Có nên ép buộc người khác theo Vương Quốc của Chúa?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,148 từ
Chia sẻ:

Ép Buộc Người Khác Theo Vương Quốc của Chúa

Trong lịch sử truyền giáo và ngay cả trong các mối quan hệ cá nhân, Cơ Đốc nhân thường đối diện với một câu hỏi đầy thách thức: Liệu chúng ta có nên dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc người khác tin nhận Chúa Giê-xu và bước vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời không? Cảm xúc thôi thúc muốn người thân được cứu rỗi, nhiệt huyết muốn cả thế giới biết đến Phúc Âm, đôi khi có thể khiến chúng ta lạc bước, thay vì dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh, lại tìm đến những phương cách của thế gian như áp lực tâm lý, đe dọa, hay thậm chí cưỡng chế. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích cặn kẽ câu hỏi này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, khám phá bản chất của Vương Quốc Đức Chúa Trời, phương cách Chúa Giê-xu đã mẫu mực và những nguyên tắc truyền giáo được các sứ đồ để lại.

I. Bản Chất Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Và Sự Tự Do Ý Chí

Trước tiên, chúng ta phải hiểu Vương Quốc của Chúa (Βασιλεία τοῦ Θεοῦ – *Basileia tou Theou*) là gì. Đây không phải là một vương quốc chính trị, địa lý, được thiết lập bằng vũ lực hay luật pháp trần gian. Chúa Giê-xu phán rõ với Phi-lát: "Vương quốc ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy" (Giăng 18:36). Vương Quốc của Chúa là sự cai trị của Đức Chúa Trời trong lòng người, là sự công bình, bình an, và vui vẻ trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 14:17).

Yếu tố then chốt để bước vào vương quốc này là đức tin (πίστις – *pistis*). Đức tin, theo bản chất, không thể là sản phẩm của sự ép buộc. Nó là sự đầu phục tự nguyện, một mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ. Chúa Giê-xu tôn trọng tuyệt đối ý chí tự do mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Phân đoạn kinh điển trong Giăng 6 minh chứng rõ điều này. Sau khi giảng một bài rất khó, nhiều môn đồ đã bỏ đi. Chúa Giê-xu không chạy theo để thuyết phục hay ép buộc họ ở lại. Thay vào đó, Ngài quay lại hỏi mười hai sứ đồ: "Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?" (Giăng 6:67). Ngài cho họ sự lựa chọn. Thậm chí, Ngài giải thích căn nguyên: "Chẳng ai đến cùng ta được, nếu Cha, là Đấng sai ta, không kéo người đến" (Giăng 6:44). Công việc "kéo" (ἑλκύω – *helkyō*) này là công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời trên tấm lòng, chứ không phải sự cưỡng bức của con người.

II. Gương Mẫu Của Chúa Giê-xu Và Các Sứ Đồ: Rao Giảng Chứ Không Cưỡng Ép

Xuyên suốt chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu là hiện thân của tình yêu thương và lẽ thật. Ngài rao giảng, kêu gọi, cảnh báo, nhưng luôn để người nghe tự quyết định. Khi chàng trai trẻ giàu có buồn rầu bỏ đi, Chúa Giê-xu "ngó chung quanh" với sự tiếc nuối, nhưng không ngăn cản anh ta (Mác 10:21-22). Ngài than khóc thành Giê-ru-sa-lem vì sự cứng lòng của họ, nhưng tôn trọng sự chọn lựa của họ: "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!... bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp con cái ngươi... mà các ngươi chẳng khứng!" (Ma-thi-ơ 23:37). Từ "khứng" (θελω – *thelō*) nói lên ý muốn, sự ưng thuận tự nguyện. Chúa muốn, nhưng dân thành không muốn, và Ngài tôn trọng điều đó.

Các sứ đồ tiếp bước theo gương Chúa. Phao-lô, nhà truyền giáo vĩ đại, đã xác định phương cách của mình: "Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những điều hổ thẹn giấu kín, chẳng dùng mưu kế, cũng không giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, lấy lẽ thật mà tỏ bày mình cho lương tâm mọi người" (II Cô-rinh-tô 4:2). Ông "tỏ bày" (φανερόω – *phaneroō*), tức là trình bày rõ ràng lẽ thật, cho lương tâm mỗi người tự phán xét. Trước các quan chức, ông trình bày đức tin cách "khôn ngoan và ôn hòa" (Công vụ 24:24-25), khiến vua Ạc-ríp-ba phải thốt lên: "Ngươi khuyên dụ ta trở nên tín đồ Cơ Đốc trong một lúc ư!" (Công vụ 26:28). Phao-lô đáp lại bằng một lời mời gọi đầy tôn trọng: "Tôi ước ao trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng những một mình vua, mà hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều được trở nên như tôi, chỉ trừ những xiềng xích nầy" (Công vụ 26:29).

III. Phân Biệt Giữa "Ép Buộc" Và "Nài Khuyên, Thuyết Phục"

Cần phân biệt rõ giữa ép buộc (bằng quyền lực, đe dọa, thao túng) và sự nài khuyên, thuyết phục (πείθω – *peithō*) bằng lẽ thật và tình yêu thương. Kinh Thánh không cấm việc thuyết phục. Trái lại, Phao-lô nói: "Vậy, chúng tôi biết sự kính sợ Chúa, nên tìm cách thuyết phục (πείθομεν – *peithomen*) người ta" (II Cô-rinh-tô 5:11). Tuy nhiên, sự thuyết phục này dựa trên nền tảng của "lẽ thật""tình yêu của Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 5:14). Nó khác xa với sự lừa dối, dọa nạt hay gây áp lực tình cảm.

Ép buộc xuất phát từ:

  • Sự sốt sắng bằng xác thịt: Như các môn đồ muốn gọi lửa từ trời xuống thiêu hủy người Sa-ma-ri không tiếp Chúa, nhưng Chúa quở trách họ (Lu-ca 9:54-55).
  • Sự thiếu kiên nhẫn: Không chờ đợi công việc của Đức Thánh Linh.
  • Ước muốn kiểm soát: Muốn người khác phải theo ý mình.

Trong khi đó, sự nài khuyên yêu thương xuất phát từ:

  • Lòng thương xót: Nhìn thấy nguy cơ hư mất của người khác (Giu-đe 1:22-23).
  • Sự vâng phục Đại Mạng Lệnh: "Hãy đi... làm cho muôn dân trở nên môn đồ" (Ma-thi-ơ 28:19). Làm môn đồ (μαθητεύω – *mathēteuō*) là một tiến trình dạy dỗ, kêu gọi sự đầu phục tự nguyện.
  • Sự tín thác vào Đức Thánh Linh: Ngài là Đấng cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét (Giăng 16:8).

IV. Hậu Quả Của Việc Ép Buộc Trong Lịch Sử Và Thuộc Linh

Lịch sử Hội Thánh đã chứng kiến những thời kỳ đen tối khi người ta dùng quyền lực chính trị để cưỡng bức người khác tin theo hoặc tiêu diệt những người dị giáo. Điều này đã gây ra những vết thương sâu đậm, tạo nên hình ảnh méo mó về Cơ Đốc giáo và hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Christ – Đấng chịu chết vì kẻ thù nghịch mình (Rô-ma 5:8).

Về mặt thuộc linh, việc ép buộc tạo ra:

  • Những "tín đồ giả": Người ta có thể gia nhập Hội Thánh vì sợ hãi, vì lợi ích, vì áp lực gia đình, nhưng lòng chưa hề được tái sinh. Điều này giống như hạt giống rơi trên đất đá, mọc lên nhanh nhưng cũng chết yểu (Ma-thi-ơ 13:20-21).
  • Gánh nặng cho Hội Thánh: Những người không thực sự tin sẽ không có sự biến đổi bền vững, dễ vấp phạm và gây chia rẽ.
  • Làm ô uế chứng nhân của Hội Thánh: Thế gian sẽ lên án Cơ Đốc giáo là độc đoán, áp đặt.
  • Cướp đi cơ hội thực sự tin nhận: Sự chống đối từ bên ngoài có thể khiến một người cứng lòng hơn, đóng lại cánh cửa tấm lòng với Phúc Âm chân thật.

V. Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để "Gieo" Thay Vì "Ép" Trong Đời Sống Hằng Ngày?

Vậy, với lòng nhiệt thành muốn người khác biết Chúa, chúng ta nên làm gì? Kinh Thánh vẽ nên hình ảnh một người "gieo giống" (Ma-thi-ơ 13:3). Công việc của chúng ta là trung tín gieo hạt giống Lời Chúa (rao giảng, làm chứng), tưới nước (cầu nguyện, yêu thương), nhưng sự tăng trưởng là do Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:6-7).

1. Ưu Tiên Cầu Nguyện (Colossians 4:2-4): Trước khi nói với người ta về Chúa, hãy nói với Chúa về người ta. Cầu nguyện xin Chúa mở cửa lòng họ, xin Đức Thánh Linh cáo trách và dẫn dắt. Cầu nguyện cũng biến đổi chính chúng ta, giúp chúng ta có tấm lòng yêu thương, kiên nhẫn đúng đắn.

2. Sống Đời Sống Làm Chứng (Ma-thi-ơ 5:16): Đời sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ... của bạn là bức thư của Đấng Christ mà mọi người đều đang đọc (II Cô-rinh-tô 3:2-3). Một đời sống đẹp lòng Chúa là lời chứng hùng hồn nhất, tạo ra sự tò mò và mở ra cơ hội để chia sẻ.

3. Xây Dựng Mối Quan Hệ Chân Thành: Chúa Giê-xu đã ăn uống với người thâu thuế và kẻ có tội (Ma-thi-ơ 9:10-11). Hãy đầu tư vào các mối quan hệ thật sự, không vì mục đích "săn linh hồn" như một dự án, mà vì yêu thương con người như Chúa đã yêu.

4. Sẵn Sàng Chia Sẻ Khi Có Cơ Hội (I Phi-e-rơ 3:15): "Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em." Câu trả lời phải được nói ra với "lòng nhu mì và kính sợ" – một thái độ tôn trọng, khiêm nhường.

5. Tôn Trọng Sự Từ Chối: Nếu ai đó từ chối, hãy giống như Chúa và các môn đồ: rũ bụi chân (Ma-thi-ơ 10:14) – tức là không mang theo sự oán giận hay thất vọng – và tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục yêu thương. Công việc của chúng ta là gieo và tưới, còn kết quả thuộc về Chúa.

Kết Luận: Một Vương Quốc của Tình Yêu Tự Nguyện

Vương Quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của tình yêu, của lẽ thật và của sự tự do (Ga-la-ti 5:1,13). Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng có mọi quyền năng để ép buộn, lại đã chọn con đường hạ mình, trở nên xác thịt, chịu chết trên thập tự giá để biểu lộ tình yêu tối thượng, hầu cho "hễ ai tin Con ấy không đến hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Phương pháp của Ngài là sự quyến rũ bằng thập tự giá, không phải sự chinh phục bằng gươm giáo.

Là đại sứ cho Vương Quốc ấy (II Cô-rinh-tô 5:20), chúng ta được kêu gọi để bày tỏ cùng một tinh thần: rao giảng lẽ thật cách can đảm, nài khuyên cách yêu thương, sống đời sống thánh sạch, và tôn trọng phẩm giá cùng sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Hãy để cho ánh sáng của chúng ta soi trước mặt người ta (Ma-thi-ơ 5:16), tin cậy rằng chính Đức Thánh Linh sẽ dùng lẽ thật và đời sống chúng ta để kéo linh hồn đến với Đấng Christ. Trong mọi sự, hãy ghi nhớ lời của sứ đồ Phi-e-rơ: chúng ta phải "tỏ lòng nhân từ""có lương tâm tốt" ngay cả khi bị vu oan, "hầu cho những kẻ gièm chê đạo hành thiện của anh em trong Đấng Christ, cũng phải hổ thẹn" (I Phi-e-rơ 3:16). Đó mới là sức mạnh chinh phục đích thực của Vương Quốc Thiên Đàng.

Quay Lại Bài Viết