Điều 'Đức Chúa Trời chọn sự dại dột để làm hổ thẹn kẻ khôn' (1 Cô-rinh-tô 1:27)
Trong hành trình đức tin, có những lẽ thật của Đức Chúa Trời đi ngược lại hoàn toàn với lý luận và tiêu chuẩn thành công của thế gian. Một trong những lẽ thật gây sốc và đầy năng quyền nhất được Sứ đồ Phao-lô trình bày trong thư tín đầu tiên gửi cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô, đó là nguyên tắc “Đức Chúa Trời chọn sự dại dột” để bày tỏ sự khôn ngoan thần thượng của Ngài. Câu Kinh Thánh này không tán dương sự ngu dốt, nhưng mở ra cánh cửa để hiểu về đường lối siêu việt và ý định cứu chuộc của Đức Chúa Trời, một đường lối lấy thập tự giá làm trung tâm.
Bối Cảnh Văn Hóa & Tâm Lý Hội Thánh Cô-rinh-tô
Để thấu hiểu trọn vẹn 1 Cô-rinh-tô 1:27, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh nguyên thủy. Thành phố Cô-rinh-tô là một trung tâm thương mại sầm uất, nơi giao thoa của nhiều triết lý Hy Lạp, tôn giáo bí nhiệm và chủ nghĩa duy lý. Người Hy Lạp tôn sùng sophia (σοφία) – sự khôn ngoan triết học, hùng biện và tri thức (1 Cô-rinh-tô 1:22). Trong bối cảnh đó, Hội thánh non trẻ tại Cô-rinh-tô đã bắt đầu bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng chia rẽ, so sánh và tôn vinh sự khôn ngoan của loài người qua các nhà lãnh đạo (1 Cô-rinh-tô 1:10-12; 3:21-22).
Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã đối diện trực tiếp với tư tưởng này bằng cách giới thiệu một “sự khôn ngoan” hoàn toàn khác biệt: “Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:7).
Giải Nghĩa 1 Cô-rinh-tô 1:27 Trong Nguyên Bản
Chúng ta hãy xem xét kỹ câu Kinh Thánh then chốt:
“Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn sự dại dột (τὰ μωρὰ – ta mōra) của thế gian, để làm hổ thẹn (καταισχύνῃ – kataischynē) những kẻ khôn (τοὺς σοφούς – tous sophous); Đức Chúa Trời đã chọn sự yếu đuối (τὰ ἀσθενῆ – ta asthenē) của thế gian, để làm hổ thẹn sự mạnh mẽ (τὰ ἰσχυρά – ta ischyra).” (1 Cô-rinh-tô 1:27, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
- “Đã chọn” (ἐξελέξατο – exelexato): Động từ ở thì aorist (quá khứ đơn), thể giữa, diễn tả một hành động có chủ đích, quyết định từ phía Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên hay bất đắc dĩ, mà là một sự lựa chọn có chủ ý, nằm trong kế hoạch đời đời của Ngài (Ê-phê-sô 1:4).
- “Sự dại dột” (τὰ μωρὰ – ta mōra): Tính từ số nhiều, trung tính. Từ này không chỉ nói đến sự thiếu học thức, mà còn chỉ những điều bị thế gian xem là vô lý, phi lý, điên rồ. Trọng tâm của “sự dại dột” này được Phao-lô định nghĩa ngay trước đó: “Đạo của thập tự giá” (1 Cô-rinh-tô 1:18). Đối với người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, việc một Đấng Cứu Thế chịu chết nhục nhã trên cây gỗ là hoàn toàn phi lý. Đối với người Giu-đa đòi hỏi dấu lạ, đó là sự vấp phạm (1 Cô-rinh-tô 1:23).
- “Làm hổ thẹn” (καταισχύνῃ – kataischynē): Động từ ở thì hiện tại, chủ động. Nó mang ý nghĩa “bẻ bai”, “bác bỏ”, “chứng minh là sai lầm và vô ích”. Đức Chúa Trời không chỉ làm cho kẻ khôn ngoan thế gian cảm thấy xấu hổ; Ngài bày tỏ sự vô dụng và sai lầm căn bản của hệ thống khôn ngoan ấy trước mặt Ngài.
- “Kẻ khôn” (τοὺς σοφούς – tous sophous): Chỉ những người tự phụ, dựa vào lý trí, triết lý, và sự khéo léo của con người để tìm kiếm lẽ thật và sự cứu rỗi, thay vì đơn sơ tin cậy vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời.
Như vậy, ý nghĩa then chốt là: Trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Đức Chúa Trời đã cố ý sử dụng một phương pháp mà thế gian (với tiêu chuẩn của nó) coi là điên rồ và yếu đuối nhất – đó là sự chết đền tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá – để vô hiệu hóa, bác bỏ và phán xét tất cả sự khôn ngoan, quyền lực và vinh hiển tự tạo của loài người.
Sự Thể Hiện Của Nguyên Tắc Này Trong Kinh Thánh
Nguyên tắc “chọn sự dại dột và yếu đuối” này không phải là một ý tưởng mới trong Tân Ước, mà là một đường lối xuyên suốt trong cách Đức Chúa Trời hành động.
1. Trong Cựu Ước:
- Ghê-đê-ôn: Đức Chúa Trời chọn một người thuộc chi phái nhỏ nhất, trong một gia đình nghèo hèn nhất, và là người nhát sợ (Các Quan Xét 6:15). Ngài lại còn giảm binh lính từ 32,000 xuống 300, để “Y-sơ-ra-ên chẳng khoe mình trước mặt Ta rằng: ‘Chính tay tôi đã cứu tôi!’” (Các Quan Xét 7:2). Đây chính là sự yếu đuối được chọn để làm hổ thẹn sự mạnh mẽ.
- Đa-vít đối đầu với Gô-li-át: Toàn bộ đội quân Y-sơ-ra-ên (sự mạnh mẽ của con người) khiếp sợ. Một cậu bé chăn chiên với chiếc ná và năm hòn đá (sự yếu đuối và dại dột trong mắt người đời) lại được Đức Chúa Trời sử dụng để mang chiến thắng vinh hiển, “hầu cho cả thế gian biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có Đức Chúa Trời” (1 Sa-mu-ên 17:46).
2. Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu:
- Ngài được sinh ra trong một gia đình thợ mộc, tại làng nhỏ Bết-lê-hem, chứ không phải trong cung điện (Lu-ca 2:4-7).
- Ngài chọn những môn đồ là dân chài lưới thất học, không phải các Rabbi hay học giả (Công vụ 4:13).
- Đỉnh điểm của “sự dại dột” chính là cái chết của Ngài. Nhà cầm quyền La Mã xem thập tự hình là sự trừng phạt dành cho nô lệ và tội phạm hèn hạ nhất. Thế nhưng, chính tại đó, “quyền phép của Đức Chúa Trời” được bày tỏ trọn vẹn để cứu mọi kẻ tin (1 Cô-rinh-tô 1:18, 24).
Mục Đích Thần Thượng: Để Không Ai Khoe Mình Trước Mặt Đức Chúa Trời
Sứ đồ Phao-lô không dừng lại ở việc mô tả hành động của Đức Chúa Trời, ông tiết lộ mục đích tối hậu đằng sau nguyên tắc này:
“Ấy vậy, chẳng có một người nào được khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.… Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 1:29, 31).
Đây là trọng tâm của vấn đề. Bản chất tội lỗi của con người là muốn tự tôn, muốn lấy công lao, trí tuệ và nỗ lực của mình để đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan thế gian nuôi dưỡng tính tự phụ này. Bằng cách dùng “sự dại dột của sự rao giảng” (1 Cô-rinh-tô 1:21) – tức là Tin Lành về thập tự giá – Đức Chúa Trời đã phá đổ mọi nền tảng cho sự khoe mình của con người. Sự cứu rỗi trở nên hoàn toàn là ân điển, nhận được bởi đức tin, chứ không bởi việc làm hay sự thông sáng (Ê-phê-sô 2:8-9).
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không chỉ là giáo lý cao siêu, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và phục vụ.
1. Trong Sự Nhận Biết Về Ơn Cứu Rỗi Cá Nhân: Chúng ta phải luôn nhớ rằng mình được cứu không phải vì mình thông minh hơn, đạo đức hơn, hay sáng suốt nhận ra Chúa. Chính Ngài đã “chọn” chúng ta, là những kẻ tội lỗi, yếu đuối và “dại dột” theo tiêu chuẩn thế gian. Điều này dẫn đến lòng biết ơn sâu xa và sự khiêm nhường trọn đời, loại bỏ mọi thái độ tự tôn, khinh bỉ người chưa tin hay so sánh mình với anh em khác.
2. Trong Cách Chúng Ta Rao Giảng Tin Lành: Đôi khi chúng ta bị cám dỗ “trang điểm” cho Tin Lành, làm cho nó nghe hợp lý, văn hóa và hấp dẫn hơn theo tiêu chuẩn thế gian. Tuy nhiên, sứ điệp trung tâm – “Đấng Christ chịu đóng đinh vì tội chúng ta” – vẫn là “sự dại dột” và “sự vấp phạm” đối với nhiều người (1 Cô-rinh-tô 1:23). Ứng dụng ở đây là trung tín rao giảng sứ điệp về thập tự giá cách đơn sơ và rõ ràng, không dựa vào tài hùng biện hay triết lý cao siêu, mà tin cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 2:4-5).
3. Trong Cách Chúng Ta Phục Vụ Và Tìm Kiếm Sự Vinh Hiển: Hội Thánh ngày nay thường bị cuốn vào mô hình thành công của thế gian: quy mô, ngân sách, ảnh hưởng, tài năng nổi bật. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời nhắc chúng ta rằng Ngài thường sử dụng những con người bình thường, những phương tiện khiêm tốn, những hoàn cảnh khó khăn để bày tỏ quyền năng vinh hiển của Ngài. Thay vì tìm kiếm sự “khôn ngoan” về chiến lược hay “mạnh mẽ” về nguồn lực, chúng ta được kêu gọi trở nên trung tín, vâng phục và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự vinh hiển thuộc về Chúa, không thuộc về bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
4. Trong Cách Chúng Ta Đối Diện Với Sự Yếu Đuối Và Thất Bại: Khi cảm thấy mình không đủ thông minh, tài năng, hay mạnh mẽ để phục vụ Chúa, hãy nhớ đến nguyên tắc này. Sứ đồ Phao-lô đã học bài học này khi cầu xin Chúa cất đi “cái giằm” trong xác thịt. Câu trả lời của Chúa là: “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chính trong những điểm yếu mà chúng ta nhận biết mình, sự yếu đuối của chúng ta trở thành “môi giới” để quyền năng của Đấng Christ ở trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể “hớn hở vui mừng” trong sự yếu đuối, vì khi ấy, Đấng Christ được tôn cao (2 Cô-rinh-tô 12:10).
Kết Luận: Sự Khôn Ngoan Thật Từ Trên Cao
“Đức Chúa Trời chọn sự dại dột để làm hổ thẹn kẻ khôn” là một tuyên bố đảo lộn mọi giá trị thế gian. Nó không phải là lời khen ngợi sự ngu dốt, mà là một sự phán xét nghiêm khắc đối với sự kiêu ngạo thuộc về linh, một sự kiêu ngạo muốn đạt đến Đức Chúa Trời bằng sức riêng. Đồng thời, nó là lời mời gọi đầy ân điển để chúng ta từ bỏ mọi sự khoe mình, đặt đức tin nơi “Đấng Christ, là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:24).
Sự khôn ngoan thật, theo Gia-cơ 3:17, là “thứ nhất thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình”. Đó là sự khôn ngoan từ trên cao, bắt nguồn từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm ngôn 9:10), và nó chỉ có thể được nhận lãnh bởi những ai sẵn lòng trở nên “dại dột” theo cách nhìn của thế gian – tức là đơn sơ, khiêm nhường tin cậy và vâng phục Lời của Đức Chúa Trời.
Ước mong mỗi chúng ta, khi đối diện với một thế giới tôn thờ tri thức và quyền lực, luôn giữ vững đức tin nơi thập tự giá, nơi sự “dại dột” của Đức Chúa Trời đã trở nên sự khôn ngoan vinh hiển nhất cho sự cứu rỗi của chúng ta.