Theo Chúa Thật Sự Có Nghĩa Là Gì?
Trong thời đại của chúng ta, cụm từ “theo Chúa” thường được sử dụng một cách dễ dãi, đôi khi bị giản lược thành việc tham dự nhà thờ, thực hiện một số nghi lễ, hoặc niềm tin mang tính tri thức. Tuy nhiên, theo lời dạy nguyên thủy của Chúa Giê-xu Christ trong Kinh Thánh Tân Ước, đây là một lời mời gọi mang tính cách mạng, đòi hỏi sự biến đổi toàn diện về phương hướng, chủ quyền và mục đích sống. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa thần học và thực tiễn của việc trở thành môn đồ thật sự của Đấng Christ, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và ngôn ngữ gốc.
Lời tuyên bố rõ ràng và thẳng thắn nhất của Chúa Giê-xu về điều kiện để theo Ngài được chép trong sách Lu-ca: “Đoạn, Ngài phải cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta”
(Lu-ca 9:23, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh song hành trong Ma-thi-ơ 16:24 còn thêm cụm từ “phải từ bỏ chính mình”
. Đây không phải là một gợi ý, mà là một điều kiện tiên quyết được lặp lại nhiều lần trong chức vụ Chúa.
Chúng ta cần giải nghĩa từ ngữ gốc Hy Lạp để hiểu sâu sắc hơn:
- “Tự bỏ mình đi” / “Từ bỏ chính mình”: Cụm từ này dịch từ động từ “aparneomai” (ἀπαρνέομαι). Từ này mang nghĩa mạnh mẽ là “phủ nhận”, “từ chối”, “khước từ”. Nó cùng gốc với từ được dùng khi Phi-e-rơ “chối” Chúa (Ma-thi-ơ 26:34). Theo Chúa nghĩa là chúng ta phải chối bỏ, khước từ quyền làm chủ, ý muốn, và những khao khát vị kỷ của bản ngã.
- “Vác thập tự giá mình”: Đây là một hình ảnh sống động và gây sốc đối với người nghe thời bấy giờ. Thập tự giá không phải là đồ trang sức hay biểu tượng may mắn. Nó là công cụ hành quyết công khai, đau đớn và ô nhục nhất của đế quốc La Mã. Vác thập tự giá nghĩa là sẵn sàng đón nhận sự chết – chết đối với danh tiếng, an toàn, ước mơ trần tục và thậm chí cả mạng sống mình vì sự trung thành với Chúa Giê-xu. Nó thể hiện sự cam kết trọn vẹn, không lùi bước.
- “Theo ta”: Động từ “theo” trong tiếng Hy Lạp là “akoloutheō” (ἀκολουθέω), nghĩa đen là “đi cùng một con đường”, “bước đi sau”. Nó mô tả một hành động liên tục, một cuộc hành trình dài hơi chứ không phải một bước chân nhất thời.
Như vậy, ngay từ đầu, Chúa Giê-xu đã đặt ra một tiêu chuẩn rất cao và rõ ràng: Theo Ngài là một quyết định dứt khoát chối bỏ chủ quyền của bản thân, cam kết trung thành đến cùng bất chấp mọi hệ quả, và bước đi trong sự vâng phục mỗi ngày trên con đường Ngài đã đi qua.
Sự từ bỏ này được thể hiện qua hai phương diện:
1. Từ bỏ chính mình (sự từ chối nội tâm): Đây là sự đầu hàng tuyệt đối của ý chí. Sứ đồ Phao-lô diễn tả điều này bằng câu nói nổi tiếng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi”
(Ga-la-ti 2:20). “Cái tôi” với những ham muốn, kiêu ngạo, và kế hoạch riêng phải bị đóng đinh. Chúa Giê-xu phán: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời”
(Giăng 12:25). Từ “ghét” ở đây (miseō) không phải là cảm xúc tiêu cực, mà mang nghĩa ưu tiên: yêu Chúa và ý muốn Ngài hơn bất cứ điều gì khác, kể cả bản thân.
2. Từ bỏ mọi sự (sự từ bỏ bên ngoài, khi được yêu cầu): Điều này được minh họa rõ qua câu chuyện người thanh niên giàu có (Ma-thi-ơ 19:16-22). Anh ta giữ các điều răn nhưng vẫn thiếu một điều. Chúa Giê-xu bảo: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta”
(câu 21). Vấn đề không nằm ở sự giàu có, mà ở chỗ của cải đã trở thành chủ nhân và thần tượng trong lòng anh. Chúa đòi hỏi anh phải từ bỏ thần tượng ấy. Theo Chúa có nghĩa là không có bất cứ điều gì – của cải, mối quan hệ, sự nghiệp, an ninh – được đặt cao hơn hoặc ngang hàng với địa vị tối thượng của Ngài trong đời sống chúng ta. Như Chúa phán: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đồ ta được”
(Lu-ca 14:33).
Theo Chúa không phải là theo một giáo lý, một hệ thống luật lệ, hay một tổ chức tôn giáo. Trọng tâm là theo MỘT NGƯỜI – Chúa Giê-xu Christ. Trong Giăng 10:27, Ngài phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta”
. Đây là hình ảnh của sự quen biết thân mật, sự nhận biết tiếng nói và sự đi theo đầy tin cậy.
Trong sách Giăng, Chúa Giê-xu nhiều lần dùng cụm từ “Ta là” (Egō eimi) để mặc khải về chính Ngài: “Ta là bánh của sự sống” (6:35), “Ta là ánh sáng của thế gian” (8:12), “Ta là người chăn hiền lành” (10:11), “Ta là đường đi, chân lý và sự sống” (14:6). Theo Chúa có nghĩa là nhận lấy Ngài làm nguồn nuôi dưỡng duy nhất (bánh), làm nguồn dẫn đường và phán xét duy nhất (ánh sáng), làm Đấng bảo vệ và dẫn dắt duy nhất (người chăn), và là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời.
Sự theo Chúa này được nuôi dưỡng bằng thì giờ tương giao thông qua sự cầu nguyện và Lời Chúa. Như cành nho liên kết với gốc nho để nhận sự sống (Giăng 15:1-5), môn đồ thật duy trì mối liên hệ sống còn với Chúa. Sự vâng lời xuất phát từ tình yêu thương: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta”
(Giăng 14:15).
Chúa Giê-xu không kêu gọi chúng ta theo Ngài chỉ để được cứu rỗi và hưởng phước hạnh riêng tư. Ngài kêu gọi chúng ta để biến đổi chúng ta và qua chúng ta tiếp cận thế gian.
1. Để trở nên giống Chúa (Môn đồ hóa): Mục đích của Đức Chúa Trời là chúng ta được “nên đồng hình đồng dạng với Con Ngài”
(Rô-ma 8:29). Chúa Giê-xu phán với các môn đồ đầu tiên: “Hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người”
(Ma-thi-ơ 4:19). Trước khi “đánh lưới người”, họ phải ở với Ngài, học biết Ngài, và được Ngài uốn nắn (Mác 3:14). Việc theo Chúa nhằm thay đổi tính cách, tâm trí và mục đích sống của chúng ta cho phù hợp với hình ảnh của Ngài.
2. Để được sai đi (Truyền giáo và phục vụ): Người theo Chúa cuối cùng sẽ trở thành sứ giả của Ngài. Đại Mạng Lệnh trong Ma-thi-ơ 28:19-20 được ban cho những người đã theo và vâng phục Chúa: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ… dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”
. Việc theo Chúa dẫn đến sự chia sẻ Tin Lành và làm môn đồ hóa người khác. Hơn nữa, theo Chúa là để phục vụ: “Còn ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai muốn làm đầu trong các ngươi, thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”
(Mác 10:43-45).
Làm thế nào để sống thực tế như một người “theo Chúa” thật sự trong thế kỷ 21?
1. Sự đầu phục mỗi ngày trong thì giờ tĩnh nguyện: Bắt đầu mỗi ngày bằng sự thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con từ bỏ ý riêng, kế hoạch riêng và sự kiểm soát cuộc đời con hôm nay. Xin Chúa dẫn dắt con.” Đây là việc “mỗi ngày vác thập tự giá mình”.
2. Sự vâng lời ngay lập tức và trọn vẹn: Khi Lời Chúa (qua Kinh Thánh, sự cáo trách của Đức Thánh Linh, lời khuyên chân thật) chỉ ra một tội lỗi, một thần tượng, hoặc một mạng lệnh phải làm, người theo Chúa thật sẽ vâng lời ngay, dù có phải trả giá. Điều này có thể liên quan đến sự thật trong công việc, sự tha thứ trong mối quan hệ, sự thanh sạch trong tư tưởng, hoặc sự rộng rãi trong tài chính.
3. Đặt các mối quan hệ dưới sự ưu tiên của Đấng Christ: Chúa Giê-xu phán: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta”
(Ma-thi-ơ 10:37). Điều này không có nghĩa là không yêu thương gia đình, mà là giữ cho tình yêu và sự vâng phục Chúa luôn ở vị trí tối cao, để Ngài định hình cách chúng ta yêu thương gia đình.
4. Sẵn sàng chịu sự hiểu lầm và khước từ: Chúa Giê-xu cảnh báo: “Nếu thế gian ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi… Vì danh ta, các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét”
(Giăng 15:18; Ma-thi-ơ 10:22). Theo Chúa thật có thể dẫn đến việc bị chế giễu ở nơi làm việc, bất đồng trong gia đình, hoặc bị xã hội coi là lập dị.
5. Sống với cái nhìn vĩnh cửu: Sứ đồ Phao-lô, một người theo Chúa gương mẫu, đã nói: “Tôi đành liều bỏ mọi sự… và xem như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ… cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài”
(Phi-líp 3:8, 10). Người theo Chúa thật đánh giá mọi sự dựa trên giá trị đời đời, không phải giá trị tạm thời.
Theo Chúa thật sự không phải là một quyết định cảm xúc nhất thời tại một buổi truyền giảng, cũng không phải là danh hiệu xã giao trong cộng đồng tôn giáo. Đó là một tiếng gọi thiêng liêng đòi hỏi một sự đáp ứng triệt để: chối bỏ chủ quyền của bản thân, vác lấy thập tự giá của sự chết đối với thế gian và tội lỗi mỗi ngày, và bước đi trong sự vâng phục và tương giao với Chúa Giê-xu Christ. Đó là một cuộc hành trình suốt đời của sự biến đổi, từ vinh hiển đến vinh hiển, với mục đích trở nên giống Ngài và cộng tác với Ngài trong công việc cứu chuộc thế gian.
Con đường thì hẹp, cửa thì nhỏ (Ma-thi-ơ 7:14), nhưng Chúa Giê-xu hứa rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết”
(Giăng 11:25-26). Phần thưởng của việc theo Ngài không gì so sánh được: chính là sự sống đời đời, sự hiện diện của Ngài, và lời khen ngợi: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm”
(Ma-thi-ơ 25:21).
Bạn có sẵn sàng đáp lại tiếng gọi đó không? Hôm nay, hãy tự bỏ mình đi, vác thập tự giá mình, và bước theo Ngài.