Phao-lô muốn nói gì khi ông tuyên bố 'quên đi những điều đã qua' (Phi-líp 3:13)?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,537 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Lời Tuyên Bố "Quên Đi Những Điều Đã Qua" Của Phao-Lô Trong Phi-líp 3:13

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều mang theo mình một “ba lô” chứa đựng quá khứ – những thành công, thất bại, vấp ngã, và cả những ký ức có thể kéo chúng ta lại phía sau. Giữa bối cảnh đó, lời tuyên bố đầy năng quyền của Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp vang lên như một hồi chuông giải phóng: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những điều đã qua, mà bươn theo những điều ở trước” (Phi-líp 3:13, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này thường bị hiểu lầm một cách đơn giản là “hãy quên đi quá khứ và tiến lên”. Nhưng trong bối cảnh thuộc linh sâu sắc và kinh nghiệm cá nhân của Phao-lô, đây là một nguyên tắc sống cốt lõi, một sự tái định hướng toàn bộ tâm trí và linh hồn hướng về Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh, và áp dụng thiết thực của câu Kinh Thánh quan trọng này.

I. Bối Cảnh Của Lời Tuyên Bố: Cuộc Chiến Chống Lại Sự Tự Công Bố

Để hiểu câu 13, chúng ta phải bắt đầu từ đầu chương 3. Phao-lô đang cảnh báo Hội thánh Phi-líp về nhóm “con cắt bì giả” (Phi-líp 3:2), những người dạy rằng ngoài đức tin nơi Đấng Christ, người ta còn phải tuân giữ các nghi lễ và luật lệ Cựu Ước (như phép cắt bì) để được cứu. Để phản bác điều này, Phao-lô đưa ra một bản lý lịch “đáng nể” theo tiêu chuẩn Do Thái giáo đương thời:

  • “Chịu phép cắt bì ngày thứ tám” (sinh ra trong giao ước).
  • “Về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min” (dòng dõi thuần chủng).
  • “Người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ” (bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ).
  • “Về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si” (trường phái nghiêm túc, sốt sắng nhất).
  • “Về lòng sốt sắng, thì từng bắt bớ hội thánh” (sẵn sàng hành động vì niềm tin).
  • “Còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được” (tuân giữ luật cách hoàn hảo bề ngoài) (Phi-líp 3:5-6).

Tuy nhiên, Phao-lô tuyên bố một điều gây sốc: “Nhưng những sự lợi đó, đối với tôi, tôi đã vì Đấng Christ mà coi là sự lỗ vậy” (câu 7). Từ “lỗ” trong nguyên văn Hy Lạp là ζημία (zēmia), có nghĩa là “mất mát”, “thiệt hại”. Ông thậm chí còn nói mạnh hơn: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa tôi là quý hơn hết… mà tôi được Ngài” (câu 8). Ở đây, từ “nhận biết” (γνῶσις gnōsis) không chỉ là tri thức trong đầu, mà là sự hiểu biết bằng kinh nghiệm, mối tương giao cá nhân mật thiết.

Mục đích của Phao-lô là: “cho được Đấng Christ, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin trong Đấng Christ, tức là công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin” (câu 9). Công bình này là δικαιοσύνη (dikaiosynē) – tình trạng được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, không phải do tự mình làm được, mà là ân điển nhận lãnh bởi đức tin.

Như vậy, trước khi đến câu 13, Phao-lô đã phá vỡ hoàn toàn mọi nền tảng tự hào về quá khứ tôn giáo của chính mình. “Những điều đã qua” đầu tiên cần quên, chính là những thành tích tôn giáo, sự tự công bố dựa trên nỗ lực bản thân.

II. Giải Nghĩa Phi-líp 3:13-14 Trong Nguyên Văn

“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích [κατέλαβον - katelabon]; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi [ἐπιλανθανόμενος - epilanthanomenos] những điều đã qua [τὰ ὀπίσω - ta opiso], mà bươn theo [ἐπεκτεινόμενος - epekteinomenos] những điều ở trước [τὰ ἔμπροσθεν - ta emprosthen], tôi nhắm mục đích [σκοπὸν - skopon] mà chạy, để giựt được giải [βραβεῖον - brabeion] về sự kêu gọi [κλήσεως - klēseōs] trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Phân tích từ ngữ Hy Lạp mang lại ánh sáng sâu sắc:

  • “Quên đi” (ἐπιλανθανόμενος - epilanthanomenos): Đây là một phân từ hiện tại trung động, diễn tả một hành động liên tục, có chủ ý. Nó không có nghĩa là xóa sạch ký ức khỏi não bộ (sự kiện bắt bớ Hội thánh vẫn còn đó trong Công vụ 9), mà là “không chú ý đến”, “không để cho điều đó chi phối hoặc ảnh hưởng đến hành động hiện tại”. Phao-lô chủ động lựa chọn không sống trong ánh hào quang hay bóng tối của quá khứ.
  • “Những điều đã qua” (τὰ ὀπίσω - ta opiso): Nghĩa đen là “những thứ ở đằng sau”. Nó bao gồm cả hai mặt: (1) Quá khứ tội lỗi và thất bại (như việc ông bắt bớ Hội thánh – “tôi không xứng đáng được gọi là sứ đồ” 1 Cô-rinh-tô 15:9). (2) Quá khứ thành tích và vinh quang cá nhân (như bản lý lịch Pha-ri-si đầy tự hào). Cả hai đều là “vật cản” trong cuộc đua.
  • “Bươn theo” (ἐπεκτεινόμενος - epekteinomenos): Từ này rất sống động, có nghĩa là “vươn mình ra”, “chìa người ra phía trước”, như hình ảnh một vận động viên chạy nước rút đang cố gắng với hết sức về đích. Nó thể hiện một nỗ lực tối đa, toàn bộ con người hướng về phía trước.
  • “Những điều ở trước” (τὰ ἔμπροσθεν - ta emprosthen): Đây là mục tiêu, là đích đến. Trong ngữ cảnh, đó chính là “được biết chính Ngài [Đấng Christ], và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài” (Phi-líp 3:10), và cuối cùng là sự phục sinh từ trong kẻ chết (câu 11).
  • “Chạy” và “Giựt giải”: Phao-lô dùng hình ảnh quen thuộc của một cuộc đua trong thế vận hội (1 Cô-rinh-tô 9:24-27). “Giải” (βραβεῖον) không phải là sự cứu rỗi (vì đó là ân điển), mà là phần thưởng, sự tán thưởng của Chúa cho đời sống trung tín, sự hoàn thành mục đích Ngài đặt để (2 Ti-mô-thê 4:7-8).
  • “Sự kêu gọi trên trời”: Đây là ơn gọi thiêng liêng mà mỗi tín hữu nhận được từ Đức Chúa Trời trong Đấng Christ – ơn gọi nên thánh, ơn gọi thuộc về Ngài, và ơn gọi hưởng cơ nghiệp đời đời.

Như vậy, câu 13-14 vẽ nên một bức tranh động: Một vận động viên (Phao-lô) đang trong tư thế chạy, mắt nhắm chắc về mục tiêu ở cuối đường đua. Ông cố ý không ngoái nhìn lại phía sau (dù là để tự mãn với quãng đường đã chạy, hay để sợ hãi vì đã vấp ngã), mà dồn mọi sự chú ý, năng lực để vươn người về phía trước, hướng về Đấng Christ và sự kêu gọi vinh quang của Ngài.

III. “Quên Đi” và “Hướng Đến” – Hai Mặt Của Một Đồng Xu Thuộc Linh

Hành động “quên đi” của Phao-lô không tồn tại trong chân không. Nó chỉ có hiệu lực và ý nghĩa khi đi kèm với động thái tích cực “hướng đến” (“bươn theo những điều ở trước”). Đây là một nguyên tắc thuộc linh: Chúng ta không thể chỉ đơn thuần “quên” mà phải thay thế nó bằng một sự tập trung mới, cao trọng hơn.

Kinh Thánh dạy rõ về việc hướng tâm trí: - “Những sự cao quý, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, đáng khen ngợi, anh em hãy nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). - “Hãy tìm kiếm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến những sự ở trên trời, đừng ham mến những sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:1-2).

Việc “quên” quá khứ tội lỗi chỉ thực sự xảy ra khi chúng ta tin cậy hoàn toàn vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai đã chép: “Chúa phán: Đây, ta làm mọi việc mới… Các việc cũ đã qua rồi” (Ê-sai 43:18-19). Và Đức Chúa Trời hứa: “Ta, chính ta, là Đấng xóa sự phạm tội ngươi vì cớ ta, và ta không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa” (Ê-sai 43:25). Nếu Đấng Tạo Hóa cố ý “không nhớ đến” tội lỗi chúng ta trong Đấng Christ, thì chúng ta cũng phải học cách không để nó cai trị hiện tại của mình.

Việc “quên” quá khứ thành công tôn giáo chỉ thực sự xảy ra khi chúng ta nhận biết rằng mọi sự đều nhờ ân điển: “Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Lời dạy của Phao-lô không phải là lý thuyết suông, mà có thể áp dụng cụ thể vào đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.

1. Đối Với Quá Khứ Tội Lỗi và Thất Bại: - Xưng nhận và nhận lấy sự tha thứ: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Hãy tin vào lời hứa này hơn là cảm xúc tội lỗi của mình. - Từ chối sự kết tội của ma quỷ: Sa tan thường nhắc lại quá khứ để làm chúng ta tê liệt. Hãy dùng Lời Chúa (Rô-ma 8:1) để chống trả: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”. - Nhìn quá khứ như một bài học về ân điển: Thay vì day dứt, hãy nhìn thấy sự kiên nhẫn và thương xót vô biên của Chúa qua những lần vấp ngã, và biến nó thành lời chứng về quyền năng biến đổi của Ngài.

2. Đối Với Quá Khứ Thành Tích và Vinh Quang Cá Nhân: - Phá đổ thần tượng “cái tôi”: Kiểm tra xem có đang tìm kiếm sự công nhận của người khác dựa trên chức vụ, thành tích, kiến thức Kinh Thánh hay không? Hãy dâng lại tất cả cho Chúa. - Luôn giữ thái độ của một đầy tớ vô ích: “Khi các ngươi làm xong mọi việc đã truyền cho, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10). - Khoe mình trong Chúa: Như Giê-rê-mi 9:23-24 và 1 Cô-rinh-tô 1:31 dạy, sự khoe mình duy nhất của chúng ta là biết Chúa và hiểu rằng mọi sự đến từ Ngài.

3. Trong Hành Trình Theo Đuổi Đấng Christ: - Xác định “mục đích” rõ ràng: Mục đích của tôi trong đời sống có phải là “được biết Ngài” (Phi-líp 3:10) không? Hãy đặt ra những mục tiêu thuộc linh cụ thể (cầu nguyện, học Lời Chúa, phục vụ). - Sống từng ngày với sự tập trung: Đừng để những lo lắng, phiền nhiễu hôm nay (Ma-thi-ơ 6:34) hay những dằn vặt về hôm qua cướp mất sự tập trung vào Chúa. - Chạy với sự bền đỗ: Cuộc đua thuộc linh là một cuộc chạy đường trường, đòi hỏi sự nhịn nhục (Hê-bơ-rơ 12:1). Hãy vứt bỏ mọi tội lỗi dễ vấn vương và kiên trì bước đi.

V. Kết Luận

Lời tuyên bố “quên đi những điều đã qua” của Phao-lô không phải là một câu thần chú tích cực tư tưởng, càng không phải là sự phủ nhận lịch sử. Đó là một hành động thuộc linh có ý chí, dựa trên nền tảng thần học vững chắc về sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin. Nó là sự lựa chọn chủ động không để quá khứ – dù là hào quang hay bóng tối – trở thành chủ nhân của hiện tại và tương lai. Sức mạnh để “quên” không đến từ nỗ lực tự kỷ ám thị của con người, mà đến từ sự nhận biết Đấng Christ, Đấng đã làm nên mọi sự mới (Khải huyền 21:5).

Khi chúng ta “bươn theo những điều ở trước”, mắt đăm đăm nhìn vào Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 12:2), chính lúc đó, gánh nặng của quá khứ sẽ mất đi quyền lực. Chúng ta được tự do để chạy trong đường lối Ngài, hướng về sự kêu gọi trên trời và phần thưởng của Người Chăn Chiên Lành. Ước mong mỗi chúng ta, như Phao-lô, có thể nói: “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (2 Ti-mô-thê 4:7), bởi vì chúng ta đã học được bí quyết thiêng liêng: quên phía sau và hướng về phía trước trong Đấng Christ.

Quay Lại Bài Viết