Cơ Đốc nhân là tội nhân, thánh nhân, hay cả hai?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,940 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân: Tội Nhân, Thánh Nhân, Hay Cả Hai?

Một trong những căng thẳng thần học sâu sắc nhất trong đời sống tin kính của mỗi Cơ Đốc nhân chính là câu hỏi về bản sắc: Tôi thực sự là ai trong Đấng Christ? Có phải tôi vẫn chỉ là một tội nhân đáng thương, hay tôi đã trở nên một thánh nhân toàn hảo? Kinh Thánh dường như đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ cho cả hai phía. Sứ đồ Phao-lô gọi các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô là “những người được nên thánh” (1 Cô-rinh-tô 1:2) nhưng đồng thời ông cũng tự xưng mình là “kẻ đứng đầu tội nhân” (1 Ti-mô-thê 1:15). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để giải quyết sự căng thẳng này, khám phá ba chiều kích của bản sắc Cơ Đốc: Địa vị trước mặt Đức Chúa Trời, Thực tế hiện tại trong đời sống, và Hy vọng tương lai cuối cùng.

I. Phân Tích Thuật Ngữ Kinh Thánh: Thánh Nhân và Tội Nhân

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa từ nguyên của các thuật ngữ Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước, từ ἅγιος (hagios) thường được dịch là “thánh” hoặc “thánh nhân”. Từ này không mang nghĩa một người hoàn toàn không có tội, mà căn bản có nghĩa là “được biệt riêng ra, được dâng hiến cho Đức Chúa Trời.” Khi Phao-lô gọi các tín hữu là “các thánh đồ” (Rô-ma 1:7, Ê-phê-sô 1:1), ông đang nói đến địa vị của họ trong Đấng Christ – họ đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và biệt riêng ra khỏi thế gian cho Ngài.

Ngược lại, từ ἁμαρτωλός (hamartōlos) – “tội nhân” – chỉ người sống trong sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, dưới quyền lực của tội lỗi. Trong phân đoạn Rô-ma 5:8, Phao-lô viết: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội [hamartōlos], thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Ở đây, “tội nhân” mô tả tình trạng của chúng ta trước khi được cứu.

Như vậy, trên phương diện địa vị, Kinh Thánh rất rõ ràng: Một người tin nhận Chúa Giê-xu không còn bị định tội là “tội nhân” trước mặt Đức Chúa Trời nữa. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1). Địa vị của chúng ta đã thay đổi một lần đủ cả.

II. Địa Vị Được Xưng Công Bình: Thánh Nhân Trong Đấng Christ

Giáo lý nền tảng của Tin Lành là Sự Xưng Công Bình Bởi Đức Tin (Rô-ma 3:21-28). Đây không phải là một sự thánh hóa chủ quan về tính cách, mà là một tuyên bố pháp lý khách quan từ Đức Chúa Trời. Khi tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ được kể cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21). Trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta mang địa vị của Con Ngài. Đây là một sự trao đổi kỳ diệu: tội lỗi của chúng ta đã được đổ trên Chúa Giê-xu, và sự công bình của Ngài được khoác lên chúng ta.

Trong tiếng Hy Lạp, từ δικαίωσις (dikaiōsis) – “sự xưng công bình” – mang nghĩa tuyên bố là công bình, tuyên án trắng án. Đây là địa vị của mọi tín đồ. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định: “Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh [ethnos hagion], là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9). Địa vị “thánh nhân” này là một ân điển được ban cho, không phải thành tựu đạt được.

III. Thực Tế Của Sự Đấu Tranh: Tội Lỗi Vẫn Còn Hiện Diện

Tuy nhiên, bất cứ Cơ Đốc nhân chân thật nào cũng sẽ thừa nhận rằng mình vẫn chiến đấu với tội lỗi hằng ngày. Đây chính là sự căng thẳng giữa địa vị đã hoàn thành (positional sanctification) và tình trạng đang tiếp diễn (progressive sanctification). Phao-lô mô tả chân thực cuộc nội chiến này trong Rô-ma 7:15-25: “Vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét… Tôi thấy trong chi thể mình có một luật khác đối địch với luật trong trí mình…” Ông kết luận bằng tiếng kêu than: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” và tìm thấy câu trả lời: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!”

Trong thư 1 Giăng 1:8-10, Sứ đồ Giăng viết cho các tín hữu: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.” Đoạn Kinh Thánh này phá vỡ mọi chủ nghĩa hoàn hảo. Ngay cả khi đã được tái sinh, chúng ta vẫn mang xác thịt (sarx) – bản chất tội lỗi cũ – và vẫn cần sự tha thứ hằng ngày.

Vậy, có phải chúng ta vừa là thánh nhân vừa là tội nhân? Từ ngữ chính xác hơn là: Chúng ta là những thánh nhân vẫn còn phạm tội. Bản chất cốt lõi của chúng ta đã được đổi mới (2 Cô-rinh-tô 5:17), nhưng chúng ta vẫn sống trong một thân thể chưa được cứu chuộc trọn vẹn và trong một thế gian sa ngã.

IV. Sự Thánh Hóa Tiến Triển: Hành Trình Nên Giống Đấng Christ

Đây là chiều kích thứ ba: tiến trình. Thánh nhân không chỉ là một danh hiệu, mà còn là một lời kêu gọi sống thánh khiết. “Vì Đức Chúa Trời đã chẳng gọi chúng ta để làm ô uế đâu, bèn là cho nên thánh vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:7). Tiếng Hy Lạp ἁγιασμός (hagiasmos) – “sự thánh hóa” – vừa chỉ một trạng thái đã hoàn thành, vừa chỉ một quá trình đang diễn ra.

Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Lời cầu nguyện này cho thấy sự thánh hóa là công việc của Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:13), nhưng cũng đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta: “Hãy… gắng sức làm cho mình được… nên thánh” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Quá trình này là một hành trình suốt đời, nơi Thánh Linh Đức Chúa Trời dần dần biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh của Chúa Giê-xu (2 Cô-rinh-tô 3:18). Chúng ta không bao giờ đạt đến sự toàn hảo vô tội trong đời này, nhưng chúng ta phải có sự tăng trưởng rõ rệt – chiến thắng tội lỗi ngày càng nhiều hơn, và phát triển bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23).

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

Hiểu được sự thật này sẽ giải phóng chúng ta khỏi hai thái cực nguy hiểm: tự lừa dối kiêu ngạo (cho rằng mình không còn phạm tội) và sự chán nản tuyệt vọng (vì thấy mình vẫn còn yếu đuối).

  • 1. Sống Trong Ân Điển Và Sự Tha Thứ: Biết mình vẫn có thể vấp ngã giúp chúng ta sống khiêm nhường, phụ thuộc vào ân điển Chúa mỗi ngày. Khi phạm tội, chúng ta không chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời, nhưng chạy đến với Ngài trong sự ăn năn, tin cậy vào sự tha thứ đã đắc được trọn vẹn trên thập tự giá (1 Giăng 2:1-2).
  • 2. Chiến Đấu Trong Quyền Năng Thánh Linh: Chúng ta không chiến đấu bằng sức riêng. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Mỗi ngày, chúng ta đầu phục cho Thánh Linh cai trị.
  • 3. Giữ Vững Hy Vọng Cánh Chung: Chúng ta trông đợi ngày hoàn tất, khi thân thể hay chết này được cứu chuộc trọn vẹn (Rô-ma 8:23). Sự thánh hóa sẽ đạt đến đỉnh điểm trong sự vinh hiển, lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn giống như Chúa (1 Giăng 3:2). Hy vọng này thúc giục chúng ta sống thánh khiết trong hiện tại (1 Giăng 3:3).
  • 4. Sống Trong Cộng Đồng Chân Thật: Trong Hội Thánh, chúng ta có thể thành thật về những cuộc chiến của mình, khích lệ và khiển trách nhau trong tình yêu thương (Ga-la-ti 6:1-2), cùng nhau lớn lên trong ân điển.

Kết Luận: Sự Cân Bằng Của Phúc Âm

Vậy, Cơ Đốc nhân là tội nhân, thánh nhân, hay cả hai? Câu trả lời Kinh Thánh là một nghịch lý đầy quyền năng của Phúc Âm: Chúng ta là những thánh nhân được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ, đồng thời vẫn là những người đang được thánh hóa, vẫn chiến đấu với tội lỗi còn sót lại trong đời sống hiện tại.

Chúng ta không còn là những tội nhân không hy vọng dưới sự phán xét (Rô-ma 5:9). Nhưng chúng ta cũng chưa phải là những thánh nhân toàn hảo không còn chiến đấu (Phi-líp 3:12). Chúng ta đang ở trong một hành trình từ vinh hiển đến vinh hiển. Hãy giữ vững ánh mắt nhìn vào Chúa Giê-xu, Đấng khởi đầu và hoàn tất đức tin của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2). Hãy vui mừng trong địa vị làm con đã được ban cho, đồng thời nghiêm túc theo đuổi sự thánh khiết mà Đức Thánh Linh đang thực hiện trong chúng ta. Trong sự căng thẳng thần học này, chúng ta tìm thấy nguồn động lực cho sự khiêm nhường, hy vọng, và đời sống đổi mới mỗi ngày.


“Tôi làm chứng cho mọi người nghe lời tôi rằng: tôi chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6)

Quay Lại Bài Viết