Tại sao tôi nên truyền giảng?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,141 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Tôi Nên Truyền Giảng?

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều đối diện với một câu hỏi căn cốt, vừa là đặc quyền vừa là thử thách: "Tại sao tôi nên truyền giảng?". Đây không chỉ là nhiệm vụ dành cho mục sư, truyền đạo hay những người có ân tứ đặc biệt, mà là mệnh lệnh và ơn gọi dành cho mọi người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa thần học, và động lực nội tâm cho sứ mạng truyền giảng, dựa trên Lời Chúa trong Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925.

I. Nền Tảng Thần Học: Truyền Giảng Là Mệnh Lệnh Tối Thượng Của Đấng Christ

Lý do đầu tiên và thuyết phục nhất xuất phát trực tiếp từ chính Chúa Giê-xu Christ trước khi Ngài thăng thiên. Trong Ma-thi-ơ 28:18-20, Chúa phán: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."

Đây được gọi là "Đại Mạng Lệnh" (The Great Commission). Chúng ta cần phân tích kỹ cấu trúc Hy Lạp của phân đoạn này. Động từ chính trong mệnh lệnh "hãy đi" (πορευθέντες - poreuthentes) thực chất là một phân từ aorist, thể bị động, cách chỉ định, có thể dịch sát là "sau khi đã được sai đi" hoặc "trong tư thế sẵn sàng lên đường". Nó không phải là một hành động riêng biệt, mà là trạng thái hiện hữu của môn đồ. Mệnh lệnh chính nằm ở ba động từ tiếp theo: "hãy môn đồ hóa" (μαθητεύσατε - mathēteusate), "hãy làm báp-têm" (βαπτίζοντες - baptizontes), và "hãy dạy" (διδάσκοντες - didaskontes). Điều này cho thấy việc "đi" là tiền đề đương nhiên, và công việc chính là làm cho người ta trở nên môn đồ – một quá trình bao gồm rao giảng, dạy dỗ và hướng dẫn.

Quyền năng cho sứ mạng này không đến từ bản thân chúng ta, mà từ Đấng Christ đã được ban "hết cả quyền phép" (πᾶσα ἐξουσία - pasa exousia). Và lời hứa đi kèm chính là sự hiện diện của Ngài "cho đến tận thế". Như vậy, truyền giảng không phải là một gợi ý, mà là mệnh lệnh có thẩm quyền từ Vua muôn vua, được ban quyền năng và sự hiện diện của chính Ngài.

II. Động Cơ Căn Bản: Tình Yêu Thương Thúc Giục

Ngoài mệnh lệnh, Kinh Thánh chỉ ra một động lực mạnh mẽ hơn từ bên trong: tình yêu thương. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vả, tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi" (2 Cô-rinh-tô 5:14). Từ "cảm động" trong nguyên văn Hy Lạp là συνέχω (synechō), có nghĩa là "thúc ép, kiềm chặt, kiểm soát hoàn toàn". Tình yêu của Christ đối với chúng ta không chỉ là cảm xúc, mà là một áp lực thiêng liêng thúc đẩy chúng ta hành động.

Tình yêu này là hai chiều. Thứ nhất, vì chúng ta đã kinh nghiệm tình yêu cứu chuộc vô điều kiện của Chúa, nên lòng chúng ta tự nhiên muốn người khác cũng được biết Ngài. Thứ hai, tình yêu thương dành cho người lân cận, cho linh hồn hư mất, trở thành động cơ chân thật. Nếu chúng ta thực sự tin rằng "người nào chẳng có Đấng Christ, phải hư mất đời đời" (xem Giăng 3:16, 18, 36), thì tình yêu thương sẽ không cho phép chúng ta im lặng. Như Phao-lô bày tỏ: "Vả, khốn nạn cho tôi nếu tôi không rao truyền Tin Lành" (1 Cô-rinh-tô 9:16). Đây là sự thôi thúc từ một lương tâm được Chúa Thánh Linh cảm động.

III. Sự Khẩn Cấp Của Thời Đại Và Tình Trạng Của Con Người

Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng về tình trạng thuộc linh của nhân loại không có Christ: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10, 23). Tội lỗi không chỉ là hành vi xấu, mà là tình trạng phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết (ἁμαρτία - hamartia, nghĩa đen là "trật mục tiêu"). Hậu quả là "tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a) – cả sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh (xa cách Đức Chúa Trời đời đời).

Trong bối cảnh đó, Phúc Âm (εὐαγγέλιον - euangelion, nghĩa là "tin tốt lành") chính là tin khẩn cấp duy nhất. "Song ơn của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23b). Chúa Giê-xu dùng hình ảnh mùa gặt để nói về sự khẩn cấp: "Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt" (Giăng 4:35). Linh hồn người ta đã sẵn sàng, cánh đồng đã chín vàng, thời gian không chờ đợi chúng ta. Mỗi ngày qua đi, nhiều người vẫn đang hư mất. Sự khẩn cấp này không nhằm gây sợ hãi, nhưng thúc giục chúng ta hành động với lòng khắc khoải như chính Chúa Giê-xu đã khóc thương thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41-42).

IV. Đặc Quyền Và Trách Nhiệm Của Chức Vụ Hòa Giải

Đây là một khía cạnh thần học sâu sắc. Sứ đồ Phao-lô giải thích: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi đều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa giải với chính mình Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta" (2 Cô-rinh-tô 5:17-18).

Từ "hòa giải" (καταλλαγή - katallagē) mang ý nghĩa thay đổi hoàn toàn mối quan hệ từ thù nghịch sang hòa thuận. Chính Đức Chúa Trời đã thực hiện công việc hòa giải qua sự chết của Christ. Và bây giờ, Ngài "giao chức vụ giảng hòa (λόγος τῆς καταλλαγῆς - logos tēs katallagēs) cho chúng ta". Chúng ta trở nên những "đại sứ của Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 5:20), thay mặt cho Vua của vũ trụ để tuyên bố lời đề nghị hòa bình cho một thế gian đang nổi loạn. Đây không phải là gánh nặng, mà là một đặc quyền vô song – được tham dự vào công việc quan trọng nhất của Đức Chúa Trời trên đất: kêu gọi con người trở về với Ngài.

V. Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời: Mục Đích Tối Hậu

Cuối cùng, lý do tối thượng cho mọi điều, kể cả việc truyền giảng, là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ha-ba-cúc loan báo: "Vì sự nhận biết sự vinh hiển Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển" (Ha-ba-cúc 2:14). Chúa Giê-xu cầu nguyện: "Con đã tôn vinh Cha trên đất... Cha ôi! Con cũng muốn những kẻ Cha đã giao cho Con được ở với Con tại nơi Con ở, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con" (Giăng 17:4, 24).

Truyền giảng là công cụ để mọi dân tộc, mọi chi phái biết đến và tôn vinh Danh Chúa. Mỗi linh hồn được cứu là một bài ca ngợi khen cho ân điển Ngài. Khi chúng ta kể về công việc cứu chuộc của Ngài, chúng ta đang phản chiếu sự tốt lành, tình yêu thương, và quyền năng của Ngài. Việc này không nhằm tôn vinh con người rao giảng, mà để Danh Chúa được cả sáng và nhiều người quay về thờ phượng Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là trung tâm điểm của Phúc Âm và cũng phải là động lực thúc đẩy mọi hoạt động truyền giáo.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Sống Với Sứ Mạng Truyền Giảng?

Hiểu biết lý do thôi chưa đủ, chúng ta cần ứng dụng vào đời sống. Dưới đây là một số nguyên tắc thực tiễn:

1. Sống Đời Sống Chứng Nhân Toàn Diện: Truyền giảng bắt đầu bằng đời sống. Chúa Giê-xu phán: "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:16). Đời sống yêu thương, liêm chính, vui mừng và bình an là bản tuyên ngôn sống động về quyền năng của Phúc Âm.

2. Sẵn Sàng Chia Sẻ Cá Nhân: Mỗi Cơ Đốc nhân đều có một "chứng đạo đơn" – câu chuyện về cách Chúa đã biến đổi đời mình. Phi-e-rơ khuyên: "Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em" (1 Phi-e-rơ 3:15). Hãy học cách kể câu chuyện của mình cách ngắn gọn, chân thật và tập trung vào Christ.

3. Nắm Vững Cốt Lõi Của Phúc Âm: Cần hiểu rõ và trình bày được các điểm chính: Tình trạng tội lỗi của con người (Rô-ma 3:23), hậu quả của tội (Rô-ma 6:23), sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu (Rô-ma 5:8), và đức tin để nhận lãnh sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10, Ê-phê-sô 2:8-9).

4. Cầu Nguyện Cầu Thay Và Nương Cậy Thánh Linh: Truyền giảng là công việc thuộc linh. Chúng ta cần cầu nguyện cho cơ hội (Cô-lô-se 4:3), cho lời nói (Cô-lô-se 4:4), và cho linh hồn người nghe. Chính Đức Thánh Linh mới có thể cảm động và biến đổi lòng người (Giăng 16:8). Chúng ta chỉ là những khí cụ.

5. Sử Dụng Mọi Phương Tiện Và Ân Tứ: Truyền giảng có thể thông qua lời nói, hành động, văn chương, nghệ thuật, phương tiện kỹ thuật số... trong mọi mối quan hệ: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm. Mỗi người có một cách thức phù hợp với tính cách và ân tứ mình đã lãnh nhận.

Kết Luận

Truyền giảng không phải là một lựa chọn tùy ý, càng không phải là nghĩa vụ nặng nề. Đó là đặc ân cao cả phát xuất từ: (1) Mệnh lệnh của Vua chúng ta là Chúa Giê-xu Christ, (2) Sự thôi thúc của tình yêu mà chúng ta đã nhận và muốn trao đi, (3) Sự khẩn cấp của thời đại khi linh hồn người ta đang hư mất, (4) Chức vụ hòa giải mà chúng ta được giao phó như những đại sứ, và (5) Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là mục đích tối hậu của mọi sự.

Ước mong mỗi chúng ta, với lòng biết ơn vì đã được nghe và tin Phúc Âm, sẽ bước ra trong quyền năng của Đức Thánh Linh, sống và chia sẻ Tin Lành cứu rỗi cho một thế giới đang cần đến Đấng Christ. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, với lời cầu nguyện, với thái độ sẵn sàng, và với đôi mắt mở ra để nhìn thấy cánh đồng truyền giáo ngay xung quanh mình.


"Tôi cũng làm mọi đều vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi có thể dự phần trong sự ban cho của nó." (1 Cô-rinh-tô 9:23)
Quay Lại Bài Viết