Sẽ Có Nhiều Người Lên Thiên Đàng Hay Xuống Địa Ngục Hơn?
Chủ đề về số phận đời đời của nhân loại là một trong những vấn đề gây tranh cãi và suy tư sâu sắc nhất trong thần học Cơ Đốc. Câu hỏi “Sẽ có nhiều người lên thiên đàng hay xuống địa ngục hơn?” không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn chạm đến trọng tâm của sứ điệp cứu rỗi, bản tính của Đức Chúa Trời, và trách nhiệm của Hội Thánh. Thay vì đưa ra một phán đoán mang tính suy đoán hay tiên tri, bài nghiên cứu này sẽ cùng quý độc giả khảo sát Lời Chúa một cách nghiêm túc để tìm ra những nguyên tắc Kinh Thánh, từ đó hiểu rõ hơn ý muốn của Đức Chúa Trời và thái độ chúng ta cần có.
Khi tìm kiếm câu trả lời, chúng ta phải bắt đầu từ chính lời dạy của Chúa Giê-xu Christ. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa đã đưa ra một tuyên bố hết sức rõ ràng và đáng chú ý:
“Hãy vào bởi cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Phân đoạn này là nền tảng cho cuộc thảo luận. Chúa Giê-xu sử dụng hình ảnh song đôi: cửa rộng/đường rộng dẫn đến sự hư mất (απωλεια - *apōleia*: hủy diệt, mất mát, diệt vong) và cửa hẹp/đường chật dẫn đến sự sống (ζωη - *zōē*: sự sống, đời sống). Điều đáng chú ý là Ngài trực tiếp so sánh số lượng: “kẻ vào đó cũng nhiều” (οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς πολλοί - *hoi eiserchomenoi di' autēs polloi*) và “kẻ kiếm được thì ít” (ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν - *oligoi eisin hoi heuriskontes autēn*).
Từ “ὀλίγοι” (*oligoi*) không chỉ có nghĩa là “ít” về số lượng tương đối, mà trong nhiều ngữ cảnh còn mang sắc thái “số ít, thiểu số”. Lời Chúa Giê-xu dường như chỉ ra một thực tế đau lòng: trong dòng chảy của nhân loại, số người chọn con đường dễ dãi, thuận theo bản ngã và thế gian (cửa rộng) sẽ đông hơn số người từ bỏ chính mình, vác thập tự giá và bước theo Chúa (cửa hẹp - Lu-ca 9:23).
Tuy nhiên, để có cái nhìn cân bằng, chúng ta không thể dừng lại ở một câu Kinh Thánh. Cần đặt lời tuyên bố này vào dòng chảy của toàn bộ mặc khải Kinh Thánh về ý định cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
1. Giao Ước Với Áp-ra-ham và Phạm Vi Cứu Rỗi:
Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng qua dòng dõi người, “mọi chi tộc trên đất sẽ được phước” (Sáng-thế Ký 12:3). Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này trong Ga-la-ti 3:8, xác định “dòng dõi” đó chính là Chúa Giê-xu Christ, và phước lành là sự cứu rỗi bởi đức tin. Khải tượng trong sách Khải Huyền cho thấy một đoàn dân đông vô số “bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng” đứng trước ngai Chiên Con (Khải Huyền 7:9). Điều này mở ra viễn cảnh về một cộng đồng được cứu chuộc rộng lớn, vượt xa phạm vi dân Y-sơ-ra-ên.
2. Ý Muốn Cứu Chuộc Phổ Quát Của Đức Chúa Trời:
Kinh Thánh nhiều lần khẳng định ý muốn cứu chuộc toàn thể nhân loại của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài” (Giăng 3:16). “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 2:4). Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương (1 Giăng 4:8) và Ngài “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Điều này cho thấy ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời là cứu rỗi đông đảo, không phải hủy diệt.
3. Sự Cứng Lòng và Tự Do Lựa Chọn Của Con Người:
Mặc dù ý muốn cứu chuộc của Đức Chúa Trời là phổ quát, Kinh Thánh cũng trình bày thực trạng bi thảm về sự cứng lòng và từ chối ân điển của con người. Chúa Giê-xu than khóc thành Giê-ru-sa-lem: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi; ta đã muốn nhóm họp con cái ngươi lại như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng muốn!” (Ma-thi-ơ 23:37). Từ “chẳng muốn” (οὐκ ἠθελήσατε - *ouk ēthelēsate*) nhấn mạnh đến sự từ chối có ý thức. Rô-ma 1:18-32 mô tả tiến trình con người cố ý đè nén lẽ thật, thờ lạy tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, dẫn đến sự hư mất.
Từ những phân tích trên, chúng ta thấy có một sự căng thẳng giữa lời tuyên bố “ít kẻ được” của Chúa Giê-xu và ý muốn cứu rỗi “mọi người” của Đức Chúa Trời. Làm sao để hiểu điều này?
1. Góc Nhìn Theo Thời Kỳ Quản Trị (Dispensational):
Một số nhà giải kinh cho rằng Ma-thi-ơ 7:13-14 áp dụng trực tiếp cho dân Y-sơ-ra-ern trong thời kỳ Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, khi Ngài rao giảng “Nước Thiên Đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Sự từ chối của phần đông dân chúng đã dẫn đến việc Phúc Âm được đem đến cho dân Ngoại (Công vụ 13:46). Trong thời đại Hội Thánh, ân điển được bày tỏ rộng rãi hơn.
2. Góc Nhìn Truyền Thống Calvinist và Arminian:
- Quan điểm Calvinist nhấn mạnh đến chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn cứu rỗi. “Nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:14). Số người được chọn (the elect) là do ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng, và con số đó, dù là “thiểu số” so với tổng số nhân loại, vẫn sẽ là một đám đông vô số không ai đếm được (Khải Huyền 7:9).
- Quan điểm Arminian nhấn mạnh đến ân điển có thể chối bỏ được. Đức Chúa Trời ban ân điển cứu chuộc cho mọi người (ân điển khích sự, prevenient grace), nhưng con người có tự do chấp nhận hoặc khước từ. Do đó, số người được cứu có thể ít hơn vì nhiều người đã từ chối ân điển đó.
3. Ý Nghĩa Cá Nhân và Cộng Đồng:
Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7 có mục đích cảnh tỉnh và kêu gọi từng cá nhân phải nghiêm túc xem xét lựa chọn của mình, chứ không phải để chúng ta tính toán tỷ lệ phần trăm. Trọng tâm là “hãy vào” – một mệnh lệnh cá nhân. Dù số lượng cuối cùng thế nào, thì mỗi linh hồn được cứu đều là một sự chiến thắng vinh quang của ân điển Chúa, và mỗi linh hồn hư mất đều là một bi kịch đời đời.
Ngoài hình ảnh hai con đường, Kinh Thánh dùng nhiều ẩn dụ khác để nói về số người được cứu:
- Chiên và Dê: Trong sự phán xét cuối cùng, Chúa Giê-xu phân rẽ người như chia chiên với dê (Ma-thi-ơ 25:31-46). Không có số lượng cụ thể, nhưng sự phân chia rõ ràng dựa trên thái độ đối với Chúa và những người hèn mọn.
- Tiệc Cưới: Trong ẩn dụ tiệc cưới (Ma-thi-ơ 22:1-14), những khách mời đầu tiên (dân Y-sơ-ra-ên) từ chối, nên chủ nhà sai đầy tớ ra “đường cái” mời bất kỳ ai họ gặp, cả xấu lẫn tốt, và phòng tiệc đầy khách. Điều này cho thấy lời mời rộng rãi và sự đáp ứng cuối cùng vẫn khiến phòng tiệc đầy ắp.
- Mùa Gặt và Cá: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh mùa gặt (sẵn sàng nhưng thiếu thợ gặt – Lu-ca 10:2) và lưới cá bắt đủ thứ cá (Ma-thi-ơ 13:47-50), cuối cùng mới phân loại. Điều này nhấn mạnh đến công tác truyền giáo và sự phán xét cuối cùng, hơn là một dự báo số lượng.
Thay vì sa vào những suy đoán vô bổ về số lượng, Lời Chúa thúc giục chúng ta có thái độ và hành động đúng đắn:
1. Tấm Lòng Khẩn Thiết Truyền Giáo:
Nhận thức rằng nhiều người đang trên con đường rộng dẫn đến hư mất phải thúc đẩy chúng ta có lòng thương xót và khẩn thiết trong việc rao truyền Phúc Âm. Mỗi Cơ Đốc nhân là một sứ giả hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:20). Chúng ta được kêu gọi để “đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Thái độ “dầu được, dầu mất” hay thờ ơ là trái ngược với tấm lòng của Đấng Christ “không muốn cho một người nào chết mất”.
2. Sự Nghiêm Túc Với Chính Sự Cứu Rỗi Của Mình:
“Hãy làm việc nhơn đức mình cho nên, với sự run sợ run rẩy” (Phi-líp 2:12). Lời cảnh báo về cửa hẹp nhắc nhở mỗi chúng ta phải tự xét mình (2 Cô-rinh-tô 13:5), chớ nên tự tin quá độ vào một lần cầu nguyện hay một kinh nghiệm quá khứ, mà phải tiếp tục bước đi trong đức tin, sự vâng lời và tình yêu thương.
3. Tập Trung Vào Đấng Christ Là Con Đường Duy Nhất:
Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Bài học then chốt không phải là “bao nhiêu người”, mà là “bởi ai”. Sự cứu rỗi chỉ duy nhất trong Danh Chúa Giê-xu Christ.
4. Cầu Nguyện Cho Sự Cứu Rỗi Của Người Khác:
Chúng ta được kêu gọi cầu thay cho mọi người (1 Ti-mô-thê 2:1), đặc biệt cho sự cứu rỗi của những người chưa biết Chúa. Gương của Áp-ra-ham cầu thay cho Sô-đôm (Sáng-thế Ký 18:22-33) cho thấy giá trị của một linh hồn trước mặt Đức Chúa Trời.
Khi đối diện với câu hỏi khó này, cuối cùng chúng ta phải quy phục trước sự khôn ngoan và chủ quyền của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thẩm Phán công bình của cả thế gian (Sáng-thế Ký 18:25). Sự phán xét của Ngài là chân thật và công bình (Khải Huyền 16:7). Đồng thời, Ngài là Đấng “giàu lòng thương xót” (Ê-phê-sô 2:4).
Thay vì mất thì giờ tính toán hay suy đoán, chúng ta được kêu gọi:
1. Tin Cậy: Tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đúng đắn và công bình. Sự công bình của Ngài đảm bảo rằng không ai bị hư mất một cách oan uổng; ân điển của Ngài đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội đáp lại Phúc Âm.
2. Vâng Lời: Vâng theo Đại Mạng Lệnh, tích cực chia sẻ Tin Lành cứu rỗi cho mọi người xung quanh, bằng lời nói và đời sống.
3. Hy Vọng: Hy vọng và trông đợi ngày được thấy “một đoàn dân đông… đứng trước ngai và trước Chiên Con” (Khải Huyền 7:9). Đó sẽ là ngày chiến thắng vinh quang của Ân Điển.
Ước mong mỗi chúng ta, khi nghe lời cảnh báo về con đường hẹp, sẽ càng thêm quyết tâm bước đi trong đó, và dùng hết khả năng mình để mời gọi nhiều người khác cùng bước vào cửa hẹp là chính Chúa Giê-xu Christ. “Vì hiện nay là kỳ thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).