Tự Thương Hại Bản Thân Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin, một trong những trận chiến nội tâm dai dẳng nhất mà Cơ Đốc nhân thường đối mặt không phải là những cám dỗ phô trương, mà lại là một trạng thái tưởng chừng vô hại: tự thương hại bản thân. Đó là tiếng thì thầm liên tục rằng “Tôi bị đối xử bất công”, “Tại sao lại là tôi?”, “Chẳng ai hiểu nỗi khổ của tôi”, hay “Tôi không bao giờ đủ tốt”. Bài viết nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích bản chất, nguyên nhân, hậu quả thuộc linh của việc tự thương hại dưới ánh sáng Lời Chúa, đồng thời đưa ra con đường giải thoát và chữa lành thực tiễn.
Trước hết, cần phân biệt rõ ràng giữa nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời và nỗi buồn của thế gian (2 Cô-rinh-tô 7:10). Nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn, xưng tội và được tái lập mối tương giao, còn nỗi buồn đời nầy sanh ra sự chết. Tự thương hại bản thân thuộc về loại thứ hai. Nó không phải là cảm xúc đau buồn chính đáng trước mất mát hay khó khăn (như Chúa Giê-xu khóc tại mộ La-xa-rơ – Giăng 11:35), mà là một trạng thái tập trung mãnh liệt, quá mức vào bản thân, vào những thiệt thòi, khổ đau của mình, dẫn đến sự tê liệt thuộc linh.
Từ ngữ Hy Lạp thường được dùng để mô tả trạng thái này là "phroneō heautou" (φρονέω ἑαυτοῦ) – nghĩa là “suy nghĩ về chính mình”. Khi sự suy nghĩ đó trở nên méo mó, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, mất mát và bất công đối với bản thân, nó trở thành gốc rễ của sự tự thương hại. Trọng tâm bị lệch khỏi Đấng Christ và vinh quang Ngài, để tập trung hoàn toàn vào “cái tôi” bị tổn thương.
Kinh Thánh không né tránh việc ghi lại những lúc con người sa vào cạm bẫy này, cho chúng ta bài học quý giá.
1. Tiên Tri Ê-li (1 Các Vua 19): Sau chiến thắng vĩ đại trên núi Cạt-mên, Ê-li bị hoàng hậu Giê-sa-bên đe dọa giết. Ông đã chạy trốn vào đồng vắng và cầu nguyện: “Hỡi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi! Bây giờ hãy cất lấy mạng sống tôi… vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi” (câu 4). Ông còn phàn nàn rằng mình là người “sót lại” duy nhất trung thành với Chúa (câu 10, 14). Đây là hình mẫu kinh điển của sự tự thương hại: cảm thấy cô độc, kiệt sức, và tin rằng nỗ lực của mình là vô ích. Cách Chúa đối đáp thật khôn ngoan: Ngài chăm sóc thể xác ông (cho ăn, nghỉ ngơi), rồi phán với ông trong tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, sửa lại nhận thức của ông (“Ta còn bảy ngàn người…” – câu 18), và cuối cùng là giao một sứ mạng mới.
2. Tiên Tri Giô-na (Giô-na 4): Sau khi thành Ni-ni-ve ăn năn và được Chúa tha thứ, Giô-na đã nổi giận và tự thương hại mình: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao?… Vì vậy, tôi nóng giận đặng chết là hơn” (câu 1-3). Ông tiếc cây dưa chuột che bóng mát cho mình hơn là mạng sống của hơn 120,000 người. Sự tập trung vào sự bất tiện, thiệt thòi của bản thân (bị nắng chiếu) đã làm mờ đi lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
3. Con Trai Cả (Lu-ca 15:25-32): Trong ẩn dụ người con trai hoang đàng, người con cả đã phản ứng với sự trở về của em mình bằng sự tự thương hại và oán giận: “Nầy, tôi đã hầu việc cha nhiều năm… nhưng chưa hề cho tôi một con dê con đặng tôi ăn mừng cùng bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia… trở về, thì cha giết bò con mập cho nó!” Anh ta so sánh, cảm thấy mình bị đối xử bất công, và hoàn toàn đóng cửa lòng trước sự vui mừng của cha.
Nguyên nhân sâu xa của tự thương hại thường bắt nguồn từ:
• Tính ích kỷ (Rô-ma 12:3): “…đừng tự cao quá lẽ, nhưng phải có lòng yêm tường tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho mỗi người.” Tự thương hại là sự tự cao bị thương tổn – nó nảy sinh khi “cái tôi” cảm thấy không được đối xử theo cách nó nghĩ mình xứng đáng.
• Con mắt so sánh (2 Cô-rinh-tô 10:12): So sánh cuộc đời, hoàn cảnh của mình với người khác và kết luận rằng mình bị thiệt thòi hơn.
• Mất tập trung vào Chúa: Thay vì nhìn lên Chúa và lời hứa của Ngài, chúng ta nhìn vào hoàn cảnh và nhìn vào chính mình (Hê-bơ-rơ 12:2).
• Thiếu lòng biết ơn: Quên đi những ân điển, phước hạnh đã nhận và chỉ tập trung vào điều mình không có.
Hậu quả thuộc linh nghiêm trọng:
• Tê liệt thuộc linh: Nó cướp đi năng lực để cầu nguyện, phục vụ và vui mừng trong Chúa (Ê-li muốn chết, Giô-na nổi giận).
• Cô lập bản thân: Người tự thương hại thường thu mình lại, tin rằng không ai hiểu mình, phá vỡ sự hiệp một của Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 10:25).
• Mở cửa cho sự cay đắng: Tự thương hại nếu không được giải quyết sẽ nhanh chóng dẫn đến rễ cay đắng, làm hư hại nhiều người (Hê-bơ-rơ 12:15).
• Xúc phạm đến ân điển Chúa: Nó ngầm nói rằng sự hy sinh của Chúa Giê-xu là chưa đủ cho hoàn cảnh của tôi, rằng Ngài đang nợ tôi một cuộc sống dễ dàng hơn.
Con đường giải thoát khỏi tự thương hại không phải là “cố gắng suy nghĩ tích cực”, mà là một sự chuyển hướng thuộc linh có chủ ý, dựa trên Lẽ Thật.
1. Xưng Nhận và Ăn Năn: Nhận biết tự thương hại là tội lỗi – tội tập trung vào bản thân thay vì vào Đấng Christ. Cần xưng nhận điều này với Chúa (1 Giăng 1:9).
2. Lấy Lẽ Thật của Đức Chúa Trời Thay Thế Lời Nói Dối:
• Lời nói dối: “Tôi bị bỏ rơi, cô đơn.” Lẽ thật: “Chúa phán: Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5; Phục-truyền 31:6).
• Lời nói dối: “Hoàn cảnh tôi quá sức chịu đựng.” Lẽ thật: “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu.” (1 Cô-rinh-tô 10:13).
• Lời nói dối: “Tôi vô giá trị.” Lẽ thật: Bạn có giá trị bằng chính huyết của Chúa Giê-xu (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Bạn là tạo vật mới trong Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:17).
3. Thực Hành Lòng Biết Ơn Cách Chủ Động: Sứ đồ Phao-lô truyền lệnh: “Hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu đối với anh em.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Việc viết nhật ký biết ơn, dâng lên Chúa lời tạ ơn cụ thể mỗi ngày là vũ khí mạnh mẽ chống lại sự tự thương hại.
4. Phục Vụ Người Khác: Cách hiệu quả nhất để ngưng nhìn vào bản thân là bắt đầu nhìn đến nhu cầu của người khác. Phi-líp 2:3-4 dạy: “…mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Hành động phục vụ thực tế sẽ phá vỡ vòng xoáy của sự ích kỷ.
5. Suy Ngẫm Về Thập Tự Giá: Khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, chúng ta thấy sự bất công tột cùng – Đấng vô tội chịu chết thay cho kẻ có tội. Sự đau khổ của chúng ta được đặt trong viễn cảnh đó. Đồng thời, thập tự giá là bằng chứng tối thượng về tình yêu và sự đồng cảm của Chúa dành cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Ngài không phải là Đấng xa cách, nhưng đã trải nghiệm mọi sự đau đớn của con người.
1. Khi Cơn Tự Thương Hại Đến: Hãy dừng lại ngay. Hỏi chính mình: “Tôi đang tập trung vào điều gì? Vào bản thân hay vào Chúa?” Sau đó, chọn một câu Kinh Thách từ những phần trên để đọc to, cầu nguyện và suy ngẫm.
2. Tìm Một Người Bạn Thuộc Linh Tin Cậy: Chia sẻ chiến đấu của bạn với một anh chị em trưởng thành trong đức tin (Gia-cơ 5:16). Thỉnh thoảng, chúng ta cần ai đó nhắc nhở mình về lẽ thật khi chúng ta không thể tự nhìn thấy.
3. Biến Sự Yếu Đuối Thành Cơ Hội Nhìn Thấy Ân Điển: Như Phao-lô đã học: “Ấy vậy, tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối… Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10). Hoàn cảnh khiến bạn cảm thấy tự thương hại có thể chính là phương tiện Chúa dùng để bạn kinh nghiệm ân điển đủ của Ngài cách sâu nhiệm hơn.
4. Hát Lên! Âm nhạc thờ phượng có sức mạnh đưa tâm trí chúng ta ra khỏi chính mình và hướng về Chúa. Hãy hát thánh ca, bài tán mỹ ngay cả khi bạn không cảm thấy muốn (Công vụ 16:25).
Tự thương hại bản thân là một nhà tù tinh thần do chính chúng ta xây nên. Chìa khóa giải thoát không nằm ở việc phủ nhận nỗi đau hay khó khăn, mà nằm ở việc đặt chúng vào trong bàn tay quan phòng yêu thương của Đức Chúa Trời, và quyết định tin cậy Ngài dẫu cho hoàn cảnh thế nào. Lời giải đáp cuối cùng cho mọi “tại sao” của chúng ta không phải là một lời giải thích triết lý, mà là một Con Người – Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chịu khổ nạn vì chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Phao-lô khuyên chúng ta trong Rô-ma 12:2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình”. Sự đổi mới tâm thần này bao gồm việc thay thế thói quen tự thương hại bằng thói quen tạ ơn, thay thế sự tập trung vào bất công bằng sự tập trung vào ân điển, và thay thế cái nhìn vào hoàn cảnh bằng cái nhìn vào Đấng Christ. Hãy chạy đến với Ngài, ngay cả khi bạn chỉ có thể thốt lên: “Lạy Chúa, con tin, xin giúp đỡ sự không tin của con!” (Mác 9:24). Ân điển Ngài đủ cho bạn, trong mọi hoàn cảnh.