Người Y-sơ-ra-ên Trở Nên No Đủ và Mập Mạp (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:20)
Trong hành trình thuộc linh của dân sự Đức Chúa Trời, Kinh Thánh thường sử dụng những hình ảnh vật chất rất sinh động để mô tả những thực tại tâm linh sâu sắc. Một trong những cảnh báo nghiêm túc và đầy tính tiên tri được tìm thấy trong Phục truyền Luật lệ Ký 31:20, khi Đức Giê-hô-va phán với Môi-se về tương lai của dân Y-sơ-ra-ên: “Vì khi ta sẽ đưa dân nầy vào xứ mà ta đã thề hứa cho tổ phụ chúng nó, đượm sữa và mật, và khi chúng nó ăn no nê mập mạp rồi, trở đi hầu việc các thần khác, khinh dể ta và bội giao ước ta.” (Phục Truyền 31:20, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “ăn no nê mập mạp” không chỉ đơn thuần nói về tình trạng thể chất, mà là một ẩn dụ mạnh mẽ về một mối nguy hiểm thuộc linh mà mọi thế hệ con dân Chúa cần phải cảnh giác.
I. Bối Cảnh Và Ý Nghĩa Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 31
Để thấu hiểu trọn vẹn lời tiên tri này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh trọng đại của sự chuyển giao lãnh đạo từ Môi-se sang Giô-suê. Đây là những lời căn dặn cuối cùng, lời tiên tri cuối cùng của Môi-se trước khi ông qua đời. Đức Chúa Trời biết trước tấm lòng của dân sự Ngài. Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, cụm từ “ăn no nê mập mạp” được diễn đạt là וְאָכַל וְשָׂבַע וְדָשֵׁן (ve’akhal ve’sava ve’dashen). Chúng ta hãy phân tích từng từ:
- אָכַל (akhal): nghĩa là “ăn”, chỉ hành động cơ bản.
- שָׂבַע (sava): nghĩa là “no đủ, thỏa mãn, được làm cho đầy”. Từ này diễn tả trạng thái không còn ham muốn hay nhu cầu nào nữa.
- דָשֵׁן (dashen): nghĩa là “trở nên mập mạp, béo tốt, phì nhiêu”. Đây là hình ảnh của sự dư dật, thịnh vượng về thể chất đến mức dư thừa.
Chuỗi động từ này mô tả một tiến trình: từ việc ăn, đến chỗ no đủ, và cuối cùng là trở nên mập mạp. Đây chính là ân phước vật chất Đức Chúa Trời hứa ban trong một “xứ đượm sữa và mật” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:8). Tuy nhiên, mệnh đề tiếp theo “trở đi hầu việc các thần khác, khinh dể ta” lại hé lộ mối nguy: sự thịnh vượng vật chất không được đón nhận với tấm lòng biết ơn và tôn kính, sẽ trở thành bậc thang dẫn đến sự bội đạo. Động từ וְפָנָה (ve’panah) – “trở đi, quay đi” – cho thấy một hành động cố ý, một sự xoay lưng khỏi Đức Giê-hô-va sau khi đã nhận được phước hạnh từ Ngài.
II. Phân Tích Thần Học: Sự Thịnh Vượng và Sự Sa Ngã
Lời cảnh báo trong Phục Truyền 31:20 không phải là một sự kiện biệt lập, mà là một mô hình lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử Y-sơ-ra-ên và cả trong đời sống Hội Thánh. Sách Phục Truyền đã nhiều lần lặp lại cảnh báo về việc quên Chúa khi được no đủ (Phục Truyền 6:10-12; 8:10-14). Điều này cho thấy đây là một khuynh hướng tự nhiên của tấm lòng con người sa ngã.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng đưa ra một cảnh báo tương tự trong Ẩn dụ về Người Gieo Giống: “Kẻ bị gieo nơi gai-gốc, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo-lắng về đời nầy, và sự dỗ-dành của giàu-sang khiến cho nghẹt ngòi đạo và không kết-quả được.” (Ma-thi-ơ 13:22). Sự “dỗ-dành của giàu-sang” (ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου – he apate tou ploutou) trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa về sự lừa dối, mê hoặc. Sự no đủ vật chất có thể tạo ra một ảo tưởng về sự tự túc, an ninh và độc lập khỏi Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy cảnh giác những kẻ “tưởng sự tin đạo là nguồn lợi vậy.” (1 Ti-mô-thê 6:5) và nhấn mạnh rằng “sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác.” (1 Ti-mô-thê 6:10). Lịch sử Hội Thánh cho thấy, thường thì những giai đoạn Hội Thánh chịu bắt bớ, nghèo khó lại là thời kỳ đức tin thuần khiết và mạnh mẽ nhất (Khải Huyền 2:9). Ngược lại, sự thịnh vượng và an nhàn thường đi kèm với sự nguội lạnh, thỏa hiệp và theo đuổi các “thần khác” hiện đại như chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân, hay sự tôn thờ thành công bản thân.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời tiên tri này không chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên xưa, mà còn là tấm gương và bài học cho chúng ta ngày nay (1 Cô-rinh-tô 10:11). Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể hưởng phước hạnh từ Chúa mà không rơi vào cạm bẫy “no đủ và mập mạp” về thuộc linh?
1. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Biết Ơn và Tùy Thuộc Hằng Ngày
Trọng tâm của vấn đề không nằm ở sự thịnh vượng, mà nằm ở tấm lòng. Phục Truyền 8:18 dạy: “Hãy nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức-lực được những của cải.” Mỗi bữa ăn, mỗi phước lành vật chất hay thuộc linh đều phải là cơ hội để chúng ta nhận biết nguồn gốc thật sự của nó. Hãy tập thói quen tạ ơn Chúa trong mọi sự (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18), đặc biệt là trong những lúc đầy đủ.
2. Sử Dụng Của Cải Vật Chất Như Công Cụ, Không Phải Mục Đích
Của cải phải là đầy tớ, không được làm chủ chúng ta. Chúa Giê-xu dạy rõ: “Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24). Chúng ta được ban cho để trở nên ống dẫn phước hạnh cho người khác. Hãy dâng hiến cách trung tín, rộng rãi và vui vẻ (2 Cô-rinh-tô 9:7). Việc tích cực chia sẻ tài nguyên là một phương thuốc hữu hiệu chống lại sự ích kỷ và tự mãn do sự “mập mạp” đem lại.
3. Cảnh Giác Với Những “Thần Khác” Trong Thời Đại Hiện Nay
“Các thần khác” ngày nay không nhất thiết là tượng chạm, mà có thể là bất cứ điều gì chiếm vị trí tối cao của Đấng Christ trong lòng chúng ta: danh vọng, sự nghiệp, các mối quan hệ, giải trí, hay thậm chí là chính bản thân và gia đình mình. Chúng ta cần thường xuyên tự vấn lòng mình: “Điều gì đang chi phối thời gian, năng lượng và tài chính của tôi?” Hãy để Lời Chúa soi sáng và phơi bày những thần tượng tiềm ẩn đó.
4. Chủ Ý Nuôi Dưỡng Đời Sống Thuộc Linh và Sự Đói Khát Chính Nghĩa
Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6). Sự “no đủ” thuộc linh này đến từ việc tìm kiếm Chúa và vương quốc Ngài trước nhất. Hãy đặt kỷ luật thuộc linh – cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, thờ phượng, thông công – làm ưu tiên. Khi chúng ta luôn đói khát Chúa, sự no đủ vật chất sẽ không thể làm thỏa mãn và khiến chúng ta quay lưng lại với Ngài.
5. Sống Với Thực Tại Của Sự Lữ Hành và Chờ Đợi
Chúng ta là “kẻ ở trọ và kẻ đi đường” trên đất này (1 Phi-e-rơ 2:11). Đất Hứa thật sự không phải là sự giàu có vật chất đời này, mà là Vương Quốc đời đời của Đấng Christ. Mọi phước hạnh trên đất này đều là tạm bợ và mang tính chất tiên trưng cho sự vinh hiển đời đời. Sống với tâm thế của một lữ khách giúp chúng ta không bám víu hay đặt niềm tin sai chỗ vào của cải chóng qua.
Kết Luận
Lời cảnh báo về việc “ăn no nê mập mạp” rồi quay lưng lại với Chúa trong Phục Truyền 31:20 là một tiếng chuông cảnh tỉnh vang vọng xuyên suốt các thời đại. Nó vạch trần khuynh hướng sa ngã trong tấm lòng con người: dễ dàng quên ơn Chúa và rơi vào sự tự mãn, tự túc khi đời sống vật chất dư dật. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đầy ân điển không chỉ cảnh báo, mà còn ban cho giải pháp: đó là một tấm lòng được cắt bì, luôn biết ơn, tùy thuộc và đói khát Ngài.
Lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay: Hãy cảnh giác với sự dư dật. Hãy dùng mọi phước hạnh Chúa ban – dù là vật chất hay thuộc linh – như một phương tiện để tôn vinh Ngài và gây dựng Vương Quốc Ngài. Hãy luôn nhớ rằng, sự no đủ đích thực và vĩnh cửu chỉ được tìm thấy trong chính Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã phán: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” (Giăng 6:35). Nguyện chúng ta luôn tìm thấy sự thỏa mãn trọn vẹn trong Ngài, để dù ở trong cảnh nghèo khó hay dư dật, chúng ta đều có thể nói như Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).