Có Thể Sống Một Đời Chỉ Làm Những Việc Tôn Vinh Chúa Không?
Trong hành trình đức tin, một câu hỏi thách thức và thôi thúc mỗi Cơ Đốc nhân là: “Có thể sống một đời chỉ làm những việc tôn vinh Chúa không?”. Câu hỏi này không đơn thuần là một sự tò mò lý thuyết, mà chạm đến chính mục đích tối hậu của sự tồn tại con người theo như Lời Chúa mặc khải. Nó đòi hỏi một sự nghiên cứu sâu sắc về thần học, sự cứu chuộc, và bản chất của đời sống được tái sinh. Bài viết này sẽ khám phá đề tài này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân tích ngữ nghĩa, bối cảnh, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống hằng ngày.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Mục Đích Tối Thượng Của Đời Sống
Trước khi trả lời câu hỏi “có thể không?”, chúng ta phải xác định “mệnh lệnh đó là gì?”. Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Động từ “làm” (ποιεῖτε - poieite trong tiếng Hy Lạp) ở thì hiện tại, mang nghĩa liên tục, mệnh lệnh. Điều này không mô tả một trạng thái lý tưởng xa vời, mà là một mệnh lệnh thực tế cho mọi hành động (“ăn”, “uống”, “làm sự chi khác”) của đời sống.
Trong tiếng Hy Lạp, “vinh hiển” là δόξα (doxa), chỉ về sự xuất chúng, uy nghi, danh tiếng tuyệt đối. Tôn vinh Chúa là làm bày tỏ, phản chiếu và công nhận bản chất đáng được tôn thờ của Ngài qua đời sống mình. Điều này vang vọng lời tuyên bố trong Ê-sai 43:7: “tức là mọi người được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” Từ “vinh quang” trong tiếng Hê-bơ-rơ là כָּבוֹד (kavod), mang nghĩa sự nặng ký, sự quan trọng, phẩm giá. Con người được tạo dựng nên vì (לְמַעַן - lema’an) vinh quang Đức Chúa Trời. Đây là mục đích nguyên thủy và bất biến.
II. Sự Cứu Chuộc: Khả Năng Được Phục Hồi Cho Mục Đích Ấy
Tội lỗi đã làm đứt đoạn khả năng này. Rô-ma 3:23 chép: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Con người không còn sống cho vinh hiển Chúa cách trọn vẹn, mà sống cho vinh hiển của chính mình. Sự cứu chuộc trong Đấng Christ không chỉ là sự tha tội, mà còn là sự phục hồi mục đích đó. Chúa Giê-xu đã sống một đời hoàn toàn tôn vinh Đức Chúa Cha (Giăng 17:4). Sự chết và sống lại của Ngài đã phá vỡ quyền lực của tội lỗi và ban cho tín hữu một bản chất mới (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Phao-lô giải thích trong 1 Cô-rinh-tô 6:20: “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Động từ “làm sáng danh” (δοξάζετε - doxazete) lại là một mệnh lệnh, nhưng dựa trên nền tảng của sự kiện đã hoàn thành: “đã được chuộc”. Khả năng tôn vinh Chúa bắt nguồn từ ân điển cứu chuộc. Bổn phận tôn vinh Chúa là đáp ứng xứng đáng với ân điển ấy.
III. Giải Nghĩa “Mọi Việc”: Phạm Vi Của Sự Tôn Vinh
“Mọi việc” (1 Cô-rinh-tô 10:31) bao trùm toàn bộ phạm trù đời sống:
1. Công Việc Nghề Nghiệp (Chuyên môn): Cô-lô-se 3:23-24 dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta… vì anh em biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng.” Động từ “làm” (ἐργάζεσθε - ergazesthe) chỉ về lao động chân tay và trí óc. Thái độ và động cơ bên trong biến công việc thế tục thành sự phụng sự thiêng liêng.
2. Các Mối Quan Hệ (Gia đình, Xã hội): Cách chúng ta yêu thương, phục vụ, và tha thứ trong các mối quan hệ đều là cơ hội tôn vinh Chúa (Giăng 13:34-35; Ê-phê-sô 5:22-6:4).
3. Sự Vui Chơi, Giải Trí và Nghỉ Ngơi: Ngay cả những lúc thư giãn, nếu được thực hiện với lòng biết ơn và trong khuôn khổ thánh khiết, cũng có thể tôn vinh Đấng Tạo Hóa ban sự nghỉ ngơi (Mác 6:31; 1 Ti-mô-thê 4:4-5).
4. Những Gian Nan, Thử Thách: Cách đáp ứng với sự đau đớn, mất mát, bất công có thể bày tỏ đức tin và sự trông cậy vào Chúa, từ đó làm sáng danh Ngài (1 Phi-e-rơ 4:12-16; Gióp 1:21).
5. Những Hoạt Động Thuộc Linh Trực Tiếp: Như cầu nguyện, thờ phượng, học Kinh Thánh, truyền giáo. Đây là những việc hiển nhiên tôn vinh Chúa.
IV. Thách Thức: Bản Ngã, Tội Lỗi và Thế Gian
Lý thuyết là rõ ràng, nhưng thực tế đầy thách thức. Sứ đồ Phao-lô thú nhận sự chiến đấu nội tâm trong Rô-ma 7:15-25. Dù có lòng muốn làm điều tốt, nhưng xác thịt vẫn còn chiến tranh với tâm thần. Không một tín hữu nào, ngoại trừ Chúa Giê-xu, có thể sống một cách hoàn toàn trọn vẹn, không một giây phút sai sót, chỉ tôn vinh Chúa trong suốt cuộc đời. Đây là lý do chúng ta cần ân điển mỗi ngày.
Tuy nhiên, sự không trọn vẹn không phải là cái cớ để từ bỏ mục tiêu. Đúng hơn, nó định hướng chúng ta vào thập tự giá. Khi thất bại, chúng ta ăn năn, nhận lấy sự tha thứ (1 Giăng 1:9), và tiếp tục chạy theo mục tiêu đó. Quá trình này gọi là sự thánh hóa – ngày càng trở nên giống Chúa Christ hơn. Phi-líp 3:12-14 mô tả điều này: không phải đã đạt đến, nhưng cứ theo đuổi, quên đi sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Hướng Mọi Việc Về Sự Tôn Vinh Chúa?
Sau đây là những nguyên tắc và bước thực hành cụ thể:
1. Chuyển Hóa Động Cơ (Chuyển từ “Tôi” sang “Chúa”): Trước mỗi quyết định, hành động lớn nhỏ, hãy tự hỏi: “Hành động này có làm sáng danh Chúa không?”. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén thuộc linh được rèn giũa bởi Lời Chúa và cầu nguyện. Châm Ngôn 3:6 hứa: “Phàm trong các việc làm của ngươi, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của ngươi.”
2. Dâng Hiến Toàn Bộ Đời Sống Làm Của Lễ Sống: Rô-ma 12:1 là chìa khóa: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Đây là hành động dâng hiến có ý thức, trọn bộ đời sống (thân thể, bao gồm cả thời gian, tài năng, tài nguyên) cho Chúa sử dụng.
3. Sống Trong Thần Linh, Không Thỏa Mãn Dục Vọng Của Xác Thịt: Ga-la-ti 5:16 dạy: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Chỉ có Đức Thánh Linh mới ban cho chúng ta năng lực để vượt trên bản ngã. Sự cầu nguyện, tương giao với Chúa và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài là điều thiết yếu.
4. Làm Mọi Sự Trong Danh Chúa Giê-xu và Với Lòng Biết Ơn: Cô-lô-se 3:17 tóm tắt: “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.” “Nhân danh” (ἐν ὀνόματι - en onomati) có nghĩa là với thẩm quyền, trong sự đại diện và phù hợp với bản tính của Ngài.
5. Tìm Kiếm Sự Vinh Hiển Chúa, Không Phải Sự Vinh Hiển Của Người Đời: Chúa Giê-xu quở trách những người làm việc lành để được người ta khen (Ma-thi-ơ 6:1-6). Hãy kiểm tra động cơ thầm kín của mình.
VI. Kết Luận: Một Đời Sống Hướng Đích Về Sự Vinh Hiển
Vậy, có thể sống một đời chỉ làm những việc tôn vinh Chúa không? Câu trả lời Kinh Thánh là:
Về mặt bổn phận và mục đích: CÓ. Đây là mệnh lệnh rõ ràng và là mục đích tối thượng cho mọi tạo vật, đặc biệt là con người được cứu chuộc.
Về mặt sự trọn vẹn tuyệt đối trong thực tế đời sống sa ngã: KHÔNG một cách hoàn hảo. Do tội lỗi còn sót lại trong xác thịt, không ai đạt đến sự hoàn hảo đó (1 Giăng 1:8, 10).
Về mặt xu hướng, mục tiêu và sự nỗ lực của cả đời sống: CÓ THỂ VÀ PHẢI. Đây chính là cuộc chạy đua thuộc linh mà Phao-lô nói đến. Chúng ta sống với một tâm trí hướng lên, lấy sự tôn vinh Chúa làm la bàn cho mọi quyết định, và khi vấp ngã, chúng ta đứng dậy trong ân điển.
Cuối cùng, chính Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã sống trọn vẹn đời sống tôn vinh Đức Chúa Cha. Ngài không chỉ là tấm gương, mà còn là Đấng ban năng lực cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Sống tôn vinh Chúa không phải là gánh nặng luật pháp, mà là đặc ân và niềm vui của con cái Chúa, là sự đáp lại tình yêu của Đấng đã cứu chúng ta. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt hôm nay – một lời nói, một việc làm, một thái độ – và dâng lên Chúa như một của lễ sống, thánh và đẹp lòng Ngài.