Một Cơ Đốc Nhân Có Nên Có Sở Thích Cá Nhân Không?
Trong hành trình theo Chúa, nhiều tín hữu thường đặt ra câu hỏi về tính hợp lệ của những sở thích cá nhân trong đời sống mình. Có phải một Cơ Đốc nhân trưởng thành nên từ bỏ mọi thú vui trần gian để chỉ tập trung vào những việc “thiêng liêng”? Hay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều tốt lành để chúng ta được hưởng với lòng biết ơn? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm ra nguyên tắc nền tảng, giúp chúng ta có cái nhìn cân bằng và đúng đắn về sở thích cá nhân dưới ánh sáng của Lời Chúa.
I. Nền Tảng Thần Học: Sáng Thế Ký và Sự Ban Cho Của Đức Chúa Trời
Để hiểu về sở thích, chúng ta phải quay về điểm khởi đầu – sự sáng tạo. “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Thế giới Ngài dựng nên tràn đầy vẻ đẹp, sự phức tạp, màu sắc, âm thanh, hương vị và vô số khả năng cho sự khám phá và thưởng thức. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:27), không chỉ có khả nực thuộc linh mà còn có khả năng sáng tạo, cảm nhận cái đẹp, và tận hưởng công trình sáng tạo. A-đam được đặt trong vườn Ê-đen không chỉ để làm việc mà còn để “canh giữ” nó (Sáng Thế Ký 2:15) – một công việc đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc và có lẽ cả sự ngạc nhiên, thích thú trước sự phát triển của muôn loài.
Từ ngữ “tốt lành” trong Sáng Thế Ký 1:31 trong tiếng Hê-bơ-rơ là “ṭôḇ” (טוֹב), mang nghĩa tốt, đẹp, vui thích, có lợi. Điều này cho thấy bản chất của công trình sáng tạo không chỉ hữu ích mà còn đem lại niềm vui. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho “mọi vật dư dật để chúng ta được hưởng” (I Ti-mô-thê 6:17). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: “Phàm vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được” (I Ti-mô-thê 4:4). Nguyên tắc này áp dụng không chỉ cho thức ăn mà còn cho những ân tứ và trải nghiệm khác mà Chúa ban.
II. Sở Thích Dưới Góc Nhìn Tân Ước: Tự Do và Trách Nhiệm
Trong Tân Ước, chúng ta thấy một sự cân bằng tinh tế giữa tự do trong Đấng Christ và trách nhiệm quản lý cuộc đời mình cho vinh hiển Ngài.
1. Nguyên Tắc “Tôi Làm Được Mọi Việc”: Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13) và “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12). Câu Kinh Thánh then chốt này đưa ra hai tiêu chuẩn để đánh giá bất kỳ hoạt động nào, kể cả sở thích: (1) Nó có ích lợi không? (tiếng Hy Lạp là “sympherō” - συμφέρω, nghĩa là mang lại lợi ích, xây dựng); (2) Nó có thống trị tôi không? (tiếng Hy Lạp là “exousiazō” - ἐξουσιάζω, nghĩa là nắm quyền kiểm soát, thống trị).
2. Nguyên Tắc “Làm Mọi Sự Vì Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời”: Đây là mệnh lệnh tối thượng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Sở thích cá nhân không nằm ngoài phạm trù “sự chi khác”. Chúng có thể trở thành phương tiện để tôn vinh Chúa khi được thực hiện với thái độ đúng đắn, trong sự kiểm soát của Thánh Linh, và không cản trở mối tương giao với Ngài.
3. Sự Cảnh Báo Về Tình Yêu Thế Gian: Giăng cảnh báo: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính yêu Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15). “Thế gian” ở đây (tiếng Hy Lạp: “kosmos” - κόσμος) chỉ về hệ thống tội lỗi, chống nghịch lại Đức Chúa Trời đang vận hành trong thế giới này. Sở thích trở nên tội lỗi khi nó khiến chúng ta yêu mến và bám víu vào những điều thuộc về hệ thống ấy, thay vì yêu mến Đấng Tạo Hóa.
III. Những Nguyên Tắc Cụ Thể Để Đánh Giá Sở Thích Cá Nhân
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi tự kiểm tra cho bất kỳ sở thích nào:
1. Sở Thích Có Gây Vấp Phạm Cho Tín Hữu Khác Không? (Nguyên tắc gương mờ gương sáng và tình yêu thương). Rô-ma 14:13-21 dạy rõ về việc kiêng ăn hay ăn, nhưng nguyên tắc áp dụng rộng hơn: “Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hiệp một và làm gương tốt cho nhau” (câu 19). Nếu sở thích của tôi, dù tự do hợp pháp, lại khiến một anh em non yếu trong đức tin sa ngã, tôi cần xem xét lại vì tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 8:9-13).
2. Sở Thích Có Làm Chậm Trễ Sự Tăng Trưởng Thuộc Linh Của Tôi Không? (Nguyên tắc ưu tiên). Hê-bơ-rơ 12:1 kêu gọi: “Vậy nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mình, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” Sở thích có trở thành “gánh nặng” hay “tội lỗi dễ vấn vương” không? Nó có chiếm quá nhiều thời gian, năng lượng, tài chính lẽ ra dành cho Chúa, gia đình, Hội Thánh và sự phục vụ không?
3. Sở Thích Có Nuôi Dưỡng Tâm Trí và Tâm Linh Tôi Không? Phi-líp 4:8 liệt kê những điều chúng ta nên suy nghĩ: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” Sở thích của tôi có đưa tôi đến gần hơn với những phẩm chất này, hay nó khiến tâm trí tôi tập trung vào những điều tầm thường, bạo lực, dâm dục, hay tham lam?
4. Sở Thích Có Thể Trở Thành Cầu Nối Để Làm Chứng Không? Đây là góc nhìn truyền giáo. Sở thích chung (thể thao, âm nhạc, sách vở, nghệ thuật, công nghệ...) có thể tạo ra những mối quan hệ tự nhiên với những người chưa tin Chúa, mở ra cơ hội để chia sẻ về Đấng Christ. Phao-lô đã trở nên “mọi cách cho mọi người” để cứu chuộc một vài người (I Cô-rinh-tô 9:22).
IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày
1. Kiểm Tra Động Cơ và Tấm Lòng: Mọi sự bởi lòng mà ra (Châm Ngôn 4:23). Tôi tham gia sở thích này vì lý do gì? Để giải trí lành mạnh, để phục hồi sức lực, để kết nối với người khác, hay để trốn tránh trách nhiệm, thỏa mãn tính kiêu ngạo, hay tìm kiếm sự xác nhận từ thế gian? Hãy cầu xin Chúa dò xét lòng mình (Thi Thiên 139:23-24).
2. Quản Lý Thời Gian và Tài Chính Cách Khôn Ngoan: Ê-phê-sô 5:15-16 dạy: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” “Lợi dụng thì giờ” (tiếng Hy Lạp: “exagorazō” - ἐξαγοράζω) nghĩa là mua chuộc, tận dụng triệt để cơ hội. Sở thích không nên “ăn cắp” thời gian dành cho sự cầu nguyện, học Kinh Thánh, nhóm lại và phục vụ. Tương tự, nó không nên trở thành gánh nặng tài chính khiến chúng ta không thể dâng hiến hay giúp đỡ người có nhu cầu.
3. Biến Sở Thích Thành Phương Tiện Thờ Phượng và Sáng Tạo: Âm nhạc, hội họa, viết lách, nấu ăn, làm vườn, chơi thể thao – tất cả đều có thể trở thành sự thờ phượng khi chúng ta làm với tấm lòng hướng về Chúa, tận dụng ân tứ Ngài ban để phản ánh vẻ đẹp, trật tự và sự sáng tạo của Ngài. Đa-vít đã dùng tài năng âm nhạc để hầu việc Chúa (I Sa-mu-ên 16:23). Bết-sa-lê-ên được đầy dẫy Thánh Linh để có tài khéo trong mọi nghề thủ công phục vụ Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-5).
4. Sẵn Sàng Từ Bỏ Nếu Cần: Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:26). Chữ “ghét” ở đây mang ý so sánh – tình yêu dành cho Chúa phải đến mức tình yêu dành cho những điều khác trở nên như ghét. Nếu Chúa kêu gọi, hoặc nếu sở thích đang cản trở chúng ta, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ nó. Đây là tinh thần “từ bỏ mọi sự” để theo Chúa (Lu-ca 14:33).
Kết Luận: Sự Tự Do và Niềm Vui Trong Ân Điển
Vậy, một Cơ Đốc nhân có nên có sở thích cá nhân không? Câu trả lời Kinh Thánh là CÓ, với những điều kiện và nguyên tắc rõ ràng. Đức Chúa Trời không phải là một Đấng hà khắc, muốn tước đoạt mọi niềm vui của con dân Ngài. Ngược lại, Ngài là Cha nhân từ, ban cho chúng ta “mọi sự dư dật để hưởng lấy” (I Ti-mô-thê 6:17). Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Sự sống dư dật đó bao gồm cả niềm vui thuần khiết, sự nghỉ ngơi, và sự sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.
Tuy nhiên, tự do của Cơ Đốc nhân không phải là tự do phóng túng, mà là tự do để phục vụ (Ga-la-ti 5:13). Sở thích của chúng ta phải được đặt dưới sự chủ quyền của Đấng Christ, được Thánh Linh hướng dẫn, và được sàng lọc bởi nguyên tắc yêu thương và gây dựng. Khi chúng ta tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết (Ma-thi-ơ 6:33), mọi điều khác – bao gồm cả những sở thích lành mạnh – sẽ được Ngài thêm cho một cách đúng thứ tự và phước hạnh.
Hãy bước đi trong sự tự do mà Đấng Christ đã giải phóng chúng ta (Ga-la-ti 5:1), sử dụng mọi phương tiện, kể cả sở thích cá nhân, để sống một cuộc đời đầy trọn, vui mừng, và tôn vinh Danh Chúa trên hết.