Những Trụ Thờ Trong 2 Các Vua 17:10 - Sự Sai Trái Và Bài Học Cảnh Tỉnh
Trong dòng chảy lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, sách 2 Các Vua ghi lại một bức tranh ảm đạm về sự bội đạo liên tục, dẫn đến sự phán xét không thể tránh khỏi của Đức Chúa Trời. Một trong những hình ảnh nổi bật nhất, được nhắc đến như biểu tượng của sự nổi loạn thuộc linh, chính là những "trụ thờ" (2 Các Vua 17:10). Sự hiện diện của chúng không chỉ là một hành động tôn giáo sai lầm đơn thuần, mà là dấu hiệu của một tấm lòng đã từ bỏ giao ước, chối bỏ Đấng Tạo Hóa để quay về với những thần tượng câm lặng. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích bối cảnh, bản chất, và hậu quả của việc dựng lên những trụ thờ này, đồng thời rút ra những bài học thiết thực cho đời sống tin kính ngày nay.
I. Bối Cảnh Lịch Sử Và Thuộc Linh Của 2 Các Vua 17
Trước khi đi vào phân tích câu 10, chúng ta cần hiểu toàn cảnh chương 17. Đây là chương ghi lại sự sụp đổ cuối cùng của Vương quốc Y-sơ-ra-ên (10 chi phái phía Bắc) dưới tay đế quốc A-si-ri vào năm 722 TCN. Tác giả liệt kê một danh sách dài các tội lỗi của dân sự, mà đỉnh điểm là việc thờ lạy hình tượng. Câu 9-10 chép: "Lại dân Y-sơ-ra-ên đã lén nói những sự chẳng công bình nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. Khắp trong các thành của chúng, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, chúng đều xây những nơi cao, dựng những trụ thờ và tượng A-sê-ra trên mỗi gò cao và dưới mỗi cây xanh." (2 Các Vua 17:9-10).
Hành động này không phải là sự ngây thơ hay thiếu hiểu biết. Đây là kết quả của một quá trình bội nghịch có hệ thống, bắt nguồn từ việa vua Giê-rô-bô-am I dựng lên hai bò con vàng tại Bê-tên và Đan (1 Các Vua 12:28-30). Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên đã đi trên một "con đường tội lỗi của nhà Giê-rô-bô-am" (2 Các Vua 17:22), một con đường dẫn thẳng đến sự hủy diệt và lưu đày.
II. Giải Nghĩa "Trụ Thờ" Và "Tượng A-sê-ra" Trong Nguyên Ngữ
Để thấu hiểu mức độ nghiêm trọng, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc:
- Trụ thờ (Hebrew: מַצֵּבָה - "matstsebah"): Từ này chỉ một cột đá được dựng đứng lên. Trong bối cảnh tích cực, nó có thể là một bia kỷ niệm hoặc bàn thờ dâng cho Đức Giê-hô-va (như trường hợp của Gia-cốp tại Bê-tên trong Sáng Thế Ký 28:18). Tuy nhiên, trong hầu hết các ngữ cảnh của Các Vua và Tiên tri, nó mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ những cột đá thiêng liêng được dựng lên để thờ lạy các thần ngoại bang, đặc biệt là thần Ba-anh. Nó trở thành biểu tượng vật chất cho sự hiện diện của một vị thần giả.
- Tượng A-sê-ra (Hebrew: אֲשֵׁרָה - "asherah", số nhiều: אֲשֵׁרִים - "asherim"): A-sê-ra là tên một nữ thần sinh sản và mẹ thiên nhiên của người Ca-na-an, thường được xem là phối ngẫu của thần Ba-anh. Tượng A-sê-ra thường là một cây cột bằng gỗ được chạm khắc, đôi khi là một cái cây sống được trồng gần bàn thờ. Nó tượng trưng cho sự thờ phượng tính dục và sự phồn thực, đi ngược lại hoàn toàn với sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va.
Việc hai biểu tượng này được nhắc đến cùng nhau – "dựng những trụ thờ và tượng A-sê-ra" – cho thấy một sự pha trộn tôn giáo (syncretism) hoàn toàn. Dân Y-sơ-ra-ên không từ bỏ hoàn toàn danh xưng của Đức Giê-hô-va, nhưng họ đặt Ngài ngang hàng, thậm chí thấp hơn các thần của dân ngoại, và thờ phượng Ngài theo những cách thức gớm ghiếc mà Ngài đã cấm.
III. Phân Tích Sự Sai Trái Của Hành Động Này Dưới Góc Nhìn Giao Ước
Hành động dựng trụ thờ và tượng A-sê-ra sai trái ở nhiều cấp độ, tất cả đều vi phạm nghiêm trọng giao ước Si-na-i:
1. Vi Phạm Điều Răn Thứ Nhất và Thứ Hai: Đây là sự vi phạm trực tiếp và rõ ràng nhất. "Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác... Ngươi chớ tạc tượng cho mình, cũng chớ tạc tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Trụ thờ và tượng A-sê-ra chính là "các thần khác" và là "hình tượng" bị cấm tuyệt đối.
2. Làm Ô Uế Sự Thờ Phượng Thuần Khiết: Đức Chúa Trời đã chỉ định rõ ràng cách thức Ngài muốn được thờ phượng. Việc dân Y-sơ-ra-ên "lén" làm những điều này (c.9) và dựng chúng "trên mỗi gò cao và dưới mỗi cây xanh" (c.10) cho thấy họ đã thay thế sự tập trung vào đền thờ Giê-ru-sa-lem (nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời) bằng một sự thờ phượng phân tán, tiện lợi và theo ý riêng. Điều này nhắc đến sự thờ phượng tại "nơi cao" (bamah) – một thuật ngữ thường chỉ sự thờ phượng trái mạng lệnh.
3. Từ Chối Địa Vị Độc Tôn Của Đức Giê-hô-va: Bằng cách dựng lên những trụ thờ và tượng A-sê-ra khắp nơi, họ tuyên bố rằng quyền tể trị của Đức Chúa Trời bị giới hạn trong một số lĩnh vực (có lẽ chính trị hoặc chiến tranh), còn các lĩnh vực như mùa màng, sinh sản, sự sống hàng ngày thì thuộc về các thần khác. Họ đã hạ Đức Chúa Trời của Giao Ước xuống ngang hàng với các thần tượng vô tri.
4. Khước Từ Lời Cảnh Báo Của Các Đấng Tiên Tri: Sách Các Vua liên tục nhắc đến sự phục vụ của các tiên tri như Ê-li, Ê-li-sê, Ô-sê, và A-mốt, những người đã kêu gọi dân sự quay khỏi tội thờ hình tượng. Việc tiếp tục dựng lên trụ thờ là một sự khinh thường Lời Đức Chúa Trời phán qua các tiên tri (2 Các Vua 17:13-14).
IV. Hậu Quả Tất Yếu: Sự Phán Xét Đến Từ Sự Bội Nghịch
Kết quả của sự bội đạo có hệ thống này không phải là sự thịnh vượng, mà là sự phán xét: "Đức Giê-hô-va nổi giận dữ dội cùng Y-sơ-ra-ên, đuổi họ khỏi trước mặt Ngài" (2 Các Vua 17:18). Sự lưu đày sang A-si-ri là hệ quả trực tiếp. Điều đáng chú ý là bản văn không nói "Đức Chúa Trời cho phép A-si-ri đến", mà Ngài chính là Chủ động viên: "Đức Giê-hô-va dấy lên nghịch cùng Y-sơ-ra-ên... tống chúng vào tay những kẻ cướp, cho đến khi Ngài đuổi chúng khỏi trước mặt Ngài" (2 Các Vua 17:20). Sự hiện diện của những trụ thờ khắp xứ là bằng chứng hùng hồn cho thấy sự phán xét là xứng đáng và có căn cứ. Nó không phải là một phản ứng nóng giận bộc phát, mà là sự thi hành công lý dựa trên những điều khoản rõ ràng của giao ước đã bị khinh thường.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lịch sử được chép lại để làm bài học cho chúng ta (1 Cô-rinh-tô 10:11). Vậy, những "trụ thờ" và "tượng A-sê-ra" trong đời sống chúng ta ngày nay là gì?
1. Nhận Diện Các "Trụ Thờ" Hiện Đại: Một "trụ thờ" (matstsebah) ngày nay không nhất thiết là cột đá. Nó là bất cứ điều gì chúng ta dựng lên trong đời sống để cậy nhờ, tôn vinh, hoặc tìm kiếm sự an toàn thay vì nơi Đức Chúa Trời. Đó có thể là:
- Chủ nghĩa vật chất: Tìm sự an toàn nơi tài khoản ngân hàng, tài sản, hay sự nghiệp thay vì nơi Chúa là Đấng cung ứng (Ma-thi-ơ 6:24).
- Chủ nghĩa cá nhân và sự tự cường: Dựng lên hình ảnh bản thân, danh tiếng, hoặc niềm tin vào năng lực cá nhân như một thần tượng.
- Các hệ tư tưởng thế tục: Để cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa tiêu thụ, hoặc triết lý sống trần tục chi phối đạo đức và lựa chọn của mình hơn Lời Chúa.
2. Nhận Diện Các "Tượng A-sê-ra" Hiện Đại: Tượng A-sê-ra (asherah) đại diện cho sự thỏa mãn những đam mê trần tục và sự tìm kiếm sự sống/sung mãn từ những nguồn bất khiết. Đó có thể là:
- Sự thỏa mãn nhục dục trái phép: Dâm dục, ngoại tình, khiêu dâm – những điều tìm kiếm sự sống (khoái lạc) nhưng thực chất dẫn đến sự chết (Rô-ma 6:23, Ga-la-ti 5:19).
- Sự tôn thờ các mối quan hệ: Đặt hạnh phúc, giá trị bản thân và sự an toàn hoàn toàn vào một con người (vợ/chồng, con cái, bạn bè) thay vì vào Đấng Christ.
- Sự mê say giải trí và vui thú: Để cho những thú tiêu khiển, mạng xã hội, hoặc các hình thức giải trí chiếm lấy thời gian, tâm trí và sự tôn thờ chỉ dành cho Đức Chúa Trời.
3. Bài Học Về Sự Thờ Phượng Thuần Khiết: Dân Y-sơ-ra-ên sai lầm khi nghĩ rằng họ có thể vừa thờ Đức Giê-hô-va, vừa giữ lại những trụ thờ "phòng hờ". Chúa Giê-xu phán: "Không ai có thể làm tôi hai chủ... các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa" (Ma-thi-ơ 6:24). Đức Chúa Trời đòi hỏi sự trung tín trọn vẹn. Chúng ta được kêu gọi "dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1). Sự thờ phượng ấy không dung chứa các "trụ thờ" song song.
4. Lời Kêu Gọi Tỉnh Thức Và Xét Đoán Chính Mình: Thay vì xét đoán dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, chúng ta cần tự xét mình. Hãy dành thời gian tĩnh nguyện và thành thật hỏi Chúa: "Lạy Chúa, trong đời sống con, có 'gò cao' hay 'cây xanh' nào – những nơi riêng tư, những lĩnh vực riêng biệt – mà con đã dựng lên một trụ thờ hay tượng A-sê-ra không? Có điều gì con đang 'lén' làm mà con biết là không đẹp lòng Ngài không?". Hãy nhớ lời khuyên trong 1 Giăng 5:21: "Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!"
VI. Kết Luận: Từ Sự Phán Xét Đến Ân Điển Trong Đấng Christ
Bi kịch của 2 Các Vua 17 là một lời cảnh báo nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, Ngài không bỏ đi dân sự Ngài mãi mãi. Cùng một Đức Chúa Trời thánh khiết công bình, Đấng phán xét sự bội nghịch, cũng là Đấng đã hứa ban một Giao Ước Mới (Giê-rê-mi 31:31-34). Giao ước ấy được lập nên không bằng sự vâng phục của con người, mà bằng huyết của chính Con Một Ngài, là Chúa Giê-xu Christ.
Chúa Giê-xu chính là cột trụ duy nhất và cuối cùng mà đức tin chúng ta nên đặt để. Ngài là "đá sống" (1 Phi-e-rơ 2:4), là "cột trụ và nền của lẽ thật" (1 Ti-mô-thê 3:15). Trong Ngài, chúng ta được tha thứ cho sự bội nghịch quá khứ. Bởi Thánh Linh Ngài, chúng ta được ban cho quyền năng để đạp đổ những trụ thờ trong tấm lòng và sống một đời sống thờ phượng thuần khiết, chỉ hướng về Cha Thiên Thượng. Bài học từ những trụ thờ tại Y-sơ-ra-ên thúc giục chúng ta chạy đến với Ân Điển, sống trong sự kính sợ Chúa, và gìn giữ sự đơn sơ, trung tín trong mối liên hệ với Đấng đã cứu chuộc chúng ta.