cải chánh, phải luôn được cải chánh) – chỉ có thể thực hiện được khi Hội Thánh luôn quay về để được Lời Chúa chất vấn, sửa trị và tái lập.
Nguyên tắc Sola Scriptura không chỉ là giáo lý lịch sử, mà phải trở thành nguyên tắc sống động hằng ngày cho mọi tín hữu.
1. Trong Sự Cá Nhân Gặp Gỡ Chúa:
Mỗi Cơ Đốc nhân có đặc ân và trách nhiệm đọc, nghiên cứu và vâng theo Kinh Thánh. Giăng 5:39 ghi lời Chúa Giê-xu: “Các ngươi hãy tra xem Kinh Thánh, vì chính các ngươi tưởng bởi đó được sự sống đời đời; ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” Sự sống đời đời không đến từ việc chỉ nghe bài giảng hằng tuần, mà từ chính sự tra xem cá nhân Lời Ngài. Chúng ta cần có tinh thần như người Bê-rê, “sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ 17:11).
2. Trong Việc Phân Biệt Giáo Lý:
Khi đối diện với bất kỳ lời dạy mới lạ, lời tiên tri, hay “sự khải thị” nào, câu hỏi đầu tiên phải là: “Điều này có phù hợp với toàn bộ sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh không?” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21: “Hãy cân nhắc mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.”). Chúng ta được kêu gọi để trở nên trưởng thành, không còn “bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành mà dẫn đi lạc lùng” (Ê-phê-sô 4:14).
3. Trong Sự Dẫn Dắt Đời Sống và Quyết Định:
Kinh Thánh là kim chỉ nam cho mọi lĩnh vực đời sống: hôn nhân gia đình (Ê-phê-sô 5), công việc (Cô-lô-se 3:23), tài chính (Châm Ngôn 3:9-10), và các mối quan hệ (Ma-thi-ơ 18:15-17). Thay vì chỉ tìm kiếm một “dấu hiệu” chủ quan hay cảm xúc nhất thời, chúng ta tìm kiếm nguyên tắc Kinh Thánh khách quan, vĩnh cửu để vâng theo. Thi-thiên 119:105 tuyên bố: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”
4. Trong Sự Thờ Phượng và Cấu Trúc Hội Thánh:
Hội Thánh nên được xây dựng và điều hành theo các mẫu mực và mạng lệnh được tìm thấy trong Kinh Thánh, chứ không chỉ theo mô hình văn hóa, kinh doanh hay truyền thống con người. Sự thờ phượng phải lấy Lời Chúa làm trung tâm, qua sự giảng dạy, đọc Kinh Thánh, ca hát thánh ca giàu lẽ thật (Cô-lô-se 3:16).
Sola Scriptura là nguyên tắc đưa chúng ta trở lại với Đấng đã phán. Nó đặt chúng ta dưới thẩm quyền yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã không để chúng ta mò mẫm trong bóng tối, nhưng đã ban Lời thành văn bất di dịch, đáng tin cậy để chúng ta biết Ngài, được cứu bởi Ngài và bước đi với Ngài. Trong một thế giới đầy biến động với các chân lý tương đối, Hội Thánh của Chúa cần đứng vững trên Lời hằng sống và bất biến của Ngài.
Hãy để Lời Chúa dư đầy trong bạn (Cô-lô-se 3:16). Hãy đọc, nghiền ngẫm, học thuộc, vâng giữ và rao truyền Lời ấy. Như tiên tri Ê-sai đã nói: “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Trên nền tảng vững chắc ấy, đời sống và đức tin của chúng ta sẽ đứng vững trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời.
“Lạy Cha, chúng con tạ ơn Ngài vì món quà vô giá là Kinh Thánh. Xin giúp chúng con luôn trân quý, nghiên cứu, vâng theo và đặt Lời Ngài làm thẩm quyền tối cao duy nhất cho đời sống và đức tin. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Đấng là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. A-men.”