‘Bởi lời nói mà con sẽ bị kết án’ (Ma-thi-ơ 12:37) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,697 từ
Chia sẻ:

‘Bởi lời nói mà con sẽ bị kết án’ (Ma-thi-ơ 12:37)

Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh như một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm và kiểm điểm chính mình. Ma-thi-ơ 12:37 chính là một câu như vậy: “Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này của Chúa Giê-xu không đơn thuần là một lời khuyên về đạo đức giao tiếp, mà là một nguyên tắc phán xét nghiêm túc, thấu suốt tận cõi lòng, liên hệ mật thiết đến sự cứu rỗi đời đời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa thần học, và ứng dụng thiết thực của lời tuyên bố đầy quyền năng này.

I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Sự Kết Tội và Lời Đáp Trả Của Đấng Christ

Để hiểu trọn vẹn câu 37, chúng ta phải đặt nó vào trong dòng chảy của cả phân đoạn Ma-thi-ơ 12:22-37. Sự kiện khởi đầu là Chúa Giê-xu chữa lành một người bị quỉ ám, đui và câm. Phản ứng của dân chúng là kinh ngạc và nghi vấn: “Người nầy có phải là Con vua Đa-vít chăng?” (câu 23). Tuy nhiên, những người Pha-ri-si, vì lòng ghen ghét và cứng cỏi, đã đưa ra một kết luận tà ác: “Người nầy chỉ nhờ quỉ vương Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ đó thôi.” (câu 24).

Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, và Ngài đã trả lời bằng một loạt lập luận sắc bén:

1. Lập luận về vương quốc chia rẽ (câu 25-26): Một nước tự chia rẽ thì bị phá hủy.
2. Lập luận về các con trai của họ (câu 27): Nếu họ cũng trừ quỉ, thì họ nhờ ai?
3. Lập luận then chốt về Đức Thánh Linh (câu 28): “Nhưng nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.” Đây là lời tuyên bố rõ ràng về nguồn gốc thần linh trong chức vụ của Ngài.
4. Lời cảnh báo về tội phạm đến Đức Thánh Linh (câu 31-32): Đây là một trong những lời nghiêm trọng nhất. Chúa phân biệt tội phạm đến Con Người (có thể được tha) với tội “phạm đến Đức Thánh Linh” (không thể được tha). Hành động của người Pha-ri-si – quy công việc của Thánh Linh cho quỉ vương – chính là dấu hiệu của sự cứng lòng đến mức tuyệt vọng, một sự từ chối có ý thức và cay đắng đối với chứng cớ rõ ràng của Thánh Linh.

Chính trong bối cảnh căng thẳng và đối chất này, Chúa Giê-xu đưa ra nguyên tắc về “cây và trái”, dẫn đến kết luận là câu 37.

II. Giải Nghĩa Nguyên Tắc: “Cây Lành” và “Kho Lòng” (Ma-thi-ơ 12:33-35)

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh rất đời thường để dạy một lẽ thật thuộc linh sâu sắc:

“Các ngươi hoặc nói rằng: Cây lành thì sinh trái lành, cây xấu thì sinh trái xấu; vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, thể nào các ngươi nói được sự tốt, vì các ngươi vốn là xấu? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều lành mà phát ra điều lành; kẻ dữ do nơi đã chứa điều dữ mà phát ra điều dữ.” (Ma-thi-ơ 12:33-35).

Ở đây, Chúa phơi bày cốt lõi của vấn đề: lời nói là sản phẩm của tấm lòng. Từ ngữ Hy Lạp cho “lòng” trong câu 34 là “kardia” (καρδία), chỉ trung tâm của con người, bao gồm ý chí, tình cảm, lý trí, và tâm linh. Chúa ví lòng người như một “kho” (câu 35). Kho chứa điều gì, thì của cải tuôn ra từ đó là thứ ấy. Người Pha-ri-si có một “kho lòng” đầy sự kiêu ngạo, ghen ghét, chống đối, nên lời nói tuôn ra từ môi miệng họ là sự phạm thượng, vu khống, và độc ác.

Họ chăm chút vẻ bề ngoài nghi lễ, nhưng bên trong đầy sự thối nát (Ma-thi-ơ 23:27). Do đó, lời nói của họ không phải là một “tai nạn” giao tiếp, mà là một “triệu chứng” chẩn đoán chính xác tình trạng thuộc linh đã chết. Chúa gọi họ là “dòng dõi rắn lục”, nhắc lại lời cáo trách của Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:7) và hình ảnh của ma quỉ, kẻ giết người và là cha của sự nói dối từ ban đầu (Giăng 8:44).

III. Phân Tích Ma-thi-ơ 12:36-37: “Lời Nói Rỗng Tuếch” và Sự Phán Xét

Đỉnh điểm của lời dạy này là hai câu then chốt:

“Vả, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (Ma-thi-ơ 12:36-37).

Hãy cùng phân tích từ ngữ:

- “Lời hư không”: Từ Hy Lạp là “argos” (ἀργός), nghĩa đen là “không làm việc, lười biếng, vô ích”. Ở đây, nó ám chỉ những lời nói vô giá trị, thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm, không đem lại ích lợi gì, thậm chí có hại. Nó không chỉ là lời tục tĩu, mà có thể là lời nói dối, lời ngồi lê đôi mách, lời phàn nàn, chửi rủa, mỉa mai, vu khống, khoe khoang… – những lời tuôn ra từ một tấm lòng chưa được Chúa biến đổi.

- “Đến ngày phán xét… sẽ khai ra”: Điều này nhấn mạnh tính nghiêm trọng đời đời của lời nói. Mọi sự sẽ bị phơi bày trước mặt Đấng thẩm phán chí công. Không một lời nào vô ích sẽ thoát khỏi sự phán xét của Ngài.

- “Bởi lời nói mà… được xưng là công bình”: Từ “xưng là công bình” (dikaioō - δικαιόω) là một thuật ngữ thần học quan trọng, có nghĩa là “tuyên bố là công bình, tuyên án tha bổng”. Làm sao lời nói có thể khiến một người được tuyên bố là công bình? Điều này không có nghĩa chúng ta được cứu bởi việc nói những lời đạo đức. Thay vào đó, lời nói chính là bằng chứng bên ngoài, minh chứng cho đức tin thật bên trong. Như Gia-cơ nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:17). Một trong những “việc làm” rõ ràng nhất của đức tin sống động chính là lời nói được Thánh Linh điều khiển. Sự xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa bởi miệng lưỡi chúng ta là một phần của sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10). Lời nói yêu thương, thật thà, gây dựng chứng tỏ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là “cây lành” đã được tái sinh.

- “Cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt”: Ngược lại, lời nói độc ác, giả hình, phạm thượng sẽ là bằng chứng tố cáo tấm lòng chưa hề ăn năn, chưa được tái sinh. Nó là dấu hiệu của “cây xấu”. Trong ngày phán xét, chính những lời nói “rỗng tuếch” ấy sẽ được đem ra làm chứng, phơi bày bản chất thật của một đời sống xa cách Đức Chúa Trời.

Như vậy, câu Kinh Thánh này không dạy về thuyết “cứu bởi việc nói năng”, mà dạy về sự phán xét dựa trên bằng chứng. Lời nói là bằng chứng hùng hồn nhất về tình trạng của tấm lòng trước mặt Đức Chúa Trời.

IV. Sự Nhất Quán Trong Toàn Bộ Kinh Thánh

Nguyên tắc này không chỉ riêng trong Ma-thi-ơ 12, mà xuyên suốt Lời Chúa:

- Sách Châm Ngôn: “Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm Ngôn 18:21). Vô số câu châm ngôn cảnh báo về lời nói vội vàng, dối trá, gây chia rẽ.
- Sách Gia-cơ: Cả chương 3 tập trung vào sức mạnh của cái lưỡi. “Cái lưỡi là một phần thân thể nhỏ bé, nhưng khoe khoang những việc lớn… Nó là một ngọn lửa, một thế giới của sự gian ác… Nó là một vật dữ không thể dằn được, đầy dẫy những chất độc giết chết.” (Gia-cơ 3:5-8). Gia-cơ kết luận rằng một người không hề vấp phạm trong lời nói mới là người trọn vẹn (Gia-cơ 3:2).
- Thư Ê-phê-sô: Phao-lô dạy: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Ông cũng cảnh báo: “Những lời nói hư không, tầm phào, cũng chớ nên nói” (Ê-phê-sô 5:4).
- Lời Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 15: Ngài lại một lần nữa dạy: “Song những sự gì ra từ miệng, thì từ nơi lòng mà đến, và những sự đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” (Ma-thi-ơ 15:18-19).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời cảnh báo này không nhằm khiến chúng ta sợ hãi đến tê liệt, mà để dẫn chúng ta đến sự ăn năn, cẩn trọng và nương cậy vào ân điển Chúa. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:

1. Kiểm Soát Lời Nói Hằng Ngày:
- Chậm nói: Học theo Gia-cơ 1:19: “Mọi người phải mau nghe mà chậm nói.” Tập tạm dừng một vài giây trước khi đáp lại, đặc biệt khi đang tức giận hay bị khiêu khích.
- Suy xét mục đích: Tự hỏi: Lời tôi sắp nói có chân thật không? Cần thiết không? Có nhân từ và gây dựng không? (Dựa trên nguyên tắc Ê-phê-sô 4:29).
- Tránh những cuộc nói chuyện “rỗng tuếch”: Giảm thiểu lời phàn nàn, ngồi lê đôi mách, chê bai, khoe khoang vô ích.

2. Cầu Nguyện Cho Tấm Lòng Và Lưỡi Mình:
- Thay vì chỉ cầu xin “kiểm soát miệng lưỡi”, hãy cầu nguyện sâu hơn: “Lạy Chúa, xin hãy biến đổi tấm lòng con, để kho tàng của lòng con đầy dẫy Lời Ngài và tình yêu Ngài. Xin Thánh Linh Ngài cai trị tâm trí và môi miệng con.”
- Cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa đặt một kẻ canh giữ tại miệng tôi” (Thi Thiên 141:3).

3. Làm Đầy “Kho Lòng” Bằng Lời Chúa:
- Lời nói tuôn ra từ sự đầy dẫy trong lòng. Nếu lòng chúng ta đầy Lời Chúa, sự suy gẫm về Ngài, thì tự nhiên lời nói sẽ được lọc sạch và hướng thiện. “Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:16).

4. Sử Dụng Lời Nói Để Gây Dựng Và Làm Chứng:
- Chủ động nói lời yêu thương, khích lệ, cảm ơn, tha thứ.
- Dùng lời nói để làm chứng về ân điển của Chúa Giê-xu, xưng nhận Ngài trước mặt người ta. Đó chính là lời nói đem đến sự sống.

5. Ăn Năn Và Xưng Tội Khi Vấp Phạm:
- Chúng ta không thể hoàn hảo. Khi lỡ lời, đừng bao biện. Hãy nhanh chóng ăn năn với Chúa và, khi cần, xin lỗi người mình đã làm tổn thương bằng lời nói. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9).

Kết Luận: Từ Sự Phán Xét Đến Ân Điển

Ma-thi-ơ 12:37 là một lời cảnh báo nghiêm túc, nhưng nó phải dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu Christ, là Đấng duy nhất có thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Chúng ta không thể tự mình “cải tạo” tấm lòng hay kiểm soát hoàn hảo cái lưỡi. Sự kết án mà câu này nói đến cuối cùng chỉ có thể được giải quyết tại thập tự giá.

Tin Lành – Tin Mừng – chính là điều này: Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời hoàn hảo, Đấng chưa hề phạm tội trong lời nói hay việc làm, đã gánh lấy sự kết án của chúng ta trên thập tự giá. Mọi lời nói rỗng tuếch, độc ác, dối trá của chúng ta đã đổ trên Ngài. Khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta được tái sinh, nhận lấy một tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:26) và trở nên “cây lành” trong Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng chúng ta, biến đổi chúng ta từ bên trong, và dần dần sản sinh ra bông trái của Thánh Linh, trong đó có sự nhu mì, nhịn nhục, nhân từ (Ga-la-ti 5:22-23), được biểu lộ qua lời nói.

Vậy, hãy tiếp nhận lời cảnh báo này với lòng kính sợ Chúa, nhưng cũng với đức tin nơi sự tha thứ và quyền năng biến đổi của Ngài. Hãy để mỗi chúng ta hằng ngày nương cậy vào ân điển, để lời nói của chúng ta không còn là bằng cớ để bị kết án, mà trở nên lời ca ngợi, gây dựng và làm chứng cho Đấng đã cứu chuộc chúng ta.

Quay Lại Bài Viết