Nhà thờ nên có những chức vụ truyền giáo nào?

02 December, 2025
6 phút đọc
1,172 từ
Chia sẻ:

Chức Vụ Truyền Giáo Trong Nhà Thờ

Trong bối cảnh của Hội Thánh Đấng Christ, sự nghiệp truyền giáo không phải là một hoạt động tùy chọn hay dành riêng cho một nhóm người đặc biệt, mà là mệnh lệnh tối thượng và là bản chất sống còn của thân thể Đấng Christ. Khi nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của Hội Thánh qua Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời đã thiết lập các chức vụ đặc biệt với mục đích rõ ràng: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11-12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát các chức vụ truyền giáo mà một Hội Thánh địa phương nên có, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, từ ngữ nguyên gốc, và áp dụng thực tiễn cho công cuộc đại mạng lệnh.

I. NỀN TẢNG KINH THÁNH VỀ CÁC CHỨC VỤ

Trước khi phân tích từng chức vụ cụ thể, chúng ta cần hiểu nguyên tắc chung về các ân tứ và chức vụ. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: “Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng lạ” (1 Cô-rinh-tô 12:28). Danh sách này cùng với phân đoạn Ê-phê-sô 4:11 cho chúng ta một khung sườn về các chức vụ mà Chúa ban cho Hội Thánh để Hội Thánh được gây dựng và hoàn thành sứ mạng. Các chức vụ này không phải là chức tước mang tính hành chính hay danh vọng, nhưng là chức năng (functions) và trách nhiệm (responsibilities) được Chúa trao để phục vụ. Từ Hy Lạp cho “chức vụ” trong ngữ cảnh này thường là diakonia (διακονία), nghĩa là sự phục vụ, chức vụ, hay thừa tác vụ, nhấn mạnh đến bản chất khiêm nhường và phục vụ của nó.

II. CÁC CHỨC VỤ TRUYỀN GIÁO CHÍNH YẾU THEO KINH THÁNH

1. Chức Vụ Sứ Đồ (Apostle - Apóstolos / Ἀπόστολος):
Từ Hy Lạp apóstolos có nghĩa căn bản là “người được sai đi”, “sứ giả được ủy quyền”. Trong Tân Ước, chức vụ này trước hết thuộc về mười hai sứ đồ và Phao-lô, là những người chứng kiến tận mắt về sự phục sinh của Chúa Giê-xu (Công vụ 1:21-22) và có thẩm quyền đặt nền móng cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 2:20). Ngày nay, trong một ý nghĩa thứ yếu và chức năng, Hội Thánh vẫn cần những “sứ đồ” theo nghĩa là những nhà khai phá, người tiên phong mở ra những cánh đồng truyền giáo mới, thiết lập Hội Thánh tại những nơi chưa có. Họ là những nhà truyền giáo tiên phong (missionary pioneers), mang sứ điệp Phúc Âm vượt khỏi biên giới văn hóa và địa lý của Hội Thánh địa phương. Họ mang đặc tính của một sứ giả được ủy quyền, được Hội Thánh sai đi (như Ba-na-ba và Sau-lơ trong Công vụ 13:1-3).

2. Chức Vụ Tiên Tri (Prophet - Prophḗtēs / Προφήτης):
Chức vụ tiên tri trong Hội Thánh Tân Ước không chỉ là nói tiên tri về tương lai, mà trọng tâm là “nói để gây dựng, khuyên bảo và an ủi” (1 Cô-rinh-tô 14:3). Tiên tri ở đây là người rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, mạnh mẽ, thường để cảnh tỉnh, thúc giục Hội Thánh ăn năn và trung tín với Chúa. Trong công tác truyền giáo, chức vụ tiên tri đóng vai trò “soi sáng và kêu gọi”. Họ có thể là những người phân tích các dấu chỉ thời đại, kêu gọi Hội Thánh tỉnh thức và nhiệt thành truyền giáo. Họ công bố Lời Chúa với thẩm quyền, đụng chạm đến lương tâm và thúc đẩy hành động. Chức vụ này giúp Hội Thánh không rơi vào tình trạng tự mãn, nhưng luôn nhận lấy sự thúc giục từ Thánh Linh để bước ra.

3. Chức Vụ Thầy Giảng Tin Lành / Nhà Truyền Giáo (Evangelist - Euaggelistḗs / Εὐαγγελιστής):
Đây là chức vụ được nhắc đến rõ ràng nhất và trực tiếp nhất liên quan đến truyền giáo. Từ Hy Lạp euaggelistḗs xuất phát từ euaggelion (tin lành, phúc âm) và istēsviệc công bố Phúc Âm cho những người chưa tin, dẫn đưa họ đến chỗ tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Họ là những chuyên gia trong việc trình bày sứ điệp cứu rỗi một cách rõ ràng, thuyết phục và đầy năng quyền Thánh Linh. Một Hội Thánh lành mạnh cần có những người được Chúa kêu gọi và ban ân tứ đặc biệt cho chức vụ này, không chỉ để đi ra ngoài, mà còn để đào tạo và thúc đẩy mọi tín hữu trở nên những người chia sẻ Phúc Âm (2 Ti-mô-thê 4:5).

4. Chức Vụ Mục Sư (Pastor - Poimḗn / Ποιμήν):
Mục sư, hay người chăn, thường được xem là chức vụ chăm sóc nội bộ Hội Thánh. Tuy nhiên, một người chăn chiên thật sự theo gương Chúa Giê-xu phải có tấm lòng hướng về những con chiên chưa vào chuồng (Giăng 10:16). Chức vụ mục sư trong bối cảnh truyền giáo mang tính “chăm sóc và hội nhập”. Họ không chỉ chăm sóc bầy hiện có, mà còn sẵn sàng đón nhận, dìu dắt và hội nhập những tân tín hữu từ công tác truyền giáo vào trong đời sống Hội Thánh. Họ tạo ra một môi trường Hội Thánh lành mạnh, ấm áp tình yêu thương, nơi mà những người mới tin có thể được nuôi dưỡng, dạy dỗ và trưởng thành. Một Hội Thánh truyền giáo hiệu quả phải có sự kết nối chặt chẽ giữa người truyền giáo (đem người về) và người mục sư (nuôi dưỡng người đó).

5. Chức Vụ Giáo Sư (Teacher - Didáskalos / Διδάσκαλος):
Ân tứ dạy dỗ là không thể thiếu cho sự trưởng thành của thân thể. Trong công tác truyền giáo, giáo sư đóng vai trò then chốt trong việc “đào tạo và đặt nền tảng”. Họ giúp tân tín hữu hiểu biết nền tảng đức tin, giáo lý căn bản, và trưởng thành trong nhận thức thuộc linh. Hơn nữa, họ còn đào tạo những người truyền giáo, trang bị cho họ hiểu biết thần học vững vàng, biện giáo hiệu quả và phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh để chia sẻ. Một sứ điệp truyền giáo thiếu chiều sâu giáo lý sẽ dễ dẫn đến đức tin nông cạn. Vì vậy, chức vụ giáo sư góp phần đảm bảo tính bền vững và chiều sâu của kết quả truyền giáo (Ma-thi-ơ 28:20 – “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”).

III. CÁC CHỨC VỤ HỖ TRỢ VÀ CHUYÊN BIỆT CHO TRUYỀN GIÁO

Ngoài năm chức vụ chính yếu kể trên, Kinh Thánh còn cho thấy nhiều chức vụ, ân tứ và công tác khác góp phần vào sự nghiệp truyền giáo. Đây thường là những chức vụ “hỗ trợ” nhưng lại vô cùng thiết yếu, làm cho thân thể được “liên kết” và “nhờ các đầu khớp mà tiếp ứng” (Ê-phê-sô 4:16).

  • Chức Vụ Chấp Sự (Deacon - Diákonos / Διάκονος): Người phục vụ thực tế. Trong truyền giáo, họ có thể đảm nhiệm việc tổ chức, hậu cần, chăm sóc nhu cầu vật chất cho các chiến dịch, chăm lo cho các gia đình truyền giáo, quản lý tài chính hỗ trợ truyền giáo… (Công vụ 6:1-7).
  • Người Khích Lệ/ An Ủi (Encourager): Như Ba-na-ba, con của sự yên ủi (Công vụ 4:36). Họ có khả năng đặc biệt để nâng đỡ tinh thần, khích lệ các nhà truyền giáo và tân tín hữu trong những lúc khó khăn, thất bại hay cô đơn.
  • Chức Vụ Cầu Thay (Intercessor): Truyền giáo bắt đầu và được duy trì bằng sự cầu nguyện. Những người được ban cho ân tứ và kêu gọi đặc biệt cho chức vụ cầu thay chuyên tâm là “lực lượng không quân” của Hội Thánh, chiến đấu thuộc linh cho các chiến sĩ phía trước.
  • Chức Vụ Văn Hóa & Nghệ Thuật: Sử dụng âm nhạc, kịch, hội họa, phương tiện truyền thông (media) để truyền tải Phúc Âm một cách sáng tạo và phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là giới trẻ.
  • Chức Vụ Xã Hội & Nhân Đạo: Thể hiện tình yêu Chúa qua các hoạt động y tế, giáo dục, cứu trợ, giúp đỡ người nghèo khó. Đây là cánh tay nối dài của tình yêu thương, mở cửa tấm lòng người nghe cho sứ điệp Phúc Âm (Ma-thi-ơ 5:16).
IV. ÁP DỤNG THỰC TIỄN CHO HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Làm thế nào để một Hội Thánh địa phương có thể thiết lập và phát huy hiệu quả các chức vụ truyền giáo này?

1. Nhận Diện và Xác Nhận Các Ân Tứ (Discovery & Confirmation): Hội Thánh cần tạo môi trường và cơ hội để mọi tín hữu có thể khám phá và thực hành các ân tứ Chúa ban. Thông qua các lớp học, hội thảo về ân tứ, hay đơn giản là khích lệ mọi người tham gia phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, các trưởng lão, mục sư có thể quan sát và xác nhận những ân tứ, sự kêu gọi đặc biệt nơi mỗi người. Sự xác nhận này thường đi kèm với lời cầu nguyện và sự đặt tay công nhận (như trong Công vụ 13:3).

2. Đào Tạo và Trang Bị (Training & Equipping): Không ai tự nhiên trở thành một nhà truyền giáo, giáo sư hay mục sư giỏi. Hội Thánh cần có kế hoạch đào tạo có hệ thống. Điều này có thể bao gồm: trường Kinh Thánh buổi tối, các khóa huấn luyện ngắn hạn về truyền giáo cá nhân, biện giáo, huấn luyện giáo sư Chúa Nhật, hay hỗ trợ các tôi tớ Chúa đi học ở các học viện thần học chính quy. Mục tiêu là “để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch” (Ê-phê-sô 4:12).

3. Tổ Chức và Hỗ Trợ (Organization & Support): Một Ủy Ban Truyền Giáo (Mission Committee) là cần thiết để điều phối, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực. Ủy ban này nên bao gồm những người có các chức vụ khác nhau: người có tầm nhìn (sứ đồ/tiên tri), người truyền giảng (truyền giáo), người chăm sóc (mục sư), người dạy dỗ (giáo sư) và người quản lý (chấp sự). Hội Thánh cũng cần cam kết hỗ trợ tài chính, cầu nguyện và tinh thần cho những người được sai đi, cả trong lẫn ngoài nước.

4. Tích Hợp Truyền Giáo Vào Mọi Sinh Hoạt (Integration): Truyền giáo không nên chỉ là hoạt động của một ban ngành riêng biệt. Tinh thần và hành động truyền giáo phải được thấm nhuần vào mọi khía cạnh của Hội Thánh: bài giảng phải thúc giục truyền giáo, các nhóm nhỏ (small group) phải có mục tiêu chinh phục linh hồn, các buổi nhóm cầu nguyện phải dành thời gian cho những người chưa tin, các hoạt động văn hóa xã hội phải mang màu sắc chứng nhân.

5. Mỗi Tín Hữu Là Một Thừa Tác Viên Truyền Giáo (Every-Member Ministry): Cuối cùng, dù có các chức vụ chuyên biệt, Đại Mạng Lệnh trong Ma-thi-ơ 28:19-20 được ban cho mọi môn đồ. Mỗi tín hữu, với ân tứ và vị trí riêng của mình, đều là một thừa tác viên truyền giáo. Người nội trợ, học sinh, bác sĩ, công nhân… đều có thể chia sẻ Phúc Âm trong môi trường của mình. Các chức vụ được nêu trên có nhiệm vụ “trang bị cho các thánh đồ” để chính các thánh đồ thực hiện công việc của chức vụ (truyền giáo) trong đời sống thường nhật.

Kết Luận

Một Hội Thánh sống động và vâng lời Chúa không thể thiếu một cơ cấu các chức vụ truyền giáo lành mạnh và cân bằng. Từ chức vụ tiên phong khai phá của sứ đồ, tiếng kêu thúc giục của tiên tri, sự công bố nhiệt thành của nhà truyền giáo, sự chăm sóc của mục sư, đến nền tảng giáo lý vững chắc từ giáo sư, cùng với vô số chức vụ hỗ trợ khác – tất cả đều cùng nhau hoạt động dưới sự điều khiển của Đầu là Đấng Christ. Khi mỗi chi thể nhận biết và trung tín với chức năng Chúa giao, sức mạnh truyền giáo của cả thân thể sẽ được nhân lên gấp bội.

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta…” (Rô-ma 12:4-6a).

Ước mong mỗi Hội Thánh địa phương không ngừng tìm kiếm ý Chúa để nhận diện, xây dựng, và sai phái các chức vụ truyền giáo này, hầu cho danh Chúa được cả sáng, Vương Quốc Đức Chúa Trời được mở rộng, và nhiều linh hồn quý báu được cứu chuộc cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại.

Quay Lại Bài Viết