Đội Mũ Trong Nhà Thờ: Nguyên Tắc Văn Hóa Hay Mệnh Lệnh Thuộc Linh?
Trong đời sống Hội Thánh, những câu hỏi về cách ăn mặc, cử chỉ và nghi thức thường nảy sinh, và vấn đề “đội mũ trong nhà thờ” là một trong số đó. Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là về trang phục, mà chạm đến những chủ đề sâu sắc hơn về trật tự sáng tạo, thẩm quyền, sự tôn trọng trong sự thờ phượng, và mối quan hệ giữa văn hóa với chân lý vĩnh cửu. Để có cái nhìn thấu đáo, chúng ta phải quay về phân đoạn Kinh Thánh then chốt, khám phá bối cảnh lịch sử-văn hóa của nó, và rút ra những nguyên tắc thuộc linh bất biến cho Hội Thánh mọi thời đại.
Sứ đồ Phao-lô đã đề cập trực tiếp đến vấn đề này trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô: “Hỡi anh em, tôi khen anh em, vì trong mọi sự anh em nhớ đến tôi, và giữ lấy truyền thống như tôi đã truyền cho anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người đàn ông; người đàn ông là đầu đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Bất kỳ người đàn ông nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình. Nhưng bất kỳ người đàn bà nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình; vì thế chẳng khác gì đã bị cạo đầu. Vì nếu người đàn bà không trùm đầu, thì hãy cắt tóc đi; nhưng nếu người đàn bà lấy làm hổ thẹn vì bị cạo đầu hoặc cắt tóc ngắn, thì hãy trùm đầu lại. Người đàn ông chẳng nên trùm đầu, vì là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; còn người đàn bà là sự vinh hiển của người đàn ông. Bởi vì người đàn ông không ra từ người đàn bà, nhưng người đàn bà ra từ người đàn ông; và người đàn ông không được dựng nên vì người đàn bà, nhưng người đàn bà được dựng nên vì người đàn ông. Cho nên, vì cớ các thiên sứ, người đàn bà phải có dấu hiệu của thẩm quyền trên đầu. Dầu vậy, trong Chúa, đàn bà không thể lìa khỏi đàn ông, đàn ông cũng không thể lìa khỏi đàn bà. Vì như đàn bà ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng bởi đàn bà; nhưng mọi sự đều từ Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy suy xét: Lẽ nào đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Há chẳng phải chính tự nhiên dạy cho anh em rằng đàn ông để tóc dài là sự sỉ nhục cho mình, còn đàn bà để tóc dài là vinh hiển cho mình sao? Vì tóc đã được ban cho người đàn bà để làm mão trùm đầu. Nhưng nếu có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen nào khác, và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có.” (1 Cô-rinh-tô 11:2-16, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Để hiểu sâu, chúng ta cần xem xét một số từ ngữ gốc Hy Lạp (Greek):
- “Đầu” (κephale - kephalē): Từ này trong ngữ cảnh Hy Lạp thường mang nghĩa “nguồn gốc” hoặc “người đứng đầu” về mặt thứ tự, hơn là nghĩa “cai trị tuyệt đối”. Phao-lô thiết lập một trật tự: Đức Chúa Trời → Đấng Christ → người đàn ông → người đàn bà. Đây là trật tự về nguồn gốc và sự thể hiện trong sự sáng tạo, không phải về giá trị.
- “Trùm đầu” (κατακαλύπτω - katakalyptō): Không chỉ là đội một chiếc mũ nhỏ, mà có nghĩa là “che phủ hoàn toàn”, thường đề cập đến một tấm khăn choàng (veil) phủ xuống vai. Đây là dấu hiệu văn hóa quan trọng.
- “Làm nhục đầu” (καταισχύνω τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ - kataischynō tēn kephalēn autou): Hành động không tuân theo biểu tượng văn hóa đúng đắn đã làm mất danh dự, sỉ nhục cho chính “nguồn gốc” hay “người đứng đầu” của mình.
- “Dấu hiệu của thẩm quyền” (ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς - exousian epi tēs kephalēs): Cụm từ then chốt. Từ exousia thường có nghĩa là “thẩm quyền”. Có hai cách giải thích chính: (1) Chiếc khăn che đầu là biểu tượng của thẩm quyền mà người đàn bà có để cầu nguyện/nói tiên tri (một đặc quyền trong Chúa); hoặc (2) là biểu tượng của thẩm quyền mà người đứng đầu (người đàn ông) có trên cô, nhằm công nhận trật tự sáng tạo. Hầu hết các nhà giải kinh lịch sử nghiêng về ý thứ hai trong bối cảnh văn hóa đó.
Thành Cô-rinh-tô là một đô thị Hy Lạp-La Mã phức tạp, nơi giao thoa nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Trong xã hội đó:
- Khăn trùm đầu của phụ nữ là biểu tượng của sự khiêm nhường, đức hạnh và sự tôn trọng đối với chồng. Một phụ nữ xuất hiện nơi công cộng mà không có khăn che đầu thường bị xem là phụ nữ không đứng đắn (như nữ nô lệ, gái điếm, hoặc những phụ nữ theo các tôn giáo ngoại giáo trong lễ thức cuồng loạn).
- Đàn ông đội khăn/mũ khi cầu nguyện là phong tục của người Do Thái (ví dụ như trùm tallit), nhưng lại là biểu tượng của sự hổ thẹn trong văn hóa Hy Lạp-La Mã. Người đàn ông Hy Lạp tự do thường để đầu trần trong các hoạt động tôn giáo.
Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đang giải quyết một vấn đề cụ thể: Một số tín hữu nữ tại Cô-rinh-tô, có lẽ hiểu sai về sự “tự do trong Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:28), đã từ bỏ khăn che đầu khi thờ phượng, gây ra sự hiểu lầm và gương xấu trong cộng đồng văn hóa nhạy cảm đó. Ông muốn họ không dùng sự tự do của mình để trở thành vật vấp phạm (1 Cô-rinh-tô 8:9).
Vượt lên trên chi tiết chiếc khăn, Phao-lô nêu lên ba nguyên tắc thuộc linh vĩnh cửu:
1. Trật Tự Sáng Tạo và Sự Phản Chiếu Vinh Hiển: Phao-lô căn lập luận của mình vào lịch sử sáng tạo trong Sáng-thế Ký 1-2. Người đàn ông được dựng nên trực tiếp từ bụi đất và là hình ảnh, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp hơn trong trật tự đó. Người đàn bà được dựng nên từ người đàn ông (xương sườn), và là sự vinh hiển của người đàn ông. Đây không phải là tuyên bố về giá trị thấp hơn (vì cả hai đều được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời - Sáng-thế Ký 1:27), mà là về trật tự chức năng và sự thể hiện trong mối quan hệ. Chiếc khăn che đầu, trong bối cảnh ấy, là một dấu hiệu vật lý công nhận và tôn trọng trật tự đó khi tham gia vào hoạt động thờ phượng công cộng (cầu nguyện, nói tiên tri).
2. Danh Dự và Sự Không Hổ Thẹn: Hành vi ăn mặc phải đem lại danh dự, không phải sự sỉ nhục, cho chính mình và cho người khác. Người đàn bà không che đầu bị ví như người bị cạo đầu – một nỗi nhục lớn trong xã hội đó (như hình phạt cho người phụ nữ ngoại tình). Hành động này “làm nhục đầu mình” – tức là làm nhục chồng mình (là “đầu” theo nghĩa đối ứng) và làm rối trật tự phản chiếu lên Đấng Christ.
3. Sự Phân Biệt Giữa Nam và Nữ: Phao-lô viện dẫn “chính tự nhiên” (có thể hiểu là bản chất được Đức Chúa Trời thiết lập, hoặc nhận thức phổ quát của văn hóa) để chỉ ra sự khác biệt giữa nam và nữ (ví dụ về tóc dài). Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự khác biệt giới tính, và sự khác biệt đó nên được tôn trọng một cách thích hợp trong sự thờ phượng, không phải để xóa nhòa. Chiếc khăn che đầu là một trong những cách để công nhận và vui mừng trong sự khác biệt đó.
Vậy, Cơ Đốc nhân ngày nay có cần tuân thủ nghiêm ngặt việc phụ nữ phải đội khăn/mũ trong nhà thờ không? Câu trả lời nằm ở việc phân biệt giữa nguyên tắc thuộc linh bất biến và cách thể hiện văn hóa tương đối.
1. Nguyên Tắc Bất Biến Cần Giữ:
- Tôn trọng trật tự và thẩm quyền thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập (Đức Chúa Trời – Đấng Christ – người chồng – người vợ trong gia đình; Đấng Christ – người lãnh đạo – Hội Thánh).
- Ăn mặc, cử chỉ khi thờ phượng phải thể hiện sự tôn kính, khiêm nhường và không gây sỉ nhục hay vấp phạm.
- Công nhận và tôn trọng sự khác biệt giới tính tốt đẹp mà Đức Chúa Trời tạo dựng.
- Làm mọi sự cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của Hội Thánh, không phải để thỏa mãn cá nhân cách ích kỷ (1 Cô-rinh-tô 10:31-33).
2. Cách Thể Hiện Văn Hóa Có Thể Thay Đổi:
Biểu tượng của sự tôn trọng và khiêm nhường thay đổi theo văn hóa. Ở phương Tây hiện đại, một phụ nữ đội mũ thời trang trong nhà thờ đôi khi lại có thể bị xem là thiếu tôn trọng (ví dụ như mũ rộng vành che mặt người khác), trong khi việc đầu trần lại là chuẩn mực của sự tôn kính. Dấu hiệu của sự tôn trọng ngày nay có thể được thể hiện qua:
- Thái độ nghiêm trang, chú tâm vào sự thờ phượng.
- Trang phục chỉnh tề, nghiêm túc (không hở hang, cẩu thả).
- Cử chỉ khi cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa.
- Sự vâng phục và hỗ trợ lẫn nhau trong các vai trò theo Lời Chúa dạy.
3. Áp Dụng Cá Nhân và Hội Thánh Địa Phương:
- Nếu bạn thuộc một Hội Thánh hoặc nền văn hóa nơi việc phụ nữ che đầu vẫn là biểu tượng mạnh mẽ của sự khiêm nhường và tôn trọng, hãy vui lòng làm điều đó như một hành động của đức tin và tình yêu thương, để không gây vấp phạm (Rô-ma 14:13).
- Đối với đa số Hội Thánh ngày nay, trọng tâm không còn là chiếc khăn vật lý, mà là “chiếc khăn của lòng” – tấm lòng vâng phục, khiêm nhường và tôn trọng những nguyên tắc của Đức Chúa Trời.
- Người đàn ông Cơ Đốc cũng có bài học: họ được kêu gọi sống và lãnh đạo trong tình yêu thương và sự hy sinh như Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:25), để người phụ nữ vui lòng bày tỏ sự tôn trọng cách tự nhiên.
Kinh Thánh dạy về việc đội mũ/che đầu trong nhà thờ trong một bối cảnh văn hóa rõ ràng, nhưng nó chỉ ra những chân lý thuộc linh sâu sắc về trật tự, danh dự và sự phân biệt giữa nam và nữ. Là Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21, chúng ta được tự do khỏi những ràng buộc văn hóa cụ thể đó (Cô-lô-se 2:16-17), nhưng không bao giờ được tự do khỏi nguyên tắc phải làm mọi sự cách chỉnh tề và theo thứ tự (1 Cô-rinh-tô 14:40), vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ích lợi cho thân thể Đấng Christ.
Cuối cùng, điều Chúa đoái xem không phải là chiếc mũ trên đầu chúng ta, mà là tấm lòng thờ phượng và vâng phục Ngài (1 Sa-mu-ên 16:7). Ước gì mỗi chúng ta, cả nam lẫn nữ, đều đội lấy “chiếc mũ” của sự khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa, và yêu thương anh em mình, để mọi sự trong đời sống và sự thờ phượng của chúng ta đều tôn cao Danh Ngài.