Tội Nhân Là Gì?
Trong niềm tin Cơ Đốc, khái niệm “tội nhân” là nền tảng để hiểu được Phúc Âm. Mọi người đều được xem là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng điều đó thật sự có nghĩa gì? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách sâu sắc để định nghĩa tội lỗi, nguồn gốc, hậu quả, và con đường giải cứu dành cho tội nhân.
1. Định Nghĩa Tội Lỗi Theo Kinh Thánh
Kinh Thánh dùng nhiều từ ngữ để mô tả tội lỗi. Trong tiếng Hê‑bơ‑rơ, từ “chata” (חָטָא) nghĩa là “trật mục tiêu”, “phạm tội”. Trong tiếng Hy Lạp, từ “hamartia” (ἁμαρτία) cũng mang ý “trật mục tiêu”. Tội lỗi, vì vậy, là sự không đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
Rô‑ma 3:23 chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi còn được định nghĩa là sự vi phạm luật pháp (1 Giăng 3:4), là sự không làm điều lành khi biết (Gia‑cơ 4:17), và là sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời.
Như vậy, tội nhân là người đã không sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, đã cố ý hoặc vô ý vi phạm ý muốn Ngài, và do đó đứng dưới sự phán xét của Ngài.
2. Nguồn Gốc Của Tội Lỗi
Theo Kinh Thánh, tội lỗi đã xâm nhập thế gian qua sự sa ngã của A‑đam và Ê‑va. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại việc con rắn cám dỗ, hai người bất tuân lệnh Chúa, ăn trái cấm. Hậu quả là tội lỗi và sự chết xuất hiện.
Rô‑ma 5:12 giải thích: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội.” A‑đam là đầu của nhân loại, tội của ông đã được kể cho tất cả con cháu. Đó là tội nguyên tổ (original sin).
Thi Thiên 51:5, Đa‑vít thừa nhận: “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Con người ngay từ lúc sinh ra đã mang bản chất tội lỗi, thiên về điều ác.
3. Mọi Người Đều Là Tội Nhân
Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng không có người nào công bình, không một ai không phạm tội.
- “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… Chẳng có một người làm lành, dẫu một người cũng không.” (Rô‑ma 3:10‑12, trích Thi Thiên 14)
- “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô‑ma 3:23)
- “Thật, chẳng có người nào trên đất làm lành mà không phạm tội.” (Truyền Đạo 7:20)
- “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:8)
Tội nhân không chỉ là những kẻ phạm tội trọng, mà bất cứ ai không đạt đến sự toàn hảo của Đức Chúa Trời đều là tội nhân. Ngay cả những việc lành của chúng ta cũng như áo nhớp (Ê‑sai 64:6).
4. Hậu Quả Của Tội Lỗi
Tội lỗi mang lại những hậu quả nghiêm trọng:
a. Sự chết thuộc linh: Tội lỗi chia cắt con người khỏi Đức Chúa Trời. Ê‑sai 59:2: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; Và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi.” Sự phân cách này dẫn đến tình trạng chết về mặt thuộc linh.
b. Sự chết thể xác: Đức Chúa Trời đã cảnh báo A‑đam: “Ngươi sẽ chết” nếu ăn trái cấm (Sáng Thế 2:17). Từ đó sự chết thân thể bắt đầu.
c. Sự phán xét đời đời: Khải Huyền 20:15: “Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Đó là nơi dành cho ma quỷ và những kẻ không ăn năn.
d. Sự nô lệ cho tội lỗi: Giăng 8:34: “Ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi.” Con người không có khả năng tự giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi.
Rô‑ma 6:23 tóm tắt: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê‑xu Christ, Chúa chúng ta.”
5. Con Đường Cứu Rỗi Cho Tội Nhân
Mặc dù tình trạng tội nhân là bi đát, Đức Chúa Trời đã cung ứng con đường giải cứu qua Chúa Giê‑xu Christ.
a. Chúa Giê‑xu đến để tìm và cứu tội nhân: Lu‑ca 19:10: “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.” 1 Ti‑mô‑thê 1:15: “Đấng Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.”
b. Sự chết chuộc tội của Đấng Christ: Rô‑ma 5:8: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Ngài gánh thay án phạt của chúng ta.
c. Đức tin và ăn năn: Công vụ 2:38: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê‑xu chịu phép báp‑tem, để được tha tội.” Rô‑ma 10:9: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê‑xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.”
d. Sự xưng công bình: Nhờ đức tin nơi Đấng Christ, tội nhân được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời (Rô‑ma 3:24‑26). Rô‑ma 8:1: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê‑xu Christ.”
6. Cuộc Sống Mới Của Người Tội Nhân Được Cứu
Khi một tội nhân ăn năn và tin nhận Chúa Giê‑xu, người ấy trở nên một tạo vật mới:
- “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô‑rinhtô 5:17)
Dù vẫn còn sống trong xác thịt và đôi khi vấp ngã, người tin Chúa có Thánh Linh ngự trị để giúp đắc thắng tội lỗi (Rô‑ma 8:5‑11, Ga‑la‑ti 5:16‑17). Họ không còn là nô lệ tội, nhưng là con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).
Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu mình là tội nhân và đã được cứu bởi ân điển có tác động sâu sắc đến đời sống hằng ngày:
- Nhận biết tình trạng tội lỗi của mình: Mỗi ngày, chúng ta cần khiêm nhường nhớ rằng mình đáng chết, nhưng Chúa đã tha thứ. Điều đó ngăn chặn thái độ tự công bình, và giúp chúng ta thương xót người khác (Ma‑thi‑ơ 18:21‑35).
- Sống nương dựa vào sự công bình của Đấng Christ: Chúng ta không dựa vào việc lành của mình để được Chúa chấp nhận, nhưng hoàn toàn nương cậy vào sự chết và sống lại của Ngài (Phi‑líp 3:9).
- Thường xuyên xưng tội: 1 Giăng 1:9 dạy: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Việc xưng tội hàng ngày duy trì mối thông công với Chúa.
- Rao truyền Phúc Âm: Nhận biết rằng mọi người đều là tội nhân cần cứu rỗi, chúng ta có động lực chia sẻ tin lành cho người khác (Rô‑ma 10:14‑15).
- Sống thánh sạch trong ơn Chúa: Vì đã được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa (Rô‑ma 6:12‑13).
Kết Luận
“Tội nhân” không chỉ là nhãn dán cho những kẻ tồi tệ nhất, mà là tình trạng của mọi người trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tin mừng là Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, sai Con Ngài chịu chết để chuộc tội. Bất cứ ai ăn năn và tin nhận Chúa Giê‑xu thì được tha tội, trở nên con cái Ngài, và hưởng sự sống đời đời. Hiểu rõ điều này giúp chúng ta sống khiêm nhường, biết ơn và nhiệt thành với công việc Chúa.