Chúa Giê-su muốn nói gì khi phán: “Ai không theo ta thì nghịch cùng ta” (Ma-thi-ơ 12:30)?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,862 từ
Chia sẻ:

“Ai không theo ta thì nghịch cùng ta” - Phân Tích Ma-thi-ơ 12:30

Lời tuyên bố của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 12:30 là một trong những câu nói dứt khoát và đầy thách thức nhất trong toàn bộ sách Phúc Âm: “Ai không theo ta thì nghịch cùng ta; ai chẳng thâu hiệp với ta thì làm tan lạc.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Để hiểu thấu đáo lời này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử, thần học trực tiếp, và khám phá ý nghĩa nguyên thủy của ngôn ngữ Hy Lạp. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích câu Kinh Thánh then chốt này, giải thích tại sao Chúa Giê-su đưa ra sự phân chia rạch ròi như vậy, và hàm ý của nó đối với đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.


I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Sự Kiện Chữa Lành Và Sự Chống Đối

Câu nói này không xuất hiện một cách cô lập. Nó là đỉnh điểm của một cuộc đối đầu căng thẳng được ghi lại trong Ma-thi-ơ 12:22-32. Chúa Giê-su vừa chữa lành một người vừa bị mù vừa bị câm vì bị quỷ ám. Phản ứng của dân chúng là kinh ngạc và bắt đầu đặt câu hỏi: “Người nầy có phải là con vua Đa-vít chăng?” (câu 23). Tuy nhiên, những người Pha-ri-si, chứng kiến phép lạ quyền năng này, đã phản ứng với sự cứng lòng và thù nghịch. Họ không thể phủ nhận phép lạ, nên họ bôi nhọ nguồn gốc quyền năng ấy: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun, chúa quỷ, mà trừ quỷ đó thôi.” (câu 24).

Chính trong bối cảnh này, Chúa Giê-su đưa ra lời đáp trả đầy khôn ngoan và logic. Ngài vạch trần sự phi lý trong lập luận của họ: “Một nước chia rẽ nhau thì bị phá hủy; một thành hay là một nhà chia rẽ nhau thì không còn được” (câu 25). Nếu Sa-tan tự trừ quỷ của mình, thì vương quốc nó đã tự sụp đổ. Sau đó, Ngài đưa ra một lựa chọn rõ ràng: “Còn nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.” (câu 28). Phép lạ là bằng chứng không thể chối cãi rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong Ngài. Do đó, việc chống đối Ngài không còn là một bất đồng quan điểm đơn thuần; đó là sự chống đối trực tiếp với chính Đức Chúa Trời và công việc của Ngài.


II. Phân Tích Ngôn Ngữ Và Ý Nghĩa: “Không Theo” Là “Nghịch Cùng”

Bây giờ, chúng ta đi vào trọng tâm câu 30. Trong nguyên văn Hy Lạp, cấu trúc câu rất cân đối và dứt khoát:

ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν (ho mē ōn met’ emou kat’ emou estin)
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει (kai ho mē sunagōn met’ emou skorpizei)

Chúng ta hãy phân tích từng phần:

  • “ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ” (ho mē ōn met’ emou): Cụm từ “ở với ta” (μετ’ ἐμοῦ) không chỉ mang nghĩa vật lý, mà là sự hiệp nhất, đồng hành, và liên minh. Nó diễn tả một mối quan hệ thuộc về, sự gắn bó trọn vẹn. Từ ὢν (ōn) là phân từ hiện tại của “to be”, nhấn mạnh vào trạng thái hiện hữu liên tục — một sự lựa chọn và cam kết thường xuyên.
  • “κατ’ ἐμοῦ ἐστιν” (kat’ emou estin): Cụm giới từ κατ’ (kata) với sở cách (genitive) ἐμοῦ (emou) mang nghĩa mạnh mẽ: “chống lại”, “nghịch lại”, “đối địch với”. Hành động “không ở với” được Chúa Giê-su định nghĩa thẳng thừng là hành động “chống lại”.

Phần thứ hai sử dụng hình ảnh sống động của người chăn:

“ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ” (ho mē sunagōn met’ emou): Động từ συνάγω (sunagō) có nghĩa là “thâu hiệp”, “nhóm lại”, “quy tụ”. Đây là hành động tích cực của người chăn tốt lành, quy tụ đàn chiên vào sự an toàn (xem Giăng 10:12-16).

“σκορπίζει” (skorpizei): Động từ này có nghĩa là “làm tan lạc”, “phân tán”. Nó là công việc của kẻ trộm, sói dữ, hoặc kẻ chăn thuê, phá vỡ sự hiệp một và đẩy chiên vào chỗ nguy hiểm, lạc lối.

Qua phân tích ngôn ngữ, Chúa Giê-su phác họa một bức tranh không có khoảng xám: Bạn đang tích cực quy tụ (hiệp một) với Ngài trong vương quốc của Đức Chúa Trời, hoặc bạn đang vô tình hay cố ý làm tan lạc, phá vỡ công việc ấy. Sự trung lập là không tồn tại. Trong cuộc chiến thuộc linh giữa vương quốc Đức Chúa Trời và quyền lực tối tăm, việc đứng ngoài cuộc thực chất là đã chọn phe đối nghịch.


III. Ý Nghĩa Thần Học: Tính Độc Quyền Của Đấng Christ Và Sự Dứt Khoát Cần Thiết

Lời tuyên bố này đụng chạm đến cốt lõi của thần học Tin Lành về sự cứu rỗi độc nhất trong Đấng Christ. Chúa Giê-su không trình bày mình như một trong nhiều con đường dẫn đến Đức Chúa Trời, hay một giáo sư đạo đức giữa nhiều giáo sư khác. Ngài là Đấng Mê-si, Con Đức Chúa Trời, và là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5). Do đó, thái độ đối với Ngài quyết định thái độ đối với Đức Chúa Trời.

“Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36)

Bối cảnh trong Ma-thi-ơ 12 cho thấy tội lỗi lớn nhất không phải là sự yếu đuối đạo đức, mà là sự khước từ có chủ ý và cứng lòng trước ánh sáng và chân lý đã được bày tỏ rõ ràng. Những người Pha-ri-si đã thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng vì lòng kiêu ngạo, thành kiến tôn giáo và sợ mất địa vị, họ đã cố tình gán công việc đó cho Sa-tan. Đây là lý do Chúa Giê-su cảnh báo về tội phạm đến Đức Thánh Linh (câu 31-32) – đó là sự khước từ có chủ ý và xuyên tạc công việc rõ ràng của Thánh Linh, quy kết điều thiện là điều ác. Thái độ “không theo” trong trường hợp này là một sự chống đối chủ động.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 12:30 không chỉ dành cho những người Pha-ri-si thế kỷ thứ nhất. Nó vang vọng đến mỗi chúng ta ngày nay, đòi hỏi một sự xét mình và cam kết lại.

1. Kiểm Tra Lòng Trung Thành Của Chúng Ta:

Chúng ta có đang sống trong tình trạng “ở với” Chúa một cách liên tục không? “Ở với” Ngài có nghĩa là tìm kiếm mối thông công hằng ngày qua Lời Chúa và cầu nguyện, vâng phục ý muốn Ngài, và để Đức Thánh Linh dẫn dắt. Sự dửng dưng, nguội lạnh, hay việc xem Chúa chỉ là một phần phụ trong đời sống, thực chất là một hình thức “không theo”. Chúng ta được kêu gọi để “thâu hiệp” với Ngài – tích cực góp phần vào công việc Nước Trời, gây dựng Hội Thánh, và đem người hư mất về với Chúa.

2. Từ Bỏ Tư Tưởng “Trung Lập Thuộc Linh”:

Văn hóa ngày nay cổ vũ sự khoan dung đến mức coi mọi niềm tin đều có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, lời Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng trong lĩnh vực thuộc linh, không có chỗ cho chủ nghĩa tương đối. Chúng ta phải dạn dĩ nhưng khiêm nhường trong việc làm chứng về tính độc nhất của Chúa Giê-su, vì sự im lặng của chúng ta có thể hàm ý sự chấp thuận cho những điều nghịch lại với Ngài.

3. Cảnh Giác Trước Sự Chống Đối Tinh Vi:

Không phải lúc nào sự “nghịch cùng” cũng thể hiện qua sự bắt bớ công khai. Nó có thể là những lời nói gièm pha trong công sự, là sự cám dỗ từ bỏ nguyên tắc Kinh Thánh để được hòa nhập, là việc ưu tiên những điều thuộc về thế gian hơn những điều thuộc về Đấng Christ (I Giăng 2:15). Mỗi lần chúng ta chọn thế gian thay vì Chúa, chúng ta đang thực hành sự “không theo” đó.

4. Sự An Ủi Và Trách Nhiệm Trong Sự Hiệp Một:

Mặt tích cực của lời này là lời hứa về sự hiệp một và quyền năng khi chúng ta “ở với” Ngài. Chúa Giê-su hứa: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Khi chúng ta tích cực thâu hiệp với Ngài trong đại mạng lệnh, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện đắc thắng của Ngài.


Kết Luận

Lời tuyên bố “Ai không theo ta thì nghịch cùng ta” của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 12:30 là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ xuyên suốt mọi thời đại. Nó phá vỡ ảo tưởng về sự trung lập thuộc linh và buộc mỗi người phải đối diện với một lựa chọn dứt khoát. Câu nói này mặc khải thẩm quyền tối cao của Đấng Christ và bản chất của cuộc xung đột thuộc linh vĩ đại. Đối với những người đang do dự, lời này là một lời kêu gọi ăn năn và đầu phục. Đối với Cơ Đốc nhân, nó là lời thúc giục sống một đời sống cam kết trọn vẹn, tích cực “thâu hiệp” với Chúa và công việc Ngài, từ bỏ mọi hình thức dửng dưng hay thỏa hiệp. Cuối cùng, lời này dẫn chúng ta đến với ân điển: Chúng ta không đủ sức để “ở với” Ngài bằng sức riêng, nhưng nhờ Thánh Linh Ngài ban, chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ và trở thành những chi thể tích cực trong Thân thể Ngài, không còn nghịch cùng, nhưng được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).



Quay Lại Bài Viết