Ba Đấng Làm Chứng: Ý Nghĩa Thần Học và Giải Kinh của 1 Giăng 5:7
Trong hành trình nghiên cứu Lời Chúa, có những phân đoạn vừa sâu nhiệm về thần học, vừa là trọng tâm của các cuộc thảo luận về văn bản học Kinh Thánh. 1 Giăng 5:7 là một trong những câu như thế. Câu Kinh Thánh này, đặc biệt trong bản dịch Truyền Thống 1925, trình bày một chân lý trọng yếu về Ba Ngôi Đức Chúa Trời và chứng cớ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá ý nghĩa, bối cảnh, và sự ứng dụng thuộc linh của phân đoạn quan trọng này.
Trước khi đi vào ý nghĩa thần học, chúng ta cần xem xét chính xác văn bản. 1 Giăng 5:6-8 trong Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống) chép:
"Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Chúa Cha, Đạo, và Đức Thánh Linh, và ba ấy hiệp làm một. Lại cũng có ba làm chứng trên đất: ấy là Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp làm một." (1 Giăng 5:6-8)
Phần được in đậm (câu 7) thường được gọi là "Comma Johanneum" (Đoản Câu Giăng). Đây là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong ngành văn bản học Tân Ước. Hầu hết các học giả Kinh Thánh tin rằng phần này không có trong các bản thảo Hy Lạp cổ nhất và có thể được thêm vào sau trong bản Latinh, sau đó được đưa vào bản Textus Receptus (bản văn Hy Lạp được Erasmus sử dụng) và từ đó đi vào các bản dịch cổ như King James Version hay Bản Truyền Thống 1925 của chúng ta.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh: Dù có sự khác biệt về văn bản, chân lý thần học mà câu này muốn truyền đạt—về Ba Ngôi Đức Chúa Trời và chứng cớ về Chúa Giê-xu—là hoàn toàn phù hợp với toàn bộ giáo lý của Kinh Thánh. Sách Giăng và thư tín Giăng đều làm chứng mạnh mẽ về thần tính của Chúa Giê-xu và về Đức Thánh Linh (Giăng 1:1, 14; 14:16-17, 26; 15:26).
Nếu xem xét câu 7 trong văn cảnh của bản Truyền Thống, chúng ta thấy một sự tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ:
- Đức Chúa Cha (ὁ Πατήρ - ho Pater): Đấng làm chứng từ vị thế của Đấng sai phái. Trong suốt chức vụ Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha đã nhiều lần làm chứng về Con Ngài: tại sông Giô-đanh ("Nầy là Con yêu dấu của ta", Ma-thi-ơ 3:17), trên núi hóa hình (Ma-thi-ơ 17:5), và qua các lời tiên tri trong Cựu Ước (Thi Thiên 2:7; Ê-sai 42:1).
- Đạo (ὁ Λόγος - ho Logos): Đây là danh xưng thâm thúy chỉ về Chúa Giê-xu Christ, "Ngôi Lời" đã trở nên xác thịt (Giăng 1:1, 14). Chúa Giê-xu tự làm chứng về chính mình qua đời sống vô tội, các phép lạ, sự dạy dỗ đầy uy quyền, và đặc biệt là sự chết và sống lại của Ngài. Ngài phán: "Ấy chính ta là sự sáng thế gian" (Giăng 8:12) và "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống" (Giăng 14:6).
- Đức Thánh Linh (τὸ Ἅγιον Πνεῦμα - to Hagion Pneuma): Đấng được gọi trực tiếp là "lẽ thật" trong câu 6. Thánh Linh làm chứng bên trong lòng tín đồ (Rô-ma 8:16), và Ngài đã giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần để làm chứng về Chúa Giê-xu (Công Vụ 2:32-33). Chúa Giê-xu đã hứa rằng Thánh Linh sẽ "làm chứng về ta" (Giăng 15:26).
Cụm từ then chốt: "và ba ấy hiệp làm một" (καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν - kai hoi treis eis to hen eisin). Đây không phải là sự "hiệp nhất" về bản thể hay cá thể, mà là sự hiệp một hoàn toàn trong mục đích, bản tính, và chứng cớ. Họ hoàn toàn đồng ý và cùng làm chứng về một chân lý: Chúa Giê-xu Nazareth chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi của nhân loại. Sự hiệp một này phản ánh lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:11, 21-22.
Sứ đồ Giăng tiếp tục liệt kê ba chứng cớ trên đất:
- Thánh Linh (Πνεῦμα - Pneuma): Đây có thể chỉ về sự ứng nghiệm lời tiên tri, sự xức dầu bằng Thánh Linh trên chức vụ của Chúa Giê-xu (Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18), và sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài trong Hội Thánh.
- Nước (Ὕδωρ - Hydor): Thường được hiểu là báp-têm của Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:13-17). Tại đó, cả Ba Ngôi cùng hiện diện: Con chịu báp-têm, Thánh Linh ngự xuống như chim bò câu, và Cha phán từ trời. Nước cũng có thể tượng trưng cho sự thanh tẩy và sự sống (Ê-xê-chi-ên 36:25; Giăng 4:14).
- Huyết (Αἷμα - Haima): Chỉ về huyết báu của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Đây là chứng cớ tối thượng của tình yêu thương và sự cứu chuộc (Hê-bơ-rơ 9:22; 1 Phi-e-rơ 1:18-19). "Nước và huyết" cũng chảy ra từ cạnh sườn Ngài khi bị đâm (Giăng 19:34), là chứng cớ vật lý cuối cùng về sự chết thật của Ngài.
Ba chứng cớ trên đất này "hiệp làm một" trong việc làm chứng về cùng một sự kiện lịch sử và ý nghĩa thần học: Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã đến trong thế gian bằng xương bằng thịt, chịu báp-têm, sống một đời sống thánh khiết, chịu chết đền tội, và đã sống lại. Có một sự song song thú vị: ba chứng cớ trên trời (Cha, Lời, Thánh Linh) và ba chứng cớ trên đất (Thánh Linh, Nước, Huyết) đều tập trung vào và làm chứng về Chúa Giê-xu.
Mục đích chính của toàn bộ luận điểm từ câu 6 đến câu 12 không phải chỉ để dạy về giáo lý Ba Ngôi, mà là để củng cố đức tin và sự xác tín của tín đồ vào Chúa Giê-xu Christ. Câu then chốt nằm ở 1 Giăng 5:5: "Aáy là kẻ thắng hơn thế gian, kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời."
Trong bối cảnh thư tín, Sứ đồ Giăng đang chiến đấu chống lại tà giáo Ngộ Đạo thời ban đầu, vốn phủ nhận rằng Chúa Giê-xu thật sự đến trong xác thịt (1 Giăng 4:2-3). Do đó, ông đưa ra một loạt các "chứng cớ" hùng hồn, cả thuộc linh và lịch sử, để khẳng định: Người mà Giăng và các sứ đồ đã nghe, đã thấy tận mắt, tay đã rờ đến (1 Giăng 1:1), chính là Con Đức Chúa Trời thật.
Sự nhấn mạnh vào "ba" chứng cớ mang ý nghĩa pháp lý sâu sắc. Theo luật pháp Do Thái, một sự việc phải được xác nhận bởi hai hoặc ba người làm chứng (Phục Truyền 19:15; Ma-thi-ơ 18:16). Ở đây, Đức Chúa Trời đã cung cấp dư dật chứng cớ—ba trên trời và ba trên đất—để xác nhận một sự thật vĩ đại nhất: Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Điều này cho thấy tính chất xác thực không thể chối cãi của Phúc Âm.
Chân lý này không chỉ dừng lại ở sách vở thần học, mà phải biến đổi đời sống chúng ta:
1. Nền Tảng Cho Sự Xác Tín Cá Nhân: Đức tin của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay triết lý mong manh, mà trên những chứng cớ vững chắc từ chính Đức Chúa Trời. Khi nghi ngờ, chúng ta có thể nhìn lại "các nhân chứng": Lời tiên tri (Cha), cuộc đời và sự phục sinh của Chúa Giê-xu (Con), và sự hiện diện cùng làm chứng bên trong của Thánh Linh. Điều này mang lại sự bình an và vững vàng (Cô-lô-se 2:6-7).
2. Động Lực và Nội Dung Cho Sự Làm Chứng: Làm chứng không phải là trình bày ý kiến cá nhân, mà là thuật lại những gì Đức Chúa Trời đã làm chứng. Chúng ta chia sẻ về Chúa Giê-xu dựa trên Lời Chúa (chứng cớ của Cha), về thập tự giá và sự phục sinh (chứng cớ của Con), và về sự biến đổi trong đời sống (công việc của Thánh Linh). Chúng ta trở thành "kênh truyền thông" cho chứng cớ của Ba Ngôi.
3. Sống Trong Mối Liên Hệ Hiệp Một với Ba Ngôi: Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu (Giăng 14:13-14), được Thánh Linh dẫn dắt (Rô-ma 8:14), và hướng về Cha như con cái yêu dấu (Rô-ma 8:15). Đời sống Cơ Đốc là đời sống được bao phủ và hiệp thông với cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
4. Bảo Vệ Đức Tin Khỏi Sai Lạc: Khi hiểu rõ và nắm vững các chứng cớ căn bản về Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ không dễ bị "dỗ dành" bởi các giáo lý lạ (Ê-phê-sô 4:14) phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu hay công việc cứu chuộc trọn vẹn của Ngài.
1 Giăng 5:7-8, dù có những thảo luận về văn bản, đã truyền đạt một chân lý bất biến và trọng tâm của đức tin Cơ Đốc: Toàn thể Ba Ngôi Đức Chúa Trời—Cha, Con (Ngôi Lời), và Thánh Linh—hiệp một để làm chứng về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Chứng cớ này được hỗ trợ bởi những sự kiện lịch sử khách quan (nước và huyết) và sự xác nhận bên trong của Đức Thánh Linh.
Đối với chúng ta ngày nay, lẽ thật này là nền tảng cho sự xác tín, là nguồn động lực cho sự thờ phượng, và là nội dung cho sự rao truyền Phúc Âm. Chúng ta không tin vào một huyền thoại hay triết lý trừu tượng, mà tin vào một Đấng Cứu Thế lịch sử, được chính Đức Chúa Trời làm chứng. Ước mong mỗi chúng ta, khi nghiệm biết chứng cớ đầy đủ này, sẽ càng thêm vững vàng trong đức tin và sốt sắng trong sự làm chứng về Chúa Giê-xu Christ cho thế hệ mình.
"Kẻ nào tin Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình... Sự làm chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống." (1 Giăng 5:10-12).