Mục đích của sự cầu nguyện là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,126 từ
Chia sẻ:

Mục Đích Của Sự Cầu Nguyện

Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, sự cầu nguyện là hơi thở thuộc linh, là mạch máu kết nối tạo vật với Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng, nhiều tín hữu vẫn thường băn khoăn: “Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Nếu Đức Chúa Trời đã biết mọi sự, đã định mọi sự, thì mục đích thật sự của sự cầu nguyện là gì?”. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá những mục đích nền tảng, thâm sâu và đầy đủ của sự cầu nguyện, không chỉ như một bổn phận tôn giáo, mà như một đặc ân trong mối tương giao sống động.


I. Cầu Nguyện Là Sự Tương Giao Trong Mối Liên Hệ Giao Ước

Mục đích căn bản nhất của cầu nguyện được bày tỏ ngay từ Sáng Thế Ký: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời gọi loài người, phán hỏi: Ngươi ở đâu?” (Sáng Thế Ký 3:9). Câu hỏi này không xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, mà từ lòng khao khát tương giao của Đấng Tạo Hóa. Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “cầu nguyện” là תְּפִלָּה (tefillah), bắt nguồn từ động từ פָּלַל (palal), có nghĩa là “phán xét”, “can thiệp”, nhưng trong ngữ cảnh tôn giáo, nó mang ý nghĩa “đứng trước mặt Đức Chúa Trời”, thể hiện tư thế của một mối quan hệ.

Chúa Giê-xu đã xác nhận mục đích này khi dạy các môn đồ cầu nguyện bằng lời xưng hô thân mật: “Lạy Cha chúng tôi…” (Ma-thi-ơ 6:9). Từ Hy Lạp Πατήρ (Patēr) – “Cha” – ở đây là “Abba” trong tiếng A-ram, một từ thân mật, gần gũi như “Ba” hay “Cha ơi” (Rô-ma 8:15, Ga-la-ti 4:6). Mục đích đầu tiên và cao trọng nhất của cầu nguyện là duy trì và làm sâu sắc mối tương giao con thảo với Đức Chúa Trời là Cha. Nó không phải là phương tiện để thao túng Đức Chúa Trời, mà là phương tiện để chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài, nhận biết Ngài và để Ngài biết chúng ta.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6)


II. Cầu Nguyện Là Hành Vi Thờ Phượng và Tôn Cao Danh Chúa

Khuôn mẫu cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy bắt đầu với sự tôn cao Đức Chúa Trời: “Danh Cha được tôn thánh…” (Ma-thi-ơ 6:9). Từ Hy Lạp ἁγιάζω (hagiazō) nghĩa là “làm cho thánh”, “tách riêng ra”. Cầu nguyện, trước hết, là công bố và công nhận sự thánh khiết, vinh hiển và uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Đây là mục đích thờ phượng.

Trong khải tượng về thiên đàng, sứ đồ Giăng thấy: “Các trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Chiên Con… và họ hát một bài ca mới…” (Khải Huyền 5:8-9). Sự cầu nguyện ở thiên đàng gắn liền với sự thờ phượng. Khi chúng ta cầu nguyện với tâm tình thờ phượng, chúng ta điều chỉnh lại tầm nhìn của mình, đặt Đức Chúa Trời vào đúng vị trí Chủ Tể, và hạ mình xuống trong sự tôn kính. Mục đích này giúp giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa vị kỷ trong cầu nguyện.


III. Cầu Nguyện Là Phương Thế Để Xưng Tội và Nhận Sự Thanh Tẩy

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự ăn năn từ con người tội lỗi. Cầu nguyện tạo ra không gian thánh để chúng ta xưng nhận tội lỗi và nhận lãnh sự tha thứ. Vua Đa-vít, sau khi phạm tội, đã kêu cầu: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi theo lòng nhơn từ của Chúa… Hãy rửa tôi cho sạch hết mọi sự gian ác tôi.” (Thi Thiên 51:1-2). Động từ Hê-bơ-rơ יָדָה (yadah) trong “xưng tội” có nghĩa là “ném ra”, “thú nhận”. Cầu nguyện là hành động can đảm đem tội lỗi ra ánh sáng của ân điển.

Lời hứa trong Tân Ước khẳng định mục đích này: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9). Cầu nguyện xưng tội không phải để khiến Chúa nhớ đến tội ta, mà để chúng ta nhận biết và từ bỏ nó, đồng thời kinh nghiệm sự tự do của sự tha thứ.


IV. Cầu Nguyện Là Bày Tỏ Sự Lệ Thuộc và Cầu Xin Sự Chu Cấp

Chúa Giê-xu dạy: “Xin cho chúng tôi đồ ăn đủ ngày.” (Ma-thi-ơ 6:11). Đây là sự công nhận rằng chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào Ngài trong mọi nhu cầu: thể xác, tâm hồn, tâm linh. Từ Hy Lạp αἰτέω (aiteō) – “cầu xin” – mang sắc thái của một đứa con thưa với cha mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta mang mọi lo lắng, nhu cầu đến cho Ngài (Phi-líp 4:6).

Tuy nhiên, mục đích của sự cầu xin không chỉ là nhận được vật chất, mà còn để tập luyện đức tin và sự biết ơn. Khi chúng ta cầu xin và nhận được, chúng ta học biết Ngài là Đấng thành tín. Khi cầu xin mà chưa thấy đáp, chúng ta học biết sự nhịn nhục, phó thác và tìm kiếm ý muốn cao hơn của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin Chúa cất “cái giằm” khỏi xác thịt, nhưng Chúa đáp: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi.” (II Cô-rinh-tô 12:9). Mục đích cuối cùng của cầu xin là để ân điển và quyền năng của Đấng Christ được tỏ ra trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta.

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6)


V. Cầu Nguyện Là Tham Gia Vào Trận Chiến Thuộc Linh và Cầu Thay

Kinh Thánh mô tả cầu nguyện như một vũ khí chiến đấu: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin… hãy đứng vững mà đánh trận.” (Ê-phê-sô 6:18, 14). Cầu nguyện không thụ động; nó chủ động chống lại các thế lực của sự tối tăm. Mục đích này thể hiện rõ qua chức vụ cầu thay của Chúa Giê-xu (Giăng 17) và của sứ đồ Phao-lô (Ê-phê-sô 1:16-19).

Từ Hy Lạp ἐντυγχάνω (entynchanō) – “cầu thay” – nghĩa là “tiếp cận với”, “nói chuyện với ai đó thay mặt cho người khác”. Khi chúng ta cầu thay cho Hội Thánh, các nhà lãnh đạo, gia đình, bạn hữu và cả kẻ thù, chúng ta đang bước vào chức vụ của Đấng Christ, là Đấng “hằng sống để cầu thay” cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Mục đích này mở rộng tấm lòng chúng ta ra khỏi chính mình và liên kết chúng ta với gia đình đức tin toàn cầu.


VI. Cầu Nguyện Là Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn và Ý Muốn của Đức Chúa Trời

Châm Ngôn dạy: “Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình.” (Châm Ngôn 3:6). Cầu nguyện là quá trình “nhận biết” này – một sự tìm kiếm, lắng nghe và vâng phục. Chúa Giê-xu, trước những quyết định lớn, “thường lánh vào nơi đồng vắng mà cầu nguyện.” (Lu-ca 5:16).

Mục đích của cầu nguyện trong khía cạnh này không phải để Đức Chúa Trời phê chuẩn kế hoạch của chúng ta, mà để chúng ta điều chỉnh đời sống mình vào kế hoạch của Ngài. Thông qua sự cầu nguyện kiên trì, Lời Chúa (Kinh Thánh) và Thánh Linh của Ngài sẽ dẫn dắt, uốn nắn tư tưởng và ước muốn của chúng ta cho hợp với ý muốn tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Ngài (Rô-ma 12:2).


VII. Cầu Nguyện Là Bày Tỏ Lòng Biết Ơn và Ghi Nhớ Các Phước Lành

Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy cầu nguyện không thôi; phàm việc gì cũng phải tạ ơn.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18). Từ Hy Lạp εὐχαριστέω (eucharisteō) – “tạ ơn” – là nguồn gốc của từ “Eucharist” (Tiệc Thánh). Cầu nguyện tạ ơn là sự tưởng niệm và công bố những việc làm của Đức Chúa Trời. Nó biến đổi tấm lòng chúng ta từ thái độ đòi hỏi sang thái độ trân trọng.

Khi mười người phung được chữa lành, chỉ có một người quay lại tạ ơn (Lu-ca 17:11-19). Cầu nguyện tạ ơn giữ chúng ta trong mối quan hệ đúng đắn với Đấng Ban Ơn. Nó cũng là vũ khí chống lại sự lo lắng, bởi vì khi ta cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã làm, chúng ta có thêm đức tin để tin cậy Ngài cho những gì Ngài sẽ làm.


Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để cầu nguyện đạt được những mục đích thâm sâu này?

  • Bắt đầu bằng sự thờ phượng (Mục đích II): Dành 5 phút đầu giờ cầu nguyện chỉ để ca ngợi Chúa về các thuộc tính của Ngài (thánh khiết, yêu thương, thành tín…), không vội cầu xin.
  • Thành thật xưng tội (Mục đích III): Hằng ngày, dưới sự soi dẫn của Thánh Linh, xưng ra những tư tưởng, lời nói, hành động không đẹp ý Chúa và lập tức tiếp nhận sự tha thứ dựa trên I Giăng 1:9.
  • Cầu nguyện bằng Lời Chúa (Mục đích VI): Chọn một câu Kinh Thánh mỗi ngày và dùng nó làm nền tảng cho lời cầu nguyện. Ví dụ, cầu nguyện theo Phi-líp 4:6-7 cho mối lo cụ thể.
  • Lập danh sách cầu thay (Mục đích V): Có một sổ tay cầu nguyện với tên của những người cần cầu thay, cầu nguyện theo từng người một cách cụ thể.
  • Kết thúc bằng sự cảm tạ (Mục đích VII): Ghi lại nhật ký 3 điều bạn có thể cảm tạ Chúa mỗi ngày, dù ngày đó khó khăn thế nào.

Kết Luận: Cầu Nguyện – Trung Tâm Của Mối Tương Giao Sống Động

Tóm lại, mục đích của sự cầu nguyện không thể bị giản lược thành một công cụ để đạt được điều ước. Nó là chính hơi thở của sự sống Cơ Đốc. Cầu nguyện là: sự tương giao con thảo (I), hành vi thờ phượng tối cao (II), phương thế thanh tẩy (III), bày tỏ sự lệ thuộc (IV), vũ khí chiến đấu và cầu thay (V), la bàn tìm ý Chúa (VI), và là tiếng nói của lòng biết ơn (VII).

Khi chúng ta hiểu và theo đuổi những mục đích đa diện này, sự cầu nguyện sẽ thoát khỏi sự nhàm chán, gượng ép để trở thành một cuộc đối thoại sống động, biến đổi với Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy bước vào phòng riêng, đóng cửa lại, và trò chuyện với Cha các ngươi, là Đấng ở nơi kín nhiệm; và Cha các ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho các ngươi (Ma-thi-ơ 6:6). Phần thưởng lớn nhất không phải là điều chúng ta nhận được, mà là chính Ngài – Đấng chúng ta được gặp gỡ.


Quay Lại Bài Viết