Ý Chí Tự Do Của Con Người Trong Ánh Sáng Kinh Thánh
Vấn đề ý chí tự do (free will) của con người là một trong những chủ đề thần học sâu sắc nhất, gây tranh luận nhiều nhất, và cũng mang tính thực tiễn cao nhất cho đời sống đức tin Cơ Đốc. Liệu con người có thực sự tự do để lựa chọn điều thiện, đặc biệt là trong vấn đề cứu rỗi? Hay mọi sự đã được Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng định trước? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận để tìm ra cái nhìn cân bằng, trung tín với Lời Chúa, vừa tôn cao chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời, vừa xác nhận trách nhiệm nghiêm túc của con người.
I. Định Nghĩa và Phạm Trù Thảo Luận
Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, chúng ta cần làm rõ thuật ngữ. "Ý chí tự do" thường được hiểu là khả năng của một tác nhân có lý trí (con người) để đưa ra các lựa chọn mà không bị ép buộc bởi các yếu tố bên ngoài hoặc định mệnh tiền định. Trong thần học, cuộc tranh luận xoay quanh phạm vi của sự tự do này: Tự do trong các lựa chọn đạo đức hằng ngày? Hay Tự do trong việc tiếp nhận ơn cứu rỗi?
Kinh Thánh trình bày hai chân lý song song dường như mâu thuẫn nhưng lại bổ sung cho nhau:
1. Chân Lý về Chủ Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời: Ngài cầm quyền tối thượng, biết trước mọi sự, và kế hoạch cứu rỗi của Ngài là chắc chắn.
2. Chân Lý về Trách Nhiệm và Sự Lựa Chọn của Con Người: Con người được kêu gọi, rao giảng, khuyên bảo, và phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình trước mặt Đức Chúa Trời.
II. Khảo Sát Kinh Thánh: Sự Căng Thẳng Thần Học
A. Cựu Ước: Sự Kêu Gọi và Đáp Ứng
Ngay từ đầu, con người được tạo dựng với khả năng lựa chọn. Đức Chúa Trời phán với A-đam trong vườn Ê-đen: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết." (Sáng Thế Ký 2:16-17). Lệnh cấm này vô nghĩa nếu A-đam không có khả năng vâng lời hay bất tuân. Ông đã chọn bất tuân.
Xuyên suốt Cựu Ước, các tiên tri kêu gọi dân sự lựa chọn. Giô-suê thách thức: "Vậy, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và hầu việc Ngài cách thành tâm và trung tín... còn nếu ai lấy sự hầu việc Đức Giê-hô-va làm một sự gớm ghiếc, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn hầu việc... nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va." (Giô-suê 24:14-15). Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "chọn" ở đây là bachar (בָּחַר), diễn tả một hành động lựa chọn có chủ ý, có cân nhắc.
Tuy nhiên, Cựu Ước cũng nói rõ về tình trạng bại hoại của ý chí con người sau sự sa ngã. Sáng Thế Ký 6:5 miêu tả: "Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn." "Ý tưởng" (Hê-bơ-rơ: yetser יֵצֶר) của lòng người hướng về điều ác một cách tự nhiên. Tiên tri Giê-rê-mi xác nhận: "Lòng người ngoan cố hơn mọi vật, và rất là xấu... " (Giê-rê-mi 17:9).
B. Tân Ước: Sự Bại Hoại và Ân Điển Tái Tạo
Chúa Giê-xu Christ đã đưa ra những lời kêu gọi mang tính chọn lựa rõ ràng: "Vậy, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta." (Lu-ca 9:23). Từ "muốn" trong nguyên ngữ Hy Lạp là thelō (θέλω), chỉ ý muốn, mong ước, quyết định. Tuy nhiên, chính Chúa Giê-xu cũng phán: "Chẳng có ai đến cùng ta được, nếu Cha là Đấng sai ta không kéo đến..." (Giăng 6:44). Động từ "kéo" (helkō ἑλκύω) mang nghĩa lôi kéo, kéo mạnh, thể hiện hành động chủ động của Đức Chúa Trời trong việc đưa một người đến với Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô, trong thư Rô-ma, đưa ra phân tích thần học sâu sắc nhất về tình trạng của ý chí con người ngoài Đấng Christ:
- Tình Trạng Bị Nô Lệ: "Vì chúng ta biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và từ nay về sau, chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa... nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời... Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do." (Rô-ma 6:6, 13, 20). Con người tự nhiên là "tôi mọi" (douloō δουλόω) của tội lỗi. Một nô lệ không có tự do để chọn chủ nhân khác; anh ta chỉ có thể phục vụ chủ hiện tại.
- Sự Bất Lực Thuộc Linh: "Ấy chẳng phải là bởi người muốn, cũng chẳng phải bởi người chạy, nhưng bởi Đức Chúa Trời thương xót." (Rô-ma 9:16). Và "Vì người có xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn người có Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt ấy là sự chết; còn chăm về Thánh Linh ấy là sự sống và bình an; bởi chưng sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời; vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được." (Rô-ma 8:5-7). Ý chí tự nhiên của con người (phronēma φρόνημα) "không thể" (oude dynatai οὐδὲ δύναται) phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời.
Nhưng chính Phao-lô cũng trình bày trách nhiệm con người qua lời kêu gọi: "Hãy hết lòng tin đến Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu." (Công vụ 16:31). Và trong thư Ê-phê-sô, ông kết hợp chặt chẽ chủ quyền Đức Chúa Trời với đức tin của con người: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9). Đức tin vừa là "sự ban cho của Đức Chúa Trời", vừa là phương tiện mà qua đó con người tiếp nhận ân điển.
III. Giải Pháp Thần Học: Ý Chí Bị Trói Buộc và Sự Tái Sanh
Các nhà Cải Chánh như Martin Luther và John Calvin đã dùng thuật ngữ "ý chí bị trói buộc" (bondage of the will) để mô tả tình trạng của con người. Ý chí không "mất tự do" trong các lựa chọn thông thường (ăn gì, mặc gì, làm nghề gì), nhưng trong lĩnh vực thuộc linh, đặc biệt là việc quay về với Đức Chúa Trời, nó bị trói buộc bởi bản chất tội lỗi và bị cầm giữ bởi ma quỷ (2 Ti-mô-thê 2:26). Giống như một tù nhân trong ngục có thể tự do đi lại trong phòng giam, nhưng không thể tự mình mở cửa ngục. Anh ta cần một sự giải cứu từ bên ngoài.
Sự giải cứu đó là công việc của Đức Thánh Linh qua sự tái sanh. Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:3). "Sanh lại" (gennēthē anōthen γεννηθῇ ἄνωθεν) là một hành động của Đức Chúa Trời, giống như sự sáng tạo mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Thần học Tin Lành dạy rằng Đức Thánh Linh, qua Lời Chúa, tái tạo tâm linh chúng ta, ban cho chúng ta sự sống mới, và khiến chúng ta có khả năng đáp lại Tin Lành bằng đức tin. Đây không phải là sự cưỡng ép, mà là sự biến đổi từ bên trong, giải phóng ý chí khỏi sự trói buộc của tội lỗi để nó có thể tự do chọn lựa Đức Chúa Trời.
Như vậy, trật tự cứu rỗi theo Kinh Thánh là:
1. Đức Chúa Trời kêu gọi cách hiệu nghiệm (qua Thánh Linh và Lời).
2. Đức Thánh Linh tái sanh và ban sự sống mới.
3. Con người được tái sanh đáp lại bằng đức tin và ăn năn.
4. Con người được xưng công bình và bắt đầu được nên thánh.
Đức tin, do đó, vừa là món quà của Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:29), vừa là hành động và trách nhiệm của con người được tái sanh. Chúng ta tin, nhưng chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng và ước muốn tin.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Sự Khiêm Nhường và Tạ Ơn trong Sự Cứu Rỗi
Hiểu rằng sự cứu rỗi bắt đầu và được duy trì bởi ân điển Chúa sẽ tiêu diệt mọi sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không thể khoe khoang về đức tin của mình như một thành tích. Thay vào đó, lòng chúng ta tràn ngập lòng biết ơn: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." (Phi-líp 4:13). Mỗi ngày, chúng ta phải nhờ cậy ân điển Ngài.
2. Sự Bình An và Tín Thác Trong Chủ Quyền của Đức Chúa Trời
Biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta được bảo đảm bởi chủ quyền và lời hứa của Đức Chúa Trời, chứ không bởi sự chóng thay của ý chí yếu đuối của chúng ta, đem lại sự bình an sâu xa. "Tôi chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ." (Phi-líp 1:6). Chúng ta có thể yên nghỉ trong sự tể trị yêu thương của Ngài.
3. Động Lực Mạnh Mẽ cho Sự Truyền Giáo và Cầu Nguyện
Quan điểm này không làm chúng ta thụ động, ngược lại, nó thúc đẩy chúng ta truyền giáo cách sốt sắng và cầu nguyện cách sốt sắng hơn. Vì chúng ta biết rằng hiệu quả không tùy thuộc vào tài hùng biện của chúng ta, mà vào quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng có thể mở lòng và tái sanh bất cứ ai (Công vụ 16:14). Chúng ta rao giảng Lời cách trung tín và cầu nguyện tha thiết để Đức Chúa Trời hành động.
4. Trách Nhiệm Sống Đời Sống Thánh Khiết
Mặc dù được cứu bởi ân điển, chúng ta được kêu gọi "hãy làm nên sự cứu chuộc mình... vì ấy chính Đức Chúa Trời hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." (Phi-líp 2:12-13). Sự tự do thật mà chúng ta có trong Đấng Christ là tự do để vâng lời, để yêu thương, để chọn lựa điều thiện. Mỗi ngày, chúng ta sử dụng ý chí được Chúa giải phóng của mình để chọn vác thập tự giá, chọn yêu kẻ thù, chọn tìm kiếm nước Ngài trước hết.
Kết Luận
Vậy, con người có thực sự có ý chí tự do không? Câu trả lời của Kinh Thánh là vừa "phải" vừa "không", tùy theo chúng ta đang nói về con người trong tình trạng nào.
- Trong A-đam, ngoài Đấng Christ: Con người có một thứ tự do thảm hại: tự do để phạm tội, tự do để bị trói buộc, tự do để chọn lựa giữa các tội lỗi khác nhau, nhưng không có tự do thuộc linh để quay về với Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài.
- Trong Đấng Christ, bởi Thánh Linh: Con người được giải phóng khỏi sự nô lệ của tội lỗi và được ban cho sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:21). Đây là sự tự do đích thực: tự do để vâng phục, tự do để vui hưởng Đức Chúa Trời, tự do để yêu thương, và tự do để chọn sự sống đời đời.
Sự cân bằng Kinh Thánh này dẫn chúng ta đến chỗ thờ phượng. Chúng ta thờ lạy Chúa Cha vì Ngài đã định trước kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta thờ lạy Chúa Con vì Ngài đã hoàn thành công việc cứu chuộc trên thập tự giá. Chúng ta thờ lạy Chúa Thánh Linh vì Ngài đã áp dụng công việc đó vào lòng chúng ta, tái sanh và biến đổi chúng ta. Và với ý chí được tự do bởi ân điển, chúng ta hãy chọn mỗi ngày bước đi trong ánh sáng của Ngài.