Việc Chèn Ép Lẽ Thật Trong Sự Không Công Bình (Rô-ma 1:18)
Trong bức thư nền tảng gửi cho Hội thánh tại thành Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô trình bày một luận điểm thần học vĩ đại và đầy đủ nhất về Phúc Âm. Ngay sau khi tuyên bố sức mạnh cứu rỗi của Phúc Âm (Rô-ma 1:16-17), ông đi thẳng vào vấn đề căn nguyên của nhân loại: cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh then chốt, Rô-ma 1:18, mở ra một chân lý nghiêm trọng: “Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt lẽ thật phải chịu” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “bắt lẽ thật phải chịu” hay “chèn ép lẽ thật” (theo một số bản dịch khác) là một hình ảnh sống động, tiết lộ động thái nội tâm sâu kín của con người sa ngã. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu ý nghĩa thần học, bối cảnh, và ứng dụng thực tiễn của hành động “chèn ép lẽ thật trong sự không công bình.”
Để thấu hiểu trọn vẹn Rô-ma 1:18, chúng ta cần xem xét ngôn ngữ gốc. Động từ được sử dụng trong tiếng Hy Lạp là “κατέχω” (katechō), mang các nghĩa: “giữ lại, giữ chặt, nắm giữ, kiềm chế, ngăn cản, đè nén”. Trong bối cảnh này, nó diễn tả một hành động chủ động, cố ý dùng sức mạnh để đè nén, kìm hãm, hoặc giam giữ một điều gì đó. Đối tượng bị đè nén là “τὴν ἀλήθειαν” (tēn alētheian) – “lẽ thật”. Từ “lẽ thật” (alētheia) trong Tân Ước không chỉ đơn thuần là thông tin chính xác, mà trước hết và quan trọng nhất là thực tại về chính Đức Chúa Trời, bản tính, ý muốn và sự bày tỏ của Ngài, đỉnh cao là trong Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6).
Hành động đè nén này được thực hiện “ἐν ἀδικίᾳ” (en adikia) – “trong sự không công bình”. “Adikia” chỉ mọi điều trái với tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời, bao gồm tội lỗi, gian ác, bất chính. Như vậy, câu Kinh Thánh mô tả một hiện tượng: con người, trong trạng thái phạm tội và bất chính của mình, đã dùng chính sự bất chính ấy làm công cụ để chủ động đàn áp, kìm hãm lẽ thật về Đức Chúa Trời mà lẽ ra họ phải nhận biết và vâng phục. Đây không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là sự từ chối có chủ ý.
Phao-lô lập tức giải thích trong các câu tiếp theo (Rô-ma 1:19-20) về bản chất của “lẽ thật” bị con người đè nén: “Bởi vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vả, những sự trọn vẹn của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem, khi người ta xem xét công việc của Ngài.”
Đây chính là giáo lý về sự mặc khải chung (general revelation). Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cách rõ ràng và đầy đủ qua hai phương tiện:
1. Trong vũ trụ sáng tạo (Cosmos): Trật tự, sự phức tạp, vẻ đẹp, quy luật của vũ trụ đều rao truyền về một Đấng Sáng Tạo có quyền năng vô hạn và trí tuệ siêu việt (Thi Thiên 19:1-4).
2. Trong lương tâm con người (Conscience): Rô-ma 2:14-15 cho biết luật pháp Đức Chúa Trời được ghi trong lòng người, và lương tâm làm chứng cho điều đó. Ý thức về đúng-sai, công lý, và ngay cả cảm giác tội lỗi, là bằng chứng của lẽ thật đạo đức từ Đức Chúa Trời.
Lẽ thật này là “sờ sờ như mắt xem”, không thể chối cãi được. Vấn đề không nằm ở sự thiếu bằng chứng, mà nằm ở phản ứng của con người. Thay vì khiêm nhường nhận biết, tôn thờ và cảm tạ Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:21), con người đã dùng ý chí và sự bất chính của mình để “chèn ép” lẽ thật ấy lại.
Rô-ma 1:18-32 vẽ nên một bức tranh tuần tự về sự suy thoái thuộc linh khi lẽ thật bị đè nén:
1. Khước từ Lẽ Thật (Câu 21-23): Con người biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, cũng không cảm tạ. Sự suy nghĩ trở nên hư không, lòng dạ tối tăm. Hậu quả là sự nguồn thờ phượng bị thay thế: họ đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người, chim, thú, côn trùng. Đây là cốt lõi của sự không công bình – thờ lạy tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa.
2. Đức Chúa Trời Phó Mặc (Câu 24, 26, 28): Đây là sự phán xét nghiêm trọng nhất. Vì con người cố tình chèn ép lẽ thật, Đức Chúa Trời “phó mặc” họ cho những ham muốn ô uế của lòng mình, cho sự hổ thẹn, và cho một tâm trí hư đốn. Sự phó mặc không có nghĩa là Đức Chúa Trời tạo ra tội lỗi mới trong họ, mà là Ngài rút lại ơn kiềm chế chung, để cho con người tự do đắm chìm trong sự lựa chọn sai lầm của chính mình và gánh lấy hậu quả.
3. Biểu Hiện của Sự Không Công Bình (Câu 26-31): Hậu quả của việc bị phó mặc là một loạt các tội lỗi ghê tởm nảy sinh, từ tình dục trái tự nhiên, tham lam, độc ác, cho đến đầy dẫy những điều gian ác, hung dữ, gièm chê, kiêu ngạo. Đây chính là “sự không công bình” mà con người dùng để chèn ép lẽ thật, nay trở thành nhà tù và bản án của họ.
4. Vòng Luẩn Quẩn Tội Lỗi (Câu 32): Đỉnh điểm của sự bại hoại là họ không những làm những điều đáng tội, lại còn ưng thuận cho kẻ khác làm nữa. Sự chèn ép lẽ thật đã hoàn tất, dẫn đến một nền văn hóa cổ vũ và tán dương tội lỗi.
Giáo lý này không chỉ nói về thế gian ngoại đạo, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta cũng có những khuynh hướng “chèn ép lẽ thật” trong những khu vực đời sống riêng tư.
1. Nhận Diện Những Cách Chúng Ta Chèn Ép Lẽ Thật:
- Trong Cá Nhân: Chúng ta chèn ép lẽ thật khi biết một hành vi là tội lỗi (nhờ Lời Chúa và Thánh Linh cáo trách) nhưng lại tìm cách bào chữa, giảm nhẹ (“chuyện nhỏ thôi”), hoặc che giấu nó. Chúng ta dùng sự “không công bình” (tức là tội lỗi đó) làm lý do để bịt miệng lương tâm và Lời Chúa.
- Trong Hội Thánh: Khi Hội thánh im lặng hoặc điều chỉnh lẽ thật của Phúc Âm để tránh gây mất lòng, để phù hợp với văn hóa thế tục, hoặc để thu hút đám đông, đó là sự chèn ép lẽ thật tập thể. Lẽ thật về tội lỗi, sự phán xét, thập tự giá, và sự thánh khiết bị đè nén bởi sự không công bình của chủ nghĩa thực dụng.
- Trong Xã Hội: Một nền văn hóa luật pháp tìm cách loại bỏ mọi dấu vết của Đấng Tạo Hóa, phủ nhận sự khác biệt thánh theo ý chỉ Ngài (như giới tính), và trừng phạt những ai công bố lẽ thật Kinh Thánh, chính là đang sống lại kịch bản Rô-ma 1.
2. Phá Vỡ Vòng Xoáy Chèn Ép – Vai Trò của Phúc Âm:
Chính tại điểm tuyệt vọng này, Phúc Âm mà Phao-lô giới thiệu ở câu 16-17 mới thực sự tỏa sáng. Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu những người đang ở trong vòng xoáy chèn ép lẽ thật. Cơ chế của nó là:
- Xưng Nhận Thay Vì Chèn Ép: Ăn năn là hành động ngược lại với chèn ép. Đó là thừa nhận lẽ thật về tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời (1 Giăng 1:9).
- Đón Nhận Sự Công Bình Từ Đức Chúa Trời: Chúng ta được xưng công bình không phải bởi sự công bình riêng, mà bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 3:21-24). Sự công bình của Đấng Christ thay thế cho “sự không công bình” mà chúng ta từng dùng để chèn ép lẽ thật.
- Để Cho Lẽ Thật Tự Do: Người được cứu có một tâm trí mới, được Thánh Linh tái sinh, có khả năng yêu mến và vâng phục lẽ thật (Rô-ma 8:5-6; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10). Chúng ta được kêu gọi “nói ra lẽ thật trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 4:15).
3. Sống Với Tư Cách Người Rao Giảng và Bảo Vệ Lẽ Thật:
- Cá Nhân: Chúng ta phải thường xuyên kiểm tra đời sống mình dưới ánh sáng Lời Chúa, sẵn sàng ăn năn ngay khi Thánh Linh cáo trách. Đừng để một tội lỗi nhỏ trở thành công cụ đè nén một lẽ thật lớn.
- Cộng Đồng: Hội thánh phải can đảm rao giảng toàn bộ ý chỉ của Đức Chúa Trời (Công vụ 20:27), không cắt xén, không thỏa hiệp. Sự trung thành với lẽ thật là biểu hiện của tình yêu thương thật sự đối với thế giới đang hư mất.
- Đối Diện Xã Hội: Chúng ta được kêu gọi làm chứng về lẽ thật cách ôn hòa và kính sợ (1 Phi-e-rơ 3:15), biết rằng sự chống đối là điều tất yếu vì thế gian vẫn đang trong cơ chế chèn ép lẽ thật. Sứ mạng của chúng ta là trình bày Phúc Âm như lời mời gọi giải thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Rô-ma 1:18 không chỉ là một câu Kinh Thánh mô tả tình trạng của người ngoại đạo; nó là tấm gương phản chiếu khuynh hướng sa ngã trong mỗi con người – khuynh hướng dùng chính tội lỗi của mình để đàn áp tiếng nói của Đức Chúa Trời. Hành động “chèn ép lẽ thật trong sự không công bình” là nguồn gốc của mọi sự suy đồi thuộc linh và đạo đức. Tuy nhiên, Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ là quyền năng phá vỡ xiềng xích ấy. Nó giải phóng chúng ta khỏi sự không công bình để đón nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, và thay vì chèn ép, chúng ta được tự do để yêu mến, suy ngẫm và rao truyền lẽ thật cứu rỗi. Ước mong mỗi chúng ta, khi hiểu được sự nghiêm trọng của việc chèn ép lẽ thật, sẽ càng thêm trân quý ân điển và năng quyền của Phúc Âm, và sống như những sứ giả trung tín của lẽ thật trong một thế đang tìm mọi cách để đè nén nó.