Việc Xưng Tội Tập Thể Có Theo Kinh Thánh Không?
Trong đời sống Hội Thánh, một trong những đề tài thường gây thắc mắc và đôi khi hiểu lầm là vấn đề xưng tội. Đặc biệt, khái niệm “xưng tội tập thể” – tức là một nhóm người cùng nhau đọc lời xưng tội chung – có xuất hiện trong một số nhóm Cơ Đốc. Vậy, thực hành này có nền tảng Kinh Thánh không? Nó có phù hợp với giáo lý cứu rỗi bởi ân điển, đức tin và sự trung bảo duy nhất của Chúa Giê-xu Christ mà Tin Lành chúng ta tuyên xưng không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ cùng nhau khám phá Lời Chúa để tìm ra câu trả lời chính xác và đầy đủ.
Trước khi đi vào “xưng tội tập thể”, chúng ta phải hiểu rõ Kinh Thánh dạy gì về hành động “xưng tội”. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ thường dùng là yadah (הָדָה) mang nghĩa “tuyên xưng, cảm tạ, công bố”. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh xưng tội, từ chính xác hơn là homologeō (ὁμολογέω) trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), có nghĩa đen là “nói cùng một lời”, tức là đồng ý, thừa nhận với Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình.
Kinh Thánh trình bày hai phương diện chính của sự xưng tội:
1. Xưng tội với Đức Chúa Trời: Đây là phương diện thẳng đứng, thiết yếu cho sự tha tội và phục hồi mối quan hệ với Ngài. 1 Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Lời hứa này dành cho cá nhân tín hữu (“chúng ta” mang tính tập thể nhưng áp dụng cho từng người). Sự xưng tội ở đây không phải là nghi lễ để được tha tội, mà là thái độ của lòng tin khi đã nhận được sự tha thứ nhờ huyết Chúa Giê-xu (1 Giăng 1:7).
2. Xưng tội với nhau: Đây là phương diện ngang, nhằm mục đích cầu nguyện, chữa lành và khôi phục mối tương giao trong Hội Thánh. Gia-cơ 5:16 dạy rõ: “Hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh.” Lưu ý, câu này nằm trong bối cảnh các trưởng lão Hội Thánh cầu nguyện cho người bệnh (câu 14-15), và nhấn mạnh đến hiệu quả của lời cầu nguyện sốt sắng. Việc “xưng tội cùng nhau” ở đây mang tính tự nguyện, riêng tư (giữa các tín hữu với nhau hoặc với người mình phạm tội), nhằm mục đích được chữa lành (thuộc linh và có thể cả thể xác), chứ không phải để nhận sự tha tội từ con người.
“Xưng tội tập thể” thường được hiểu là một nhóm tín hữu cùng đọc to một bản văn xưng tội được soạn sẵn, trong đó dùng đại từ “chúng con” để thừa nhận những tội lỗi chung chung. Chúng ta cần xem xét điều này dưới ánh sáng của hai phương diện xưng tội vừa nêu.
A. Về phương diện xưng tội với Đức Chúa Trời:
Kinh Thánh không ghi lại một ví dụ nào về việc các môn đồ hay Hội Thánh đầu tiên cùng đọc một bài xưng tội mẫu. Sự xưng tội trong Kinh Thánh mang tính cá nhân và cụ thể. Hãy xem lời cầu nguyện của người thâu thuế trong Lu-ca 18:13: “Còn người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, là kẻ có tội!” Đây là lời cầu nguyện cá nhân, xuất phát từ sự thống hối thẳm sâu trong lòng.
Việc dùng một bản văn chung có thể dẫn đến hai nguy cơ:
- Thiếu sự chân thật: Người đọc có thể chỉ đọc theo ngôn từ mà lòng không thực sự ăn năn về những tội cụ thể mình đã phạm.
- Làm mờ đi sự trung bảo duy nhất của Christ: Sự xưng tội tập thể có thể vô tình biến thành một “nghi thức” cần phải làm để được sạch tội, thay vì là sự đáp ứng của đức tin đối với ân điển đã được ban cho trong Đấng Christ. Sự tha tội dựa trên sự chết đền tội của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 1:7), chứ không dựa trên hành động đọc lời xưng tội của chúng ta.
B. Về phương diện xưng tội với nhau (Gia-cơ 5:16):
Câu Kinh Thánh này khuyến khích sự xưng tội “cùng nhau” (tiếng Hy Lạp: allēlois ἀλλήλοις), hàm ý một sự tương tác qua lại, mang tính riêng tư và tín nhiệm, thường là giữa hai hoặc một nhóm nhỏ. Mục đích là để “cầu nguyện cho nhau” và “được lành bịnh”. Điều này khác xa với việc đọc to một bản văn chung trước cả Hội Thánh. Việc xưng tội trong ngữ cảnh này là tự nguyện, cụ thể, và dẫn đến sự nâng đỡ, cầu thay thuộc linh.
1. Chức Tế Lễ Thượng Phẩm Duy Nhất của Chúa Giê-xu Christ:
Điểm then chốt của đạo Tin Lành là chức tế lễ đời đời của Đấng Christ. Hê-bơ-rơ 4:14-16 khẳng định chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm đã thông hiểu sự yếu đuối chúng ta, nên chúng ta có thể “bày tỏ cách dạn dĩ” (tiếng Hy Lạp: parrēsia παρρησία – sự tự do, mạnh dạn) đến ngôi ân điển để được thương xót. Sự xưng tội của Cơ Đốc nhân là hành động “bày tỏ cách dạn dĩ” đó với Chúa, không cần qua một trung gian loài người nào ngoài Chúa Giê-xu (1 Ti-mô-thê 2:5). Mọi hình thức xưng tội làm lu mờ chân lý này đều cần được xem xét lại.
2. Sự Thống Hối Cá Nhân và Sự Công Bố Đức Tin:
Sự ăn năn và xưng nhận tội lỗi luôn đi đôi với nhau, và cả hai đều có tính cách cá nhân rõ rệt. Khi Đa-vít xưng tội về tội ngoại tình và giết người, ông đã thốt lên trong Thi-thiên 51:4: “Chúa đã hẳn cho, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, được nên thanh sạch khi Chúa xét đoán.” Ông xưng tội trực tiếp với Đức Chúa Trời (“cùng Chúa mà thôi”). Trong Tân Ước, sự xưng nhận công khai thường gắn liền với việc xưng nhận đức tin nơi Chúa Giê-xu (Rô-ma 10:9-10), chứ không phải là liệt kê tội lỗi trước công chúng.
3. Vai Trò Của Lời Thú Tội Chung Trong Sự Thờ Phượng:
Có thể có một chỗ đứng cho việc cùng nhau bày tỏ sự yếu đuối và nhu cầu cần ân điển của chúng ta trong khung cảnh thờ phượng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa:
- Lời thú nhận chung về tình trạng tội lỗi của con người: Như trong lời cầu nguyện chung, chúng ta có thể cùng công nhận rằng “Tất cả chúng ta đều là tội nhân cần ân điển”. Điều này phù hợp với Rô-ma 3:23.
- Nghi thức xưng tội tập thể để được tha tội: Đây là điều không có cơ sở Kinh Thánh và đi ngược lại nguyên tắc “xưng tội thì được tha” trong 1 Giăng 1:9, vốn là lời hứa cho cá nhân đang bước đi trong sự sáng.
Một hình thức lành mạnh hơn là dành thì giờ yên lặng để mỗi người xưng tội riêng với Chúa trước khi cùng nhau ca ngợi về sự tha thứ Ngài đã ban.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật Kinh Thánh này vào đời sống cá nhân và Hội Thánh?
1. Trong Đời Sống Cá Nhân Hằng Ngày:
- Thực hành sự xưng tội tức thì và cụ thể với Chúa: Khi Thánh Linh cảm trách về một tội lỗi, hãy lập tức dừng lại, xưng nhận tội cụ thể đó với Chúa, tin cậy vào lời hứa tha thứ của Ngài trong 1 Giăng 1:9, và quay đầu khỏi tội đó.
- Ghi nhớ nền tảng của sự tha tội: Sự bình an không đến từ cảm xúc sau khi xưng tội, mà đến từ lẽ thật rằng Chúa Giê-xu đã đền tội cho bạn rồi. Sự xưng tội là cách bạn đồng ý với Ngài về tội lỗi mình, để mối tương giao được thông suốt.
2. Trong Mối Tương Giao Với Anh Em Tín Hữu:
- Xây dựng những mối quan hệ tin cậy: Hãy có một hoặc vài người bạn thuộc linh mà bạn có thể mở lòng, xưng ra những tranh chiến, yếu đuối của mình để được họ cầu nguyện và nâng đỡ (Ga-la-ti 6:2).
- Xưng tội và tha thứ khi phạm lỗi với nhau: Nếu bạn phạm tội với anh em mình, hãy đi đến xưng lỗi riêng với người đó và tìm kiếm sự hòa giải (Ma-thi-ơ 5:23-24). Đây là mệnh lệnh cụ thể của Chúa Giê-xu.
3. Trong Sự Nhóm Lại và Thờ Phượng Của Hội Thánh:
- Có thể dẫn dắt vào sự thú nhận chung về nhu cầu: Người dẫn dắt có thể đọc một câu Kinh Thánh (như 1 Giăng 1:8-10) và mời gọi hội chúng dành vài phút thinh lặng để mỗi người xưng tội riêng với Chúa.
- Tập trung vào lời công bố về ân điển: Sau giây phút xưng tội, nên có một lời công bố rõ ràng về sự tha thứ dựa trên sự chết của Christ (có thể đọc Cô-lô-se 2:13-14), và chuyển sang lời ca ngợi, tạ ơn về ân điển đó. Điều này giữ cho trọng tâm ở trên Chúa và công việc của Ngài.
- Tránh những bản văn xưng tội chung mơ hồ và kéo dài: Thay vào đó, hãy dùng chính Lời Chúa để soi sáng lòng người và để Thánh Linh hành động trong mỗi cá nhân.
Xét theo toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, không có một cơ sở rõ ràng nào cho “việc xưng tội tập thể” như một nghi thức bắt buộc hay thông lệ thường xuyên trong Hội Thánh để được tha tội. Nền tảng của Tin Lành chúng ta là “người công bình thì sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17), và sự xưng tội là hành vi của đức tin, là sự đáp ứng cá nhân đối với ân điển Chúa.
Tuy nhiên, Kinh Thánh khích lệ chúng ta “xưng tội cùng nhau” trong bối cảnh tương giao, cầu nguyện và nâng đỡ lẫn nhau để được chữa lành. Trong thờ phượng, chúng ta có thể cùng nhau công nhận tình trạng tội lỗi của mình trước mặt Chúa, nhưng phải luôn đi kèm với sự nhấn mạnh mạnh mẽ và rõ ràng vào sự tha thứ trọn vẹn đã được hoàn thành bởi Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá.
Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là những thầy tế lễ nhà vua (1 Phi-e-rơ 2:9), học tập thực hành sự xưng tội chân thật, cụ thể với Cha Thiên Thượng của mình, và sống trong sự tự do của những con người đã được tha thứ hoàn toàn, để từ đó có thể yêu thương và nâng đỡ anh em mình cách hiệu quả.
“Vậy hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Hãy sống và thờ phượng trong lẽ thật giải phóng này.