Đức Chúa Trời Ngự Trong Sự Ngợi Khen Của Dân Ngài
Trong hành trình đức tin, một trong những lẽ thật quý báu và đầy quyền năng mà Cơ Đốc nhân chúng ta được mời gọi khám phá và kinh nghiệm chính là mối liên hệ mật thiết giữa sự ngợi khen và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh trọng tâm của chúng ta, Thi Thiên 22:3, được trích dẫn rộng rãi, phát biểu một chân lý thâm sâu: “Nhưng Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự trị giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.” (Thi Thiên 22:3, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai triển ý nghĩa thần học, bối cảnh lịch sử, và ứng dụng thực tiễn của lẽ thật nền tảng này, với mong muốn giúp mỗi chúng ta hiểu biết và sống trong sự hiện diện đầy trọn của Ngài.
I. Bối Cảnh và Phân Tích Nguyên Văn Thi Thiên 22
Để hiểu trọn vẹn câu 3, chúng ta phải đặt nó vào trong toàn bộ bức tranh của Thi Thiên 22. Đây là một Thi Thiên độc đáo, bắt đầu bằng tiếng kêu than thống thiết của Đa-vít: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (câu 1). Sự mô tả về nỗi đau khổ, sự chế nhạo, và cảm giác bị bỏ rơi trong phần đầu (câu 1-21) sau đó được chuyển hóa thành lời tuyên xưng đức tin, lời hứa ngợi khen và tầm nhìn cánh chung về vương quốc của Đức Chúa Trời (câu 22-31). Quan trọng hơn, Tân Ước trưng dẫn Thi Thiên này như một lời tiên tri trực tiếp về sự thương khó và chiến thắng của Chúa Giê-xu Christ (Ma-thi-ơ 27:46, Mác 15:34). Chính trong bối cảnh của sự thương khó cùng cực và sự phó thác trọn vẹn, lời tuyên bố “Ngài là Đấng ngự trị giữa sự khen ngợi” vang lên như một tuyên ngôn đức tin bất diệt.
Xét về nguyên ngữ Hê-bơ-rơ (Hebrew), câu này được viết: “וְאַתָּה קָדוֹשׁ יוֹשֵׁב תְּהִלּוֹת יִשְׂרָאֵל” (V’attah kadosh yoshev tehillot Yisrael). Chúng ta hãy phân tích các từ then chốt:
- “Yoshev” (יוֹשֵׁב): Động từ này bắt nguồn từ gốc “yashav” (ישב), mang nghĩa “ngồi”, “cư ngụ”, “đóng đô”, “ngự trị”. Nó không chỉ diễn tả một hành động tạm thời, mà là một tư thế an vị, sự hiện diện thường trực và có chủ đích. Nó gợi nhớ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự Ngài, như trong đền tạm hay đền thờ.
- “Tehillot” (תְּהִלּוֹת): Danh từ số nhiều của “tehillah” (תְּהִלָּה), có nghĩa là “bài ca ngợi khen”, “sự tán tụng”, “lời ca ngợi”. Từ này nhấn mạnh đến hành động công khai, có lời, tuyên xưng những phẩm tính và công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó không đơn thuần là cảm xúc, mà là sự bày tỏ bằng lời nói và bài hát.
- “Yisrael” (יִשְׂרָאֵל): Chỉ về dân sự được Đức Chúa Trời kêu gọi và lập giao ước. Trong bối cảnh Tân Ước, điều này mở rộng cho Hội Thánh, là dân thuộc linh của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 6:16, Rô-ma 9:6-8).
Như vậy, nghĩa đen của câu có thể hiểu: “Còn Ngài là Đấng Thánh, Đấng ngự trị một cách vững vàng giữa những lời tán tụng/ca ngợi của Y-sơ-ra-ên.” Điều này cho thấy sự ngợi khen của dân sự tạo nên một “ngai” hay một “không gian thánh” cho Đấng Thánh ngự trị giữa họ.
II. Sự Ngự Trị của Đức Chúa Trời: Từ Đền Tạm Đến Tấm Lòng Ngợi Khen
Khái niệm Đức Chúa Trời “ngự trị” giữa dân Ngài là chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, sự hiện diện đặc biệt của Ngài được bày tỏ qua đám mây, lửa (Xuất Ê-díp-tô 13:21), và đặc biệt là trong nơi chí thánh của đền tạm, nơi có hòm giao ước (Xuất Ê-díp-tô 25:22). Tuy nhiên, Thi Thiên 22:3 mặc khải một phương thức ngự trị đặc biệt: ngự trong sự ngợi khen. Điều này không phủ nhận sự hiện diện phổ quát của Đức Chúa Trời, nhưng nhấn mạnh một sự hiện diện mang tính mặc khải, cảm nhận được và đầy quyền năng dành cho dân sự Ngài khi họ tụ họp để thờ phượng.
Một minh họa rõ ràng khác được tìm thấy trong 2 Sử Ký 5:13-14, khi các thầy tế lễ và người Lê-vi đồng thanh ngợi khen Chúa trong lễ cung hiến đền thờ Sa-lô-môn: “Xảy khi những kẻ thổi kèn và những kẻ ca hát đồng thinh hiệp nhau khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va… thì đền của Đức Giê-hô-va bị đầy mây. Các thầy tế lễ vì cớ mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Đức Chúa Trời.” Ở đây, chúng ta thấy một chuỗi nhân quả: Sự ngợi khen đồng lòng → Sự hiện diện (mây vinh quang) của Đức Giê-hô-va ngự xuống → Sự hiện diện ấy mạnh mẽ đến nỗi con người không thể chịu nổi. Sự ngợi khen đã mở đường cho sự hiện diện đầy vinh quang của Ngài.
Tiên tri Ê-sai cũng nói về Giê-ru-sa-lem tương lai: “Người ta sẽ chẳng còn nghe nói về sự bạo ngược trong bờ cõi ngươi, về sự tàn phá và sự hủy hoại trong giới hạn ngươi; song ngươi sẽ xưng các vách tường mình là “Cứu rỗi”, và các cửa mình là “Ngợi khen”.” (Ê-sai 60:18). Cửa thành, nơi ra vào và phòng thủ, được gọi là “Ngợi khen”. Điều này gợi ý rằng sự ngợi khen trở thành một pháo đài, một điểm tiếp cận và là nơi biểu lộ sự hiện diện bảo vệ của Đức Chúa Trời.
III. Ngợi Khen: Chìa Khóa Mở Cửa Cho Sự Hiện Diện trong Tân Ước
Tân Ước tiếp nối và ứng dụng lẽ thật này trong ánh sáng của giao ước mới qua Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha tìm như vậy.” (Giăng 4:23). Sự thờ phượng “bằng tâm thần” bao hàm cả sự ngợi khen chân thật xuất phát từ tấm lòng được tái sinh.
Sứ đồ Phao-lô khích lệ Hội Thánh: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” (Ê-phê-sô 5:19). Và trong thư Cô-lô-se: “Nguyên lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em… Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và bảo nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Mệnh lệnh “hãy hát khen” không chỉ là một hoạt động tôn giáo, mà là phương tiện để Lời Chúa cư ngụ dư dật và để cộng đồng tin hữu kinh nghiệm sự đầy trọn của ân điển Ngài – tức là sự hiện diện của Ngài.
Sách Công vụ ghi lại một cảnh tượng đáng chú ý khi Phao-lô và Si-la bị tù: “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời…” (Công vụ 16:25). Họ không ngợi khen vì hoàn cảnh dễ chịu, mà ngợi khen giữa hoàn cảnh khốn khó. Kết quả là có một cơn động đất, mở cửa ngục, và cuối cùng là sự cứu rỗi cho cả nhà người cai ngục. Sự ngợi khen trong đau khổ đã trở thành công cụ quyền năng giải phóng sự hiện diện và quyền năng can thiệp của Đức Chúa Trời.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật “Đức Chúa Trời ngự trong sự ngợi khen” không chỉ là một giáo lý đẹp đẽ, mà là một nguyên tắc thuộc linh sống động để chúng ta áp dụng mỗi ngày.
1. Ngợi Khen Là Sự Lựa Chọn Của Đức Tin, Không Phải Cảm Xúc: Giống như Đa-vít trong Thi Thiên 22, chúng ta được kêu gọi ngợi khen Chúa không phải vì mọi sự đều tốt đẹp, mà bất chấp hoàn cảnh vì bản tính Ngài là thánh và thành tín. Ngợi khen là hành động của ý chí, tuyên xưng rằng Chúa đáng được ngợi khen hơn cả những nỗi đau của chúng ta. Nó chuyển hướng sự tập trung của chúng ta từ vấn đề sang Đấng Giải Quyết vấn đề.
2. Tạo Lập “Không Gian Ngợi Khen” Cá Nhân và Tập Thể: Nếu Chúa ngự trong sự ngợi khen, thì một trong những cách chủ động mời sự hiện diện của Ngài vào đời sống, gia đình và Hội Thánh chúng ta là tạo ra không gian đầy dẫy sự ngợi khen. Điều này có nghĩa là:
- Cá nhân: Bắt đầu ngày mới bằng những bài hát, lời cầu nguyện ngợi khen. Biến xe hơi, phòng tắm, nhà bếp thành “nơi thánh” tạm thời qua sự ngợi khen.
- Gia đình: Cùng nhau hát ngợi khen Chúa trong giờ gia đình lễ bái.
- Hội Thánh: Đến các buổi nhóm với tấm lòng sẵn sàng tham gia vào sự ngợi khen tập thể, không chỉ là khán giả.
3. Ngợi Khen Là Vũ Khí Thuộc Linh: Trận chiến đầu tiên của vua Giô-sa-phát là sai những người ca hát đi trước quân đội để ngợi khen Chúa (2 Sử ký 20:21-22). Kết quả là quân thù tự đánh giết lẫn nhau. Khi đối diện với áp lực, cám dỗ, hay sự tấn công thuộc linh, hãy sử dụng vũ khí của sự ngợi khen. Nó phá vỡ gánh nặng, giải tỏa sự lo âu, và đặt kẻ thù dưới chân chúng ta vì nó tôn cao Đấng Christ.
4. Ngợi Khen Dọn Đường Cho Phép Lạ: Như trong câu chuyện của Phao-lô và Si-la, sự ngợi khen có thể làm rung chuyển những nhà tù thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta. Khi chúng ta ngợi khen trong lúc khó khăn, chúng ta đang tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn hoàn cảnh, và chính sự hiện diện của Ngài sẽ hành động để giải cứu, chữa lành và biến đổi.
V. Kết Luận: Sống Trong Nơi Ngự Trị Của Ngài
Thi Thiên 22:3 mặc khải một mầu nhiệm tuyệt vời: Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng dựng nên trời đất, lại tìm kiếm và chọn ngự trị giữa những lời ca ngợi chân thành của dân sự hữu hạn, tội lỗi nhưng đã được cứu chuộc của Ngài. Đây không phải là sự ngự trị mang tính địa lý, mà là sự ngự trị trong mối tương giao. Khi chúng ta dâng lên Ngài sự ngợi khen từ tấm lòng, chúng ta không chỉ đang thực hiện một bổn phận, mà đang kiến tạo một ngai vàng cho Vua của chúng ta ngự giữa mình.
Sự ngợi khen biến đổi bầu không khí thuộc linh, đánh bật sự sợ hãi và thất vọng, và mở mắt đức tin chúng ta để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Ngài. Cuối cùng, đỉnh cao của sự ngợi khen chính là Chúa Giê-xu Christ, Đấng “hát bài ca ngợi khen” với các môn đồ trước khi bước vào sự thương khó (Ma-thi-ơ 26:30), và là Đấng hiện đang dẫn dắt chúng ta trong sự ngợi khen lên Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 2:12).
Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là “dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh”, sẽ trở thành một dân tộc của sự ngợi khen – không ngừng, không mệt mỏi – để chính chúng ta và thế giới xung quanh luôn được sống trong sự hiện diện đầy vinh quang và quyền năng của Đấng đáng được mọi sự ngợi khen!