Làm Sao Để Tôi Không Phải Xuống Địa Ngục?
Trong hành trình tâm linh của mỗi con người, có lẽ không có câu hỏi nào quan trọng và cấp bách hơn câu hỏi về số phận đời đời: “Làm sao để tôi không phải xuống địa ngục?”. Đây không chỉ là nỗi sợ hãi thuần túy, mà là lời chất vấn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết. Kinh Thánh không lảng tránh thực tại về địa ngục (tiếng Hy Lạp: γέεννα - gehenna; hoặc ᾅδης - hades), nhưng đồng thời cũng vạch ra con đường giải thoát rõ ràng và chắc chắn. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh để giải đáp câu hỏi trọng đại này, dựa trên sự mặc khải trọn vẹn của Lời Đức Chúa Trời.
Trước khi tìm giải pháp, chúng ta phải chẩn đoán chính xác căn bệnh. Kinh Thánh dạy rằng địa ngục không phải là nơi Đức Chúa Trời muốn đưa con người vào, nhưng là hậu quả tất yếu của tội lỗi khi tách rời khỏi Ngài.
1. Thực Tại Của Tội Lỗi: Mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội lỗi (tiếng Hy Lạp: ἁμαρτία - hamartia) nghĩa đen là “trật mục tiêu”, không đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Từ nguyên thủy, A-đam và Ê-va đã phạm tội bất tuân, đưa sự chết (thể xác và thuộc linh) vào thế gian (Rô-ma 5:12).
2. Tiền Công Của Tội Lỗi: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a). Ở đây, “sự chết” không chỉ là sự chết thể xác, mà là sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời – đó chính là địa ngục. Sách Khải Huyền mô tả địa ngục là “hồ lửa” (Khải Huyền 20:15), là nơi “sâu bọ không hề chết và lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:48). Đây là sự phán xét công bình cho sự không vâng phục và khước từ ân điển của Đức Chúa Trời.
3. Bản Chất Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời vừa là tình yêu thương (1 Giăng 4:8) vừa là sự công bình thánh khiết (Ha-ba-cúc 1:13a). Sự công bình của Ngài đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt. Nếu Ngài bỏ qua tội lỗi mà không có sự chuộc tội, Ngài sẽ không còn công bình. Do đó, vấn đề không phải là Đức Chúa Trời “muốn” ai xuống địa ngục, nhưng con người, bởi tội lỗi của mình, đã tự chọn lựa sự phân cách khỏi nguồn sự sống.
Tin Lành (“Tin Mừng”) chính là lời đáp cho câu hỏi này. Giải pháp không nằm ở nỗ lực tự cứu mình của con người, mà nằm ở công trình cứu chuộc hoàn tất bởi Chúa Giê-xu Christ.
1. Sự Nhập Thể và Chức Vụ Chuộc Tội: Đức Chúa Trời trong thân vị Con, là Chúa Giê-xu, đã từ trời giáng sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, trở nên người (Giăng 1:14). Ngài hoàn toàn vô tội (Hê-bơ-rơ 4:15), và vì thế, chỉ mình Ngài có thể gánh thay tội lỗi của người khác. Tiên tri Ê-sai đã báo trước về thân vị “Đầy Tớ Chịu Khốn” sẽ gánh vác tội lỗi chúng ta: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương… Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên Người” (Ê-sai 53:5-6).
2. Sự Chết Đền Tội: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trở nên của lễ chuộc tội trọn vẹn. Ngài kêu lên: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Từ ngữ “trọn” trong tiếng Hy Lạp (τετέλεσται - tetelestai) là thuật ngữ thương mại, có nghĩa “đã thanh toán xong, đã trả hết nợ”. Nghĩa là, giá chuộc cho tội lỗi nhân loại đã được trả một lần đủ cả. Sự chết của Ngài là sự thay thế: Người công bình chết thay cho kẻ không công bình (1 Phi-e-rơ 3:18).
3. Sự Phục Sinh và Chiến Thắng: Ngài không ở mãi trong mồ. Sự sống lại của Chúa Giê-xu vào ngày thứ ba là bằng chứng tối hậu rằng sự trả giá của Ngài đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, và quyền lực của tội lỗi cùng sự chết đã bị đánh bại (1 Cô-rinh-tô 15:55-57). Nhờ sự phục sinh, những ai tin nhận Ngài cũng được ban cho sự sống mới và hy vọng về sự sống lại trong tương lai.
Công trình cứu chuộc đã hoàn tất, nhưng làm thế nào để cá nhân tôi được hưởng ích lợi từ công trình đó? Kinh Thánh dạy rõ hai hành động đáp lại không thể tách rời: Đức Tin và Sự Ăn Năn.
1. Đức Tin (Πίστις - Pistis): “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Đức tin ở đây không phải là niềm tin mơ hồ, mà là sự tin cậy cá nhân, phó thác hoàn toàn vào con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ. Đó là sự xưng nhận rằng tôi không thể tự cứu mình, và chỉ có Ngài là Đấng Cứu Rỗi duy nhất. Câu Kinh Thánh trọng tâm: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
2. Sự Ăn Năn (Μετάνοια - Metanoia): Ăn năn nghĩa gốc là “thay đổi tâm trí”, dẫn đến sự thay đổi hướng đi của đời sống. Đó là sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình, quay lưng lại với tội lỗi và quay về cùng Đức Chúa Trời (Công vụ 3:19). Ăn năn và đức tin là hai mặt của một đồng xu: bạn không thể thật lòng tin cậy Chúa Cứu Thế mà không quay khỏi những điều phản nghịch Ngài.
Lời hứa dành cho sự đáp lại này thật rõ ràng: “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Sự cứu rỗi là một món quà (Rô-ma 6:23b), được nhận lãnh cách nhưng không bởi đức tin.
Một khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, làm sao tôi biết chắc mình được cứu khỏi địa ngục? Đây không phải là sự tự tin dựa trên cảm xúc, mà dựa trên Lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời.
- Lời Hứa Của Chúa Giê-xu: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời; và không đến sự phán xét, đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Chú ý thì quá khứ “đã vượt khỏi” – người tin ngay bây giờ đã chuyển từ cõi chết sang cõi sống, không còn bị kết án nữa.
- Chứng Cớ Của Thánh Linh: Đức Thánh Linh, Đấng ngự vào lòng tín đồ khi họ tin (Ê-phê-sô 1:13-14), làm chứng với lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16).
- Sự Xưng Công Bình: “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). “Xưng công bình” (tiếng Hy Lạp: δικαιόω - dikaioō) là thuật ngữ pháp lý, có nghĩa được tuyên bố là công bình trước tòa án của Đức Chúa Trời. Điều này dựa trên sự công bình của Christ được kể cho chúng ta, chứ không phải dựa trên sự công bình riêng của chúng ta.
Được cứu khỏi địa ngục không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một đời sống mới trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đời sống đó có những đặc điểm thực tế sau:
1. Sự Thờ Phượng và Cầu Nguyện: Mối quan hệ Cha-con được phục hồi thúc giục chúng ta đến gần Chúa trong sự thờ phượng chân thật và cầu nguyện thân mật (Hê-bơ-rơ 4:16).
2. Sự Lớn Lên Thuộc Linh Qua Lời Chúa: “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:2). Việc đọc, học, suy ngẫm và vâng giữ Lời Chúa là thức ăn cho linh hồn, giúp chúng ta ngày càng nên thánh.
3. Sự Vâng Phục Bởi Tình Yêu: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Sự vâng lời không phải là điều kiện để được cứu, nhưng là kết quả tất yếu của một tấm lòng biết ơn vì đã được cứu.
4. Làm Chứng và Sống Đạo: Biết ơn vì được cứu khỏi số phận khủng khiếp, chúng ta khao khát chia sẻ Tin Lành này cho người khác (Ma-thi-ơ 28:19-20). Đời sống chúng ta trở nên bức thư sống động về ân điển Chúa (2 Cô-rinh-tô 3:2-3).
Câu hỏi “Làm sao để tôi không phải xuống địa ngục?” tìm thấy câu trả lời duy nhất, trọn vẹn và đầy đủ trong Chúa Giê-xu Christ. Con đường đó không dựa trên công đức, việc lành, hay tôn giáo của con người, mà dựa trên ÂN ĐIỂN (χάρις - charis) của Đức Chúa Trời, được tiếp nhận bởi ĐỨC TIN (πίστις - pistis) nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
Nếu bạn chưa bao giờ đặt đức tin mình nơi Chúa Giê-xu, lời kêu gọi dành cho bạn hôm nay là: Hãy ăn năn tội và tin nhận Phúc Âm (Mác 1:15). Hãy thưa với Chúa cách chân thành về tội lỗi của mình, tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội bạn và sống lại, và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa cá nhân của bạn. Lời hứa là: “Hễ ai tin Con Đức Chúa Trời, thì có sự chứng ấy trong mình” (1 Giăng 5:10a).
Sự cứu rỗi và bảo đảm khỏi địa ngục là quà tặng quý giá nhất, mở ra cánh cửa cho sự sống đời đời phong phú trong mối tương giao với Đấng Tạo Hóa ngay từ bây giờ và mãi mãi. “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).