Kinh Thánh nói gì về sự vô luật pháp?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,336 từ
Chia sẻ:

Sự Vô Luật Pháp

Trong một thế giới ngày càng tôn vinh sự tự do cá nhân và thách thức các chuẩn mực, khái niệm “vô luật pháp” trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi nhìn qua lăng kính Kinh Thánh. Sự vô luật pháp không chỉ đơn thuần là hành vi phạm luật của con người, mà là tình trạng tâm linh sâu xa, phản ánh sự nổi loạn chống lại chính Đấng Tạo Hóa và trật tự Ngài đặt ra. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học của sự vô luật pháp, từ nguyên gốc ngôn ngữ, sự biểu hiện xuyên suốt Kinh Thánh, cho đến sự bày tỏ tối thượng của nó trong thời kỳ cuối cùng và con đường giải cứu duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

I. Định Nghĩa Từ Nguyên: “Anomia” – Cốt Lõi Của Sự Vô Luật Pháp

Trong Tân Ước, từ Hy Lạp chủ yếu được dùng để chỉ “sự vô luật pháp” là ἀνομία (anomia). Từ này được cấu thành từ tiền tố phủ định “a-” (không) và danh từ “nomos” (luật pháp). Vì vậy, nghĩa đen của anomia là “không có luật pháp,” “sự trái luật,” hoặc “tình trạng vô pháp.” Tuy nhiên, trong bối cảnh Kinh Thánh, nó mang sắc thái mạnh mẽ hơn: đó là sự khước từ có chủ ý, thái độ nổi loạn chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó không chỉ là sự thiếu hiểu biết về luật pháp, mà là sự chối bỏ thẩm quyền của luật pháp ấy.

Sứ đồ Giăng định nghĩa một cách chính xác: “Ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (1 Giăng 3:4). Ở đây, từ “trái luật pháp” chính là anomia. Điều này nối kết chặt chẽ giữa tội lỗi và sự vô luật pháp. Tội lỗi, trong bản chất cốt lõi, là hành động vượt qua ranh giới (hamartia), nhưng động lực thúc đẩy bên trong chính là tinh thần nổi loạn, chống đối (anomia).

II. Sự Vô Luật Pháp Trong Cựu Ước: Sự Nổi Loạn và Hậu Quả

Cựu Ước trình bày nhiều hình ảnh sống động về một xã hội chìm trong sự vô luật pháp. Từ ngữ Hê-bơ-rơ thường dùng là פָּשַׁע (pasha) – có nghĩa là nổi loạn, phản nghịch, hoặc רָשָׁע (rasha) – chỉ kẻ ác, người vô đạo.

Trước cơn Đại Hồng Thủy, Kinh Thánh mô tả: “Vả, đất đã bị hư nát trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự cường bạo” (Sáng Thế Ký 6:11). “Sự cường bạo” (hamas) ở đây là hệ quả của một thế giới đã từ bỏ trật tự của Đức Chúa Trời, sống trong tình trạng vô luật pháp hoàn toàn. Thời kỳ các Quan Xét cũng được tóm tắt bằng câu: “Trong lúc đó, nước Y-sơ-ra-ên không có vua; ai nấy đều làm theo ý mình lấy làm phải” (Các Quan Xét 17:6). Đây chính là bức tranh thu nhỏ của anomia: mỗi người trở thành tiêu chuẩn cho chính mình, thay thế luật pháp của Đức Chúa Trời.

Các tiên tri liên tục cảnh báo về sự vô luật pháp của dân Y-sơ-ra-ên. Ê-sai kêu gọi: “Hãy rửa sạch, hãy làm cho mình được tinh sạch; hãy cất sự gian ác của việc làm các ngươi khỏi trước mắt ta; đừng làm dữ nữa” (Ê-sai 1:16). “Làm dữ” chính là hành động của kẻ vô luật pháp. Sự vô luật pháp dẫn đến sự phán xét không thể tránh khỏi, vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chung sống với tình trạng nổi loạn có hệ thống chống lại Ngài.

III. Sự Vô Luật Pháp Trong Tân Ước: Sự Bày Tỏ Cuối Cùng và Kẻ Nghịch Đấng Christ

Chúa Giê-xu Christ đã cảnh báo rõ ràng về sự gia tăng của tinh thần vô luật pháp trong thời kỳ cuối: “Vì nhiều kẻ giả danh Christ sẽ dấy lên, lừa dối nhiều người. Lại vì sự gian ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:11-12). Ở đây, “sự gian ác” trong nguyên bản chính là anomia. Sự lan tràn của tinh thần chống đối luật pháp Đức Chúa Trời sẽ khiến tình yêu thương (agape) trong lòng nhiều người trở nên nguội lạnh.

Tuy nhiên, lời tiên tri nghiêm trọng nhất về sự vô luật pháp liên quan đến “kẻ nghịch cùng Chúa” hay “Đấâng Chống Chúa” (Antichrist). Sứ đồ Phao-lô viết: “Kẻ đó sẽ hiện đến, là việc của quỉ Sa-tan, làm đủ mọi thứ quyền phép, dấu kỳ, phép lạ dối trá, dùng mọi sự phỉnh dỗ không công bình mà dỗ dành những kẻ hư mất... vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu mến của lẽ thật để được cứu rỗi” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10). Trước đó, ông gọi đây là “sự bỏ đạo” và sự hiện ra của “kẻ tội ác, con của sự hư mất” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3). “Kẻ tội ác” này, trong nhiều bản dịch khác, chính là “kẻ vô luật pháp” (the man of lawlessness). Đây là đỉnh điểm của anomia: một nhân vật sẽ tự tôn mình lên trên mọi thần, tuyên bố mình là Đức Chúa Trời, và hệ thống hóa sự nổi loạn chống lại Đấng Tạo Hóa.

IV. Chúa Giê-xu và Sự Vô Luật Pháp: Sự Phán Xét và Lời Cảnh Báo

Chúa Giê-xu đã đối diện trực tiếp với tinh thần vô luật pháp trong những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Ngài quở trách họ vì đã “vì cớ truyền thống của các ngươi mà bỏ lời của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 15:6). Họ giữ hình thức bên ngoài nhưng bên trong đầy sự giả hình và gian ác (anomia).

Lời cảnh báo nghiêm khắc nhất của Chúa được ghi trong Ma-thi-ơ 7:21-23:

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”
Câu “hỡi kẻ làm gian ác” trong nguyên văn là οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (hoi ergazomenoi tēn anomian)“hỡi những kẻ làm sự vô luật pháp!”. Đây là lời phán xét kinh khiếp dành cho những người thậm chí đã làm những việc siêu nhiên trong danh Chúa, nhưng cuộc đời họ lại không sống dưới sự cai trị và vâng phục thẩm quyền của Ngài. Họ hành động trong quyền năng nhưng thiếu mối liên hệ và sự vâng lời thật.

V. Sự Vô Luật Pháp và Đời Sống Cơ Đốc Nhân: Ân Điển Không Phải Là Cớ Để Phạm Tội

Một nguy cơ lớn trong Hội Thánh là sự hiểu lầm về ân điển. Sứ đồ Phao-lô đã phải đối mặt với cáo buộc rằng giáo lý ân điển khuyến khích tội lỗi: “Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy!” (Rô-ma 6:1-2). Ân điển của Đức Chúa Trời không phải là giấy phép cho sự vô luật pháp, mà là quyền năng để giải thoát chúng ta khỏi nó.

Phao-lô giải thích rằng chúng ta đã “từng nộp chi thể mình cho sự ô uếu gian ác đặng phạm tội ác”, nhưng giờ đây phải “nộp mình cho Đức Chúa Trời... và nộp chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ sống lại từ kẻ chết” (Rô-ma 6:19, 13). Sự biến đổi bởi Thánh Linh khiến Cơ Đốc nhân trở nên “tôi tớ của sự công bình” (Rô-ma 6:18). Sứ đồ Giăng cũng khẳng định: “Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; ai phạm tội thì không thấy Ngài và không biết Ngài... Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:6, 9). Điều này không nói về sự toàn hảo không tì vết, mà về một khuynh hướng, một bản chất mới. Một người được tái sanh bởi Đức Chúa Trời không thể sống một cách kiên trì, vui vẻ trong tình trạng vô luật pháp, vì Thánh Linh Đức Chúa Trời trong lòng họ sẽ cáo trách và dẫn dắt họ đến sự ăn năn.

VI. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Trong Sự Vâng Phục Và Tình Yêu Thương

Làm thế nào để chúng ta, trong một thế giới đầy dẫy anomia, có thể sống như những con cái của sự vâng lời?

1. Nhận Biết và Xưng Nhận: Bước đầu tiên là thành thật với Chúa. Chúng ta cần cầu xin Chúa soi sáng để nhìn thấy những khu vực trong đời sống mình còn mang tinh thần nổi loạn, tự ý, hoặc xem thường luật pháp yêu thương của Ngài (Thi Thiên 139:23-24).

2. Yêu Mến Lẽ Thật: Kẻ vô luật pháp trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca bị lừa dối vì “không nhận lãnh sự yêu mến của lẽ thật” (2:10). Chúng ta phải nuôi dưỡng tình yêu sâu đậm với Lời Chúa (Giăng 17:17), vì đó là tiêu chuẩn cho đời sống và là vũ khí chống lại sự lừa dối.

3. Sống Dưới Ân Điển Biến Đổi: Hiểu rằng sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9) luôn đi kèm với mục đích: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Ân điển dạy chúng ta “từ chối sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhơn đức” (Tít 2:12).

4. Gắn Bó Trong Hội Thánh: Đời sống Cơ Đốc không phải là cuộc chiến đơn độc. Chúng ta cần ở trong mối thông công với các thánh đồ để được khích lệ, sửa dạy và nâng đỡ (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Sự vâng phục tập thể và trách nhiệm với nhau là liều thuốc giải cho chủ nghĩa cá nhân cực đoan dẫn đến anomia.

5. Hướng Về Sự Tái Lâm: Nhận thức rằng sự vô luật pháp sẽ gia tăng, nhưng đồng thời nuôi dưỡng niềm hy vọng chắc chắn về sự chiến thắng cuối cùng của Đấng Christ (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8). Điều này thúc giục chúng ta sống thánh khiết và tin kính (2 Phi-e-rơ 3:11-14).

Kết Luận

Sự vô luật pháp (anomia) là bản chất của tội lỗi: một tinh thần nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và luật pháp hoàn hảo của Ngài. Nó bắt đầu trong lòng người và có thể lan rộng ra toàn xã hội, đạt đến đỉnh điểm trong nhân vật Đấâng Chống Chúa. Chúa Giê-xu Christ đã cảnh báo nghiêm khắc rằng ngay cả những việc làm vĩ đại trong danh Ngài cũng vô ích nếu không xuất phát từ một đời sống vâng phục ý muốn Cha.

Tuy nhiên, Tin Lành – tin mừng tốt lành – chính là Đấng Christ đã gánh lấy sự trừng phạt cho sự vô luật pháp của chúng ta trên thập tự giá, và ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài để viết luật pháp của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta (Ê-xê-chi-ên 36:26-27, Hê-bơ-rơ 8:10). Đáp ứng của chúng ta không phải là nỗ lực tuân giữ luật pháp để được cứu, mà là sống trong sự vâng phục bởi đức tin và tình yêu thương, vì biết rằng “yêu thương là làm cho trọn luật pháp” (Rô-ma 13:10). Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển, không còn là “những kẻ làm sự vô luật pháp”, mà trở thành những con cái vâng lời, sống sáng danh Chúa cho đến ngày Ngài trở lại.

Quay Lại Bài Viết