Ai là dân của Đức Chúa Trời?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,056 từ
Chia sẻ:

Ai là dân của Đức Chúa Trời?

Trong lịch sử cứu rỗi, Đức Chúa Trời luôn có một dân riêng cho Ngài. Câu hỏi “Ai là dân của Đức Chúa Trời?” không chỉ là vấn đề thần học, mà còn liên quan mật thiết đến căn tính của mỗi Cơ Đốc nhân. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước để tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm “dân Chúa”, ai thuộc về dân đó, và làm thế nào chúng ta có thể sống xứng đáng với danh hiệu cao quý này.

I. Định Nghĩa “Dân của Đức Chúa Trời”

Thuật ngữ “dân của Đức Chúa Trời” (tiếng Hê-bơ-rơ: am Elohim; tiếng Hy Lạp: laos tou Theou) chỉ về một cộng đồng được Đức Chúa Trời chọn lựa, lập giao ước, và tách riêng ra cho Ngài. Dân này thuộc về Ngài, được Ngài yêu thương, dạy dỗ, và có sứ mạng đặc biệt trong thế gian.

II. Dân của Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, dân Y‑sơ‑ra‑ên được gọi là dân riêng của Đức Giê‑hô‑va. Xuất Ê‑díp‑tô 19:5-6 chép: “Vậy, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.” Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, lập giao ước với họ, và giải cứu con cháu họ ra khỏi Ai Cập để làm thành một dân tộc thánh.

Phục truyền 7:6 khẳng định: “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê‑hô‑va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài.” Dân Y‑sơ‑ra‑en được chọn không phải vì họ đông đảo hay công đức, nhưng vì tình yêu và lời hứa của Đức Chúa Trời (Phục truyền 7:7-8). Điều kiện để giữ địa vị dân Chúa là sự vâng lời và trung tín với giao ước.

Tuy nhiên, các tiên tri thường cảnh báo rằng không phải tất cả người Y‑sơ‑ra‑en theo huyết thống đều thật sự là dân của Đức Chúa Trời; chỉ những người có đức tin thật và lòng vâng phục mới được kể là con cháu thật của Áp-ra-ham (Rô-ma 9:6-8). Điều này dọn đường cho sự mở rộng dân Chúa trong Tân Ước.

III. Dân của Đức Chúa Trời Trong Tân Ước

Đến thời Tân Ước, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê‑xu Christ, dân của Đức Chúa Trời được định nghĩa lại không còn dựa trên huyết thống, nghi lễ, hay dân tộc, mà dựa trên đức tin nơi Đấng Christ. Trong Ga-la-ti 3:26-29, Phao-lô viết: “Vả, anh em thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ... tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.”

Như vậy, dân Chúa bây giờ là Hội Thánh—cộng đồng của những người tin nhận Chúa Giê‑xu, được tái sinh bởi Thánh Linh, và được kết nạp vào giao ước mới. 1 Phi‑e‑rơ 2:9-10 tuyên bố: “Nhưng anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.” Lời này vang vọng Xuất Ê‑díp‑tô 19:6, áp dụng cho mọi tín hữu.

Ê‑phê‑sô 2:11-22 cũng mô tả: những người ngoại bang trước kia xa cách, nay nhờ huyết Đấng Christ đã được gần, và cùng với người Do Thái tin Chúa, họ trở thành một dân mới, một đền thờ thiêng liêng cho Đức Chúa Trời ngự. Câu 19: “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.”

Vậy, dân của Đức Chúa Trời ngày nay là tất cả những ai tin Chúa Giê‑xu, bất kể chủng tộc, văn hóa, giới tính, hay địa vị xã hội. Họ là “dân được chọn” (Ê‑phê‑sô 1:4), “dân sở hữu” (Tít 2:14), và “dân thuộc về Ngài” (1 Phi‑e‑rơ 2:9).

IV. Điều Kiện Để Trở Thành Dân Chúa

Kinh Thánh nêu rõ những điều kiện cơ bản để một người được kể vào dân của Đức Chúa Trời:

  • Đức tin nơi Chúa Giê‑xu Christ: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36). Chỉ bởi đức tin, chúng ta được làm con Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:26).
  • Sự tái sinh bởi Thánh Linh: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3). Khi tin, chúng ta nhận lấy Thánh Linh và được sanh lại, trở nên tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17).
  • Lòng ăn năn và báp-têm: “Phi‑e‑rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:38). Báp-têm là dấu hiệu của việc bước vào giao ước mới.
  • Sự vâng phục và thánh khiết: “Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (1 Phi‑e‑rơ 1:16). Dân Chúa được kêu gọi sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Chúa (Giăng 14:15). Tuy nhiên, sự vâng phục không phải là nền tảng cứu rỗi, nhưng là bằng chứng của đức tin chân thật.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh: dân Chúa không phải là một câu lạc bộ tự chọn, nhưng là do Đức Chúa Trời kêu gọi và ban ơn. Ê‑phê‑sô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đấng ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

V. Đặc Điểm và Sứ Mạng của Dân Chúa

Kinh Thánh mô tả dân của Đức Chúa Trời với những đặc điểm và sứ mạng rõ ràng:

  1. Là dân thánh: Họ được biệt riêng khỏi tội lỗi và thế gian, sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời (1 Phi‑e‑rơ 2:9).
  2. Là chức tế lễ nhà vua: Mỗi tín hữu đều có đặc quyền đến gần Đức Chúa Trời và dâng lên những của lễ thiêng liêng, như sự ngợi khen, việc lành (Hê-bơ-rơ 13:15-16). Họ cũng cầu thay cho thế gian.
  3. Là dân thuộc về Đức Chúa Trời: Họ thuộc quyền sở hữu của Ngài, do đó phải sống làm vinh hiển danh Ngài (1 Cô-rinh-tô 6:20).
  4. Là muối và ánh sáng: “Các ngươi là muối của đất... Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14). Dân Chúa có trách nhiệm gìn giữ đạo đức và chiếu sáng Tin Lành.
  5. Là sứ giả hòa giải: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới... và Ngài đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 5:17-18). Dân Chúa kêu gọi mọi người hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Như vậy, dân của Đức Chúa Trời không chỉ nhận lãnh đặc ân mà còn mang trên mình sứ mạng cao cả.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Xứng Đáng Là Dân Chúa

Là Cơ Đốc nhân, làm sao chúng ta có thể thể hiện đúng danh phận dân Chúa trong đời sống hằng ngày?

  1. Nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa: Dành thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, thờ phượng. Qua đó, chúng ta biết Chúa hơn và được biến đổi theo hình ảnh Ngài.
  2. Sống thánh khiết và vâng lời: Tránh xa tội lỗi, làm theo Lời Chúa. “Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự nên thánh.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:7).
  3. Yêu thương anh em đồng đức tin: “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các ngươi là môn đồ ta: ấy là các ngươi yêu thương nhau.” (Giăng 13:35). Dân Chúa phải hiệp một và yêu thương nhau như Chúa đã yêu.
  4. Tham gia vào Hội Thánh địa phương: Không từ bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Gắn bó với thân thể Chúa, dùng ân tứ phục vụ.
  5. Làm chứng cho Đấng Christ: Rao truyền Tin Lành cho người chưa biết Chúa. “Nhưng anh em là dòng dõi được lựa chọn... hầu cho anh em rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi anh em.” (1 Phi‑e‑rơ 2:9).
  6. Sống công bình và bày tỏ lòng thương xót: Quan tâm đến người nghèo, người bị áp bức, theo gương Chúa Giê‑xu.

Những điều này không phải để được cứu, nhưng là kết quả tự nhiên của một đời sống được cứu và thuộc về Đức Chúa Trời.

VII. Lời Hứa và Hy Vọng của Dân Chúa

Dân của Đức Chúa Trời có một tương lai vinh quang. Khải Huyền 21:3 mô tả: “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai đến, phán rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.” Mọi người thuộc về Ngài sẽ được ở với Chúa đời đời trong trời mới đất mới, không còn đau đớn, chết chóc.

Ngay bây giờ, dân Chúa cũng được hưởng sự bình an, sự hiện diện của Thánh Linh, và sự bảo đảm về sự cứu rỗi (Rô-ma 8:16-17). Họ là con cái Đức Chúa Trời, được kế thừa cơ nghiệp đời đời.

VIII. Kết Luận

Ai là dân của Đức Chúa Trời? Đó là những người tin nhận Chúa Giê‑xu Christ, được tái sinh bởi Thánh Linh, và được kết nạp vào giao ước mới. Dân này bao gồm mọi chủng tộc, mọi thời đại, hợp thành Hội Thánh phổ thông của Chúa. Là dân Chúa, chúng ta được ban cho đặc ân lớn lao và trách nhiệm cao cả. Hãy sống mỗi ngày trong sự thánh khiết, yêu thương, và sẵn sàng rao truyền Tin Lành, để danh Chúa được vinh hiển.

Cuối cùng, như sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vậy nên, vì anh em là kẻ được chọn của Đức Chúa Trời, là thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12). Ước mong mỗi chúng ta luôn nhớ mình là ai trong Đấng Christ và sống xứng đáng với ơn gọi ấy.

Quay Lại Bài Viết